Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em sẽ không tiếp tục làm trainee nữa, cũng không sẽ không trở thành idol nữa"

Choi Soo Bin duỗi dài cánh tay, hai mắt nó nhíu lại lười biếng, bâng quơ. Chai nước ngọt đựng thứ chất lỏng màu xanh đã vơi đi chỉ còn một nửa, theo tay nó giơ lên cao, đối diện với mặt trời, để ánh nắng chiều oi nồm len qua, chiếu lên hàng lông mi đen, chạm vào làn da hơi tái. Nó biến mình thành bông lan trắng, toả hương thơm bằng hình hài tinh khiết.

Một mùa hạ lại tới, và khi Choi Yeon Jun có thể nhận ra,  cậu trai này dường như đã lớn hơn chính nó của mùa đông vừa qua rất nhiều. Tỉ như lông mày, tỉ như đôi môi.

Choi Yeon Jun liếc thấy, tay mân mê bao thuốc, nhàn nhạt hỏi:

"Không phải cậu nói rất muốn làm thần tượng sao?"

Nếu em nói chán rồi, anh tin chứ? Choi Soo Bin vẫn nhìn về phía trước, nơi là toà chung cư cũ kĩ với dàn quần áo treo bên cửa sổ. Ai sẽ cất chúng nhỉ? Nó tự hỏi bởi trời dường như sắp mưa to với chân trời ráng đỏ.

Cậu sẽ thành công. Choi Yeon Jun đáp.

"Có lẽ" Choi Soo Bin đứng lên khỏi băng ghế, đặt xuống chai nước kế bên Choi Yeon Jun vẫn ngồi yên, bận rộn cùng bao thuốc. "Nhưng không phải như vậy."

Choi Yeon Jun chợt thấy căng thẳng, đầu gã xoay vòng vòng còn tay run lên. Gã thò tay vào túi áo, tiếp tục mân mê bật lửa dấu bên trong.

Gã tự hỏi liệu mình có nên châm thuốc hay không. Nhưng Choi Soo Bin vẫn ở đây, vậy nên gã dằn mình lại.

"Em có một ý tưởng mà em có thể không cần trở thành idol của bất cứ một công ty nào cả!"

Choi Soo Bin xoay người với nụ cười xán lạn mà Choi Yeon Jun thậm chí còn có thể thấy ánh sáng toả ra từ nó, nên gã cúi xuống, để thứ ánh sáng ấy không chiếu tới mình. Nhưng thằng nhóc lại tiến tới trước mặt gã như chờ một câu tò mò để có thể dõng dạc tuyên bố kế hoạch tuyệt vời của mình, khiến gã một lần nữa buộc phải nhíu mày nhìn lên.

"Ta sẽ không lập một ban nhạc nào hết."

Choi Yeon Jun biết Choi Soo Bin muốn một câu khác hơn, song, với cuống họng đã khô ran đắng ngắt, gã trả lời, bằng thứ giọng trầm đều gã thường có.

Gã thật sự cần một điếu thuốc.

"Ôi thôi nào! Nghe chẳng phải rất tuyệt sao! Em sẽ hát còn anh đệm đàn và rap! Anh tuyệt như vậy sẽ có rất nhiều người biết mà thôi!"

"Nếu bây giờ cậu bỏ dở, cậu sẽ phải gánh một món nợ."

"Đã bao lâu đâu chứ!  Và cha cũng muốn em thôi làm trainee, em chắc ông sẽ trả. Với đống tiền và công việc giám đốc bận rộn đó."

"Đừng làm phiền phụ huynh chỉ vì sự bốc đồng ấy của cậu."

"Em có thể tự trả, cũng không phải em xưa giờ chưa tự làm việc kiếm tiền."

"Không đ-"

"Thử nghĩ nghiêm túc về lời đề nghị của em chỉ một lần thôi, Choi Yeon Jun! Âm nhạc của anh sẽ có nhiều người lắng nghe và ta còn có thể trả cục nợ anh đang nhắc đến nữa kìa!"

Choi Soo Bin ngồi phịch xuống, nét trẻ con vẫn vương trên nó, hệt như tuổi mười sáu đầu tiên nó nghe thấy bản nhạc gã viết ra, nó đã lớn hơn, nhưng nó vẫn như vậy, khi nó trở nên cứng đầu. Choi Yeon Jun không hiểu, gã không thể hiểu được trong cái đầu ấy của nó đang nghĩ gì, gã lớn tiếng, trong hoảng hốt cùng bất lực.

"Chúng ta đã nói rất nhiều lần rồi! Cậu còn quá trẻ và cần một công ty lớn như công ty đang đào tạo cậu trợ giúp, chứ không phải lẽo đẽo theo một tên đã ba mươi như tôi!"

Choi Yeon Jun nắm chặt bao thuốc. Gã không muốn cãi nhau. Không phải hôm nay, không phải lúc này, không phải với Choi Soo Bin cùng thứ lí do cũ rích. Gã đã ước rằng Choi Soo Bin trở nên yên lặng một chút, bỏ quên thứ suy nghĩ vớ vẩn này đi.

Choi Soo Bin là một đứa nhóc thông minh, nó luôn vậy, nhưng tại sao nó lại cố chấp với một thứ huyễn hoặc viển vông ấy đến thế? Nổi tiếng khi không có gì, cùng gã, một tên gần trung niên quay vòng trong tiếng bàn phím kêu canh cách cùng màn hình máy tính chạy Excel.

"Anh không hiểu! Yeon Jun! Anh không hiểu gì cả! Em đang cố giúp anh!"

"Và cậu đã làm được gì để giúp tôi? Cậu không thể!"

Chính gã cũng đã lâu rồi không còn biết bản thân cần gì nữa.

Choi Soo Bin mím chặt môi, mắt nó mở lớn, nó đang bối rối. Nó không rõ mình nên nói gì, rất lâu rồi nó không cảm thấy vậy. Nó không thể thanh minh, Choi Soo Bin biết thế, nó đã làm phiền Choi Yeon Jun rất nhiều. Nó bỏ tập khiến người đàn ông ấy lo lắng, nó sút cân khiến người đàn ông ấy lo lắng. Nó đã cố bù đắp bằng những nụ cười, đã cố đem lại cả nụ cười cho người đàn ông trước mặt. Đầu nó rối lại thành một nùi tơ còn những gì nó thấy chỉ có bộ vest công sở nhàu nhĩ của Choi Yeon Jun.

Tiếng mưa chậm rãi rơi làm Choi Soo Bin càng mơ hồ, nó vẫn đứng như vậy, có lẽ nó đang chờ, chờ Choi Yeon Jun sẽ chợt đổi ý, điều mà gã sẽ chẳng bao giờ làm, nó nghĩ vậy, nó cũng không biết nữa. Đột nhiên nó thấy lạnh ở đâu đó.

"Trời mưa rồi, ta nên về trước khi nó to hơn."

Giọng Choi Yeon Jun trầm tĩnh hoà vào tiếng mưa, gã đưa chiếc ô gấp của mình cho Choi Soo Bin, nó đón lấy, ô bật lên. Và ngay khi nó nghĩ mình có thể nói gì đó, những gì nó phát ra lại chỉ còn từ "Anh...".

"Gọi Yeon Jun-nim, với cả, quản lí của cậu có thể đang rất tức giận nếu như thấy idol sắp ra mắt của mình ra ngoài quá lâu."

Choi Soo Bin tròn mắt, nó chưa hề nhắc về điều này, nó đã nghĩ mình sẽ nói với Choi Yeon Jun vào một ngày nào đó khác không phải hôm nay, hoặc không bao giờ. Nó nhìn Choi Yeon Jun, người đàn ông này vẫn vậy, đứng ngoài mái che, ướt dưới trời đã mưa tự khi nào. Mưa chưa lớn, chạm từng giọt lên mái tóc đen, lên biểu cảm trầm tĩnh cố hữu. Sao gã chẳng thay đổi chút gì, chẳng mảy may quan tâm, sao gã biết. Choi Soo Bin dưới chiếc ô bung mở, lộp độp từng tiếng mưa rơi, nó khẽ đẩy Choi Yeon Jun dưới chiếc áo đã ướt trở lại nơi khô ráo, nhỏ giọng:

"Anh sẽ bị ướt đấy, anh Yeon Jun."

Nó tiến lên, đoạn, nó dừng lại, nói, nó không biết Choi Yeon Jun liệu có nghe thấy nó hay không trong màn mưa nặng hạt. Nhưng, dù sao thì, nó vẫn nói:

"Hẹn gặp lại anh sau."

Rồi Choi Soo Bin trở về, nó không muốn thế này, nhưng nó sẽ trở về, nó không muốn chuyện trở nên tệ hơn. Tiếng mưa lã chã rơi làm nó thêm phát bực, nó ước chỉ có thể vứt quách chiếc ô này đi, nhưng nó không làm thế, Choi Yeon Jun sẽ nhặt lại rồi cố đưa cho nó, vậy thì phiền chết đi được. Qua cái nghiêng mắt thật nhẹ, nó thấy Choi Yeon Jun vẫn đứng yên, gã châm thuốc, điều mà nó đoán gã sẽ làm. Khói thuốc tản mạn, khiến khuôn mặt vốn đã mờ mịt của Choi Yeon Jun nay liền biến mất.

Choi Soo Bin luôn cho rằng nó đủ hiểu về người đàn ông này theo một cách nào đó. Một gã trung niên nghiện thuốc lá nhưng chẳng thích rượu, bia, có một công việc văn phòng chán tới độ chỉ nghe thuật lại bằng tông giọng "chẳng có gì ghê gớm tới thế" của Choi Yeon Jun cũng đủ làm nó phát mệt cả một ngày. Nó cũng biết Choi Yeon Jun thích âm nhạc, cũng đã làm idol trong một thời gian ngắn, nó còn biết Choi Yeon Jun cũng thích nó, theo cách của gã, đương nhiên. Nó còn có thể tự tin rằng nó có thể biết Choi Yeon Jun đang cảm thấy thế nào. (Dù sao thì chính gã cũng không phải một tên giàu biểu cảm gì.)

Nhưng hiện tại, theo từng tiếng chân rời đi cùng đôi giày ngập trong nước nặng trịch, Choi Soo Bin nhận ra nó chẳng biết gì cả. Nó không biết Choi Yeon Jun ở đâu. Nó không biết Choi Yeon Jun đã từng đi qua những gì, nó đã từng hỏi, gã cũng từng né đi. Nó càng không biết Choi Yeon Jun đang nghĩ gì. Choi Soo Bin cụp mắt, nó lại suy nghĩ mông lung. Có lẽ nó nên xin lỗi Choi Yeon Jun vào ngày mai. Hơn ai hết, nó hiểu Choi Yeon Jun chỉ đang lo lắng, lo rằng nó sẽ vấp ngã, nó sẽ trùng chân và kết thúc như gã hay còn tệ hơn vào một ngày nào đó.

Choi Soo Bin hiểu Choi Yeon Jun tới vậy, và cũng chỉ có vậy thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro