8. Xuất Cảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đưa Yeonjun vào bệnh viện băng bó anh lái xe đưa cậu về nhà. Vừa về đến nơi Mingyu đã chạy ngay ra đón hai người, cô hỏi:

"Bố mẹ có hỏi em không?"

Anh đáp:
"Có, anh nói là em bận làm đồ án cho trường nên không về được"

Cô cười khúc khích:
"Anh hiểu em nhất!"

Lúc này Mingyu mới bắt đầu chú ý đến cánh tay băng bó đó của Yeonjun, cô nhớ ra mục đích hính mà mình ra đón hai anh là gì. Cô cầm lấy cánh tay đang bị thương kia của Yeonjun rồi hỏi:

"Có chuyện gì xảy ra sao? Sáng nay em đã đọc báo rồi,Hyunsuk..."

Hắn trả lời thản nhiên:
"Không có gì đâu. Là do tối qua anh bị ngã thôi. Hyunsuk cũng bị đưa đi rồi, em không cần để tâm đến chuyện này nữa"

"Đáng sợ thật đấy, em nghĩ hắn cùng lắm là ăn chơi thôi"

Soobin thở phào, anh vỗ nhẹ vào đầu cô rồi nói:
"Cũng may lần này em không về. Để em chứng kiến những chuyện như vậy cũng không tốt"

"Vâng..."

Ba người luyên thuyên một lúc cũng chịu vào nhà, Mingyu len lén kéo áo Yeonjun lại rồi nói nhỏ:
"Anh đã chuẩn bị chưa?"

Hắn khó hiểu:
"Chuẩn bị?"

"Quà đó!"

"Sắp tới là sinh nhật ai sao?"

Cô bất lực thở dài. Dù ba năm qua không có năm nào là hắn nhớ những mỗi lần như thế cô đều bất ngờ, ba năm liên tiếp không nhớ thì cũng thật quá đáng. Mingyu để mắt đến Soobin, xác định anh không để ý mới nói:
"Là kỉ niệm ngày cưới đó! Sao năm nào anh cũng quên thế"

"Anh..."

Không phải hắn quên, chỉ là những thứ này vốn chưa bao giờ được hắn nhớ đến. Bao năm qua Yeonjun vốn nghĩ chuyện quên kỉ niệm ngày cưới là bình thường vì hắn luôn cho rằng ngày này không có gì đáng để kỉ niệm cả. Mọi năm đều là Mingyu giúp anh mua quà, cũng là cô giúp anh tặng quà cho Soobin.

Nếu đã thật sự yêu một người thì một ngày hai mươi tư giờ trong đầu đều là kỉ niệm của người đó, nếu không yêu thì dù có gượng ép cũng không có cái gọi là kỉ niệm.

Mingyu thở dài:
"Còn ba ngày nữa thôi đấy, năm nay em không giúp anh nữa đâu"

****

Hôm đó hắn đã suy nghĩ rất nhiều. Nghĩ về những lần hắn phủi tay cho qua kỉ niệm ngày cưới, nhưng chủ yếu là suy nghĩ xem bạn đời của hắn thật sự thích thứ gì. Quà ư? Yeonjun không nghĩ vậy, những thứ giá trị như đồng hồ hay cài áo mà Mingyu đã tặng anh vào những năm trước anh đều cất gọn vào tủ, số lần anh dùng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Khi dành thời gian ra để suy nghĩ hắn mới nhận ra hiểu biết của mình về anh ít đến đáng thương.

Soobin như một cuốn sách cũ nằm trong góc tối của thư viện, đến khi vô tình đọc được thì người ta mới luyến tiếc sao không tìm thấy sớm hơn. Anh có quá nhiều thứ để tìm hiểu, càng tìm hiểu hắn mới nhận ra mình đã lỡ mất những gì.

Yeonjun chợt nhớ đến những lời anh nói vào tối qua, mắt hắn chợt loé sáng. Ngay lập tức Yeonjun nhấc điện thoại gọi ngay cho một người, cuối cùng hắn cũng giải quyết xong vấn đề quà tặng. Mingyu bước vào phòng hắn, cô chìa ra hai tấm vé máy bay rồi tươi cười nói:
"Thành phố Bern - Thuỵ sĩ thì thế nào?"

Cô đắc ý đặt hai tấm vé máy bay lên bàn:
"Em đã tìm hiểu rất lâu đấy. Hãy tưởng tượng cảnh hai người dắt tay nhau trong khu phố cổ với phong cảnh đẹp như cổ tích, tuyệt đúng chứ?"

"Anh đi hay em đi mà trông em còn phấn khích hơn anh thế?"

"Tất nhiên là phải phấn khích rồi! Chuyến du lịch đầu tiên của hai anh từ khi kết hôn đấy. Mấy lần trước anh toàn bảo bận còn gì"

Cô làm vẻ mặt bất mãn nói với hắn:
"Anh liệu mà làm nhé. Haiz chỉ tội cho anh Soobin, cưới phải con ma làm việc như anh"

"Bình thường anh ấy không hay đi du lịch sao?"

Mingyu ngồi xuống, cô uống ngụm nước rồi thở dài:
"Anh ấy thì có thể đi đâu chứ. Không bận vì giúp anh lo liệu công ty thì cũng bận chăm sóc thêm bố anh ấy...Em có điều muốn hỏi đấy"

Yeonjun đang nhìn chằm chằm vào hai vé máy bay trên bàn, hắn nói:
"Ừ...hỏi đi"

"Mọi năm anh đều bỏ qua ngày này mà, sao năm nay anh đổi ý thế?"

"Không biết nữa...đột nhiên cảm thấy có lỗi chăng?"

"Dù lí do là gì thì em mong anh hãy suy nghĩ thật kĩ. Anh Soobin không chỉ là anh rể em mà còn là một người bạn quan trọng với em, làm anh ấy tổn thương thì anh cũng đừng nhìn mặt em nữa"

Yeonjun bật cười:
"Em thiên vị thật đấy"

Mingyu giả vờ không nghe thấy câu đó, cô quay đầu đi còn không quên nhắc nhở:
"Anh ấy đã từng nói muốn đi Thuỵ Sĩ với anh đấy, nên hãy biến chuyến đi này thành chuyến đi khó quên nhất"

Hắn cầm tấm vé trên tay, Yeonjun suy nghĩ thật lâu rồi quyết định đi gặp anh. Theo lời quản gia Lee thì anh đang trong phòng làm việc ở tầng hai, mấy ngày này anh vẫn đang vùi đầu vào dự án xây dựng kia. Hắn gõ cửa, sau khi được anh đồng ý thì bước vào. Soobin đang tập trung nhìn vào máy tính, anh không nhìn lên mà nói:
"Hôm nay ăn trưa sớm thế ạ?" - Anh tưởng Yeonjun là ngài quản gia

Vì Yeonjun chưa bước vào nơi này lần nào, người đến tìm anh mỗi ngày cũng chỉ có lão giúp anh mang bữa trưa tới nên anh có nằm mơ cũng chẳng mơ được cảnh Yeonjun bước vào đây. Hắn tiến lại để hai tấm vé máy bay bên cạnh anh, hắn nói:
"Hai ngày nữa anh có bận không?"

Lúc này Soobin khựng lại, tay đang đánh máy cũng trong phút chốc cứng đờ. Anh nhìn lên thì thấy hắn, có thể nói đây là điều bất ngờ nhất trong năm không? Kang Yeonjun vào phòng làm việc của anh và hỏi anh có bận không ư?

Anh mất vài giây để tiếp nhận câu hỏi, anh đáp:
"Chắc là không..."

"Mingyu có mua hai vé đi Thuỵ Sĩ, con bé hi vọng chúng ta có thể đi một chuyến"

"Em...không cần miễn cưỡng"

'Không cần miễn cưỡng' - bốn chữ này như một sợi dây gai quấn chặt vào tim hắn, thật khó chịu. Tại sao khi hắn chủ động muốn cùng anh đi chơi lại nhận được một câu 'không cần miễn cưỡng' thật châm biếm như vậy. Yeonjun nhận ra mình đã ảnh hưởng đến lối suy nghĩ của anh nhiều thế nào. Hắn cười khổ nói với anh:
"Em không miễn cưỡng. Dạo này bận quá, muốn thư giãn một chút"

"Vậy được...nếu em muốn đổi ý thì cứ nói với anh"

"Không đổi ý. Ta sẽ xuất phát vào hai ngày tới"

Soobin gật đầu, anh đợi hắn đi ra rồi mới gục mặt xuống bàn rồi thở dài:
"Anh đã quyết tâm rồi mà...sao em luôn cho anh hi vọng thế..."

Những ngày này quan hệ của anh và hắn tốt lên rất nhiều, ít nhất cũng không còn cảnh mấy ngày không gặp như lúc trước nữa. Nhưng hình như anh vẫn chưa quen với nó. Dù gì biết mình chưa từng được yêu cũng đỡ đau đớn hơn tới cuối cùng mới nhận ra bản thân ảo tưởng mà.

Thoáng chốc cũng đã đến ngày xuất cảnh, quản gia Lee cùng Mingyu cật lực chuẩn bị với hi vọng chuyến du lịch đầu tiên của anh và hắn thật hoàn hảo.

Hôm đó thời tiết hơi se lạnh, Soobin khoác thêm một chiếc áo ấm dài rồi nhanh chóng ra xe. Yeonjun đang chờ sẵn, thật trùng hợp hôm nay anh và hắn mặc cùng màu áo khoác - màu xám lông chuột. Anh vì chuyện này mà trong lòng cứ vui lân lân, trên đường ra sân bay cứ cười tủm tỉm mãi thôi. Thấy thế hắn hỏi:
"Anh háo hức lắm sao? Đã cười từ lúc ở nhà rồi đấy"

"À...ừ, do lâu quá rồi anh không đi du lịch chăng?"

Yeonjun sau khi dừng xe chờ đèn đỏ thì quay sang nói với anh:
"Hay chúng ta ở lại Thuỵ Sĩ lâu chút nhé? Coi như nghỉ dưỡng"

"Vậy sao được...còn công ty"

"Em đã nói với bố rồi. Ông ấy còn mong em và anh nghỉ ngơi lâu chút, nói không cần lo về công ty nữa"

"Ừm...nếu em muốn thì được thôi, anh cũng đâu mất gì"

Hắn cười thoả mãn rồi quay lại với việc lái xe. Thế là suốt đoạn đường còn lại không chỉ có một Soobin thích cười mà còn có thêm một Yeonjun khoé miệng lúc nào cũng cong lên trong vô thức.

Vừa đến sân bay là đã có người gọi cho Yeonjun, hắn nhìn dãy số trên điện thoại rồi nói với anh:
"Em đi nghe điện thoại chút"

"Ừ"

Anh đợi hắn tầm năm phút sau thì hắn quay lại, Soobin không có ý định hỏi xem người gọi là ai vì anh cũng chẳng tò mò những thứ này, nhưng hắn lại hỏi anh:
"Anh không tò mò ai đã gọi cho em sao?"

Soobin trả lời với vẻ mặt khó hiểu:
"Vì sao anh phải tò mò?"

"Thôi bỏ đi. Mình đi thôi, sắp trễ rồi"

Cuộc trò chuyện kì lạ đó cứ thế mà kết thúc, hai người bắt đầu chuyến đi dài ngày đến thành phố Bern tại đất nước cổ tích Thuỵ Sĩ.

***
Chuyến bay kéo dài khoảng 12 tiếng, anh hầu như là ngủ suốt khoảng thời gian đó. Do chênh lệch múi giờ nên lúc hạ cánh thì đã là rạng sáng, bình minh lên đem theo một ánh cam nhuộm cả một bầu trời thành phố Bern thật rực rỡ. Soobin lê tấm thân uể oải đến khách sạn, anh ngã mình lên giường rồi nói với Yeonjun:
"Em muốn ngủ tiếp không?"

"Em đã ngủ trên máy bay rồi"

Anh nói với vẻ mặt bất đắc dĩ:
"Anh cũng vậy. Có lẽ anh cần khá lâu để thích nghi với việc thay đổi múi giờ đấy"

"Chênh lệch bảy tiếng. Xem ra anh phải nỗ lực rồi"

Yeonjun ngồi xuống, hắn lôi máy tính bảng ra tìm kiếm gì đó, anh hỏi:
"Không phải em định làm việc tiếp đấy chứ?"

Hắn lắc đầu, nói:
"Em tìm nơi ở mới. Vì chúng ta ở lâu hơn dự tính nên em muốn tìm nơi khác thoải mái hơn khách sạn"

Soobin vùi đầu vào gối rồi nói vu vơ:
"Sao không mua luôn một căn nhà cho nhanh nhỉ?"

"..."

Anh thấy hắn im lặng một hồi khá lâu thì mới nhận ra có gì đó sai sai, Soobin vội ngồi bật dậy:
"Nè, anh nói giỡn đó"

Yeonjun ngẩn mặt lên nhìn anh mà không nói gì. Ánh mắt đó của Yeonjun mách bảo cho anh có điều gì đó không ổn đang xảy ra, anh nói:
"Em...mua thật sao!"

"Xin lỗi...em không biết là anh nói giỡn nên em nghĩ anh muốn một căn nhà thật..."

Soobin không nhịn được mà bật cười. Cũng chẳng biết anh cười vì sự ngây thơ của một người đàn ông trưởng thành như Yeonjun hay cười vì mình được hắn chiều đến thế. Anh hỏi Yeonjun với dư âm của trận cười vừa nãy:
"Em giao dịch nhanh thế sao?"

"Thật ra em đã bảo quản gia Lee tìm giúp, chưa bao lâu thì bác ấy đã nhắn lại nói là mua được rồi"

"Bác ấy tài tình thật..."

"Bỏ qua chuyện này đi. Mặt trời còn chưa mọc hẳn đâu, anh muốn lên sân thượng ngắm bình minh chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro