Midnight light

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng mưa rền rĩ vang vọng khắp không gian tối đen vắng lặng vào lúc nửa đêm, thanh âm lộp bộp phát ra bởi những hạt nước nặng trĩu rơi rớt từ nền trời âm u xuống nóc xe đắt tiền cũng chẳng thể ngăn chặn dòng suy nghĩ hỗn độn và con tim có phần đau nhức của gã đàn ông nọ. Tại góc đường đơn độc một chiếc McLaren Speedtail đậu lại bên lề cũng đã gần tiếng đồng hồ, thế nhưng chủ nhân của nó trông không có vẻ gì là sẽ sớm rời đi cả. Gã đàn ông với mái tóc xanh dương được chải chuốt gọn gàng nom thập phần mệt mỏi khẽ gục đầu vào vô lăng, bàn tay gân guốc siết chặt lấy vật liệu cứng cáp lạnh lẽo, tựa như đang muốn đem hết thảy nghẹn ngào từ sâu tận trong tim mà trút lên nó.

Choi Yeonjun là thế, gã luôn tự tin rằng bản thân mình là kẻ lí trí, đứng trước công chúng có thể bình tĩnh phô ra nét mặt điềm đạm nhất. Với vẻ điển trai được Thượng Đế ưu ái ban tặng, hàng ngàn con tim thiếu nữ đều dễ dàng điêu đứng trước gã, vạn người thay phiên nhau tình nguyện dâng hiến cho gã tâm tư của chính họ. Con người vốn dĩ là giống loài sẽ bị tha hoá trong thoáng chốc, khi bản thân mờ mắt vì những điều xa hoa tựa như danh tiếng, tiền bạc, sự hào nhoáng, họ thường quên đi mất gốc rễ của mình xuất phát từ đâu.

Và gã cũng không là ngoại lệ.

Giữa thật nhiều ánh nhìn thiết tha, lời yêu có cánh và người đẹp luôn vây quanh, lại tồn tại trước mắt gã một bóng lưng gầy gò cô độc. Một người quay lưng về phía gã, từng chút chậm rãi bước đi, cứ vậy rời khỏi thế giới mà người đó cho rằng thật quá sức xa vời để có thể vươn tay chạm đến gã. Em rời đi, không ồn ào cũng chẳng oán trách, mọi thứ đều lặng yên đến mức những tưởng kí ức về hôm ấy chỉ là một cơn ác mộng giữa ngày cuối hè oi bức. Yeonjun không thể níu giữ em, vì gã biết, chính gã là người khiến em tiến tới lựa chọn chia tay, bỏ dở mối tình đã ngót nghét gần thập kỷ và cả tương lai mà em luôn ấp ủ mong ngóng từ rất lâu về trước.

Trước khi trở thành diễn viên xuất chúng được cả thế giới biết đến như hiện tại, Choi Yeonjun cũng đã từng là một cái tên vô danh lọt thỏm giữa thế giới bảy tỉ người đông nghịt vô tận này. Thiếu niên khi ấy cả ngày đều bận rộn quay cuồng giữa các công việc làm thêm, hết dán tờ rơi lại đến quán nhậu rồi xoay ca trở về bên căn bếp với đống chén bát chất chồng bên cạnh. Chàng trai trẻ tuổi với xuất thân không cao sang, bởi thế vẫn luôn trầy trụa cố gắng vẫy vùng trong vũng lầy của sự sống. Ánh sáng duy nhất soi sáng cuộc đời gã bấy giờ là Choi Soobin, cậu sinh viên mỹ thuật nhỏ hơn gã một năm tuổi ấy. Sự xuất hiện của em tựa đốm sáng rực rỡ, vừa mang hơi ấm niềm vui lại dịu dàng chữa lành từng chút một góc khuất trong lòng gã. Để rồi tự bao giờ, gã nhận ra mình đã yêu em mất rồi.

Tình yêu của hai người vẫn luôn thật lãng mạn, dẫu cho gã không thể mang tặng em những món đồ đắt tiền hay bữa ăn xa xỉ trong nhà hàng danh giá. Những gì gã có thể cho em vào thời điểm đó chỉ đơn giản là cái ôm hôn nồng thắm, cùng chia sẻ vài ba chiếc bánh mì vào ngày khốn khó nhất và luôn vỗ về em đi vào giấc ngủ bằng sự dịu dàng mà gã chỉ dành riêng cho em. Soobin cũng chưa từng đòi hỏi điều gì hơn nữa, ngược lại, em luôn nói rằng bản thân đã quá đỗi hạnh phúc chỉ với việc được ở cạnh gã rồi. Vào quãng thời gian ấy, đôi mắt em cong vút tựa vầng trăng khuyết xinh đẹp treo cao trên bầu trời đêm đầy sao, lấp lánh niềm sung sướng vô tận, cũng chỉ in đậm riêng mình bóng hình của gã trong con ngươi màu nâu ấm nóng mà gã yêu.

"Em hạnh phúc lắm, em là người hạnh phúc nhất trên cõi đời này đấy!"

Em đã nói thế, và dường như nó có sức hút đến mức khiến kẻ sống thực dụng như gã cũng phải tin tưởng lời nói của em. Soobin thường thì thầm bên tai gã vào những buổi đêm dài, khi gã và em đều đã thấm mệt bởi bộn bề lo toan trong cuộc sống vồn vã. Em nói gã nghe về hạnh phúc giản đơn của mình, nhẹ nhàng từng chút vẽ nên một bức tranh nhỏ nhắn, nơi có mái nhà đơn sơ, có em với gã và một đứa trẻ kháu khỉnh mà họ cùng nhau nhận nuôi sau khi cả hai đều đã trở nên ổn định hơn về mặt tài chính. Choi Yeonjun sẽ cười, gã cười vì sự ngây ngô sáng rỡ trong mắt em, cười vì tim gã khẽ rung lên từng hồi loạn nhịp trước tình cảm vô bờ bến mà em mang đến cho gã. Có lẽ mọi chuyện chỉ nên dừng lại ở đó, gã thầm nghĩ. Và rồi Choi Yeonjun sẽ không làm ra những chuyện ngu ngốc sau này, sẽ không tự tay đập vỡ thứ mà gã cho rằng là đáng trân quý nhất trong nửa đời đầu của mình, để rồi phải ôm lấy ân hận xuyên suốt cả cuộc đời về sau này.

Nếu gã chọn ngừng lại một chút, bước đi thật chậm để ngẫm xem thứ gì là quan trọng với mình. Nếu Choi Yeonjun thật sự khôn ngoan như những gì gã thường nghĩ về mình, nếu tâm trí gã thông thoáng khỏi từng đồng tiền vẫn luôn được lấp đầy trong tài khoản qua từng giây mà không để nó hoàn toàn kiểm soát mình.

Nếu gã làm vậy, phải chăng gã đã chẳng để lạc mất em?

Thế nhưng cuộc đời này vốn chỉ có mất mát, hối hận muộn màng, tất cả đều quá chật chỗ để có thể chứa chấp thêm những cái "nếu" mơ hồ hư ảo của gã.

Chuyện dần đổi thay khi một nhân viên của công ty giải trí đã nhìn trúng Yeonjun, rồi ngay lập tức không chần chừ mà vồ lấy gã như kẻ đói tìm thấy viên kim cương thô trong hang đá sâu rộng. Gã đã rất vui, cho rằng bản thân cuối cùng cũng có thể thoát khỏi cảnh làm công ăn lương khổ cực xuyên suốt mấy năm qua. Choi Soobin vẫn luôn ở cạnh gã, má lúm đồng tiền đầy yêu chiều cổ vũ gã bước đi qua biết bao chông gai trên con đường chập chững chân ướt chân ráo gia nhập vào giới giải trí phức tạp. Em đã từng là nhà của gã, là nơi chứa đựng vòng tay ấm áp nhất mà gã muốn vùi vào sau chuỗi ngày dài đằng đẵng đầy mệt mỏi tại phim trường khắc nghiệt. Nhìn em dần trở nên đủ đầy hơn, mỗi bữa ăn đều dinh dưỡng dồi dào, tủ quần áo ấm áp cho mùa đông và mát mẻ vào mùa hè, gã lại càng quyết tâm dốc hết sức lực vào sự nghiệp đang trên đà nảy nở lúc bấy giờ.

Diễn xuất vốn đã luôn là ước mơ được chôn sâu trong con tim cằn cỗi của gã, vì thế chẳng mất bao lâu để tài năng của Choi Yeonjun toả sáng mang gã bước đến đỉnh cao của danh vọng. Kịch bản nhận về ngày càng nhiều hơn, đếm sao cũng chẳng xuể. Gã ngày càng bận bịu, thời gian dành cho dấu yêu nơi gã xem là nhà kia theo đó mà vơi dần. Gã không nhận ra điều đó, và em cũng chẳng một lời than khóc hay tỏ vẻ bất mãn trước sự lạnh nhạt của gã. Choi Soobin suốt thời gian ấy đều ở yên một chỗ, từng khắc trôi qua luôn dùng toàn bộ tình cảm mình có cố gắng sưởi ấm căn biệt thự rộng lớn vắng bóng tiếng cười ấy. Em luôn tự nhủ những gì gã làm là vì tương lai của cả hai, vì em, vì mái ấm này. Trái tim trong sáng giữ vững niềm tin rằng chỉ cần em chờ đủ lâu, đợi gã thêm một chút thì Yeonjun sẽ thực hiện ước mơ mà em từng bộc bạch từ rất lâu về trước.

Vì gã yêu em mà, đúng không?

Thế nhưng bao dung cách mấy, gã quên mất em cũng có giới hạn cho riêng mình mà thôi. Hoặc phải chăng, do em đã tự đánh giá cao sức chịu đựng của bản thân rồi đi? Choi Yeonjun dần dà đến cái liếc mắt hay một câu hỏi thăm đến em cũng chẳng màng đến, gã chọn những bữa tiệc lộng lẫy, ra ngoài vui chơi cùng bạn bè trong giới nhiều hơn là ở lại căn biệt thự này, ở cạnh bên em.

"Chẳng lẽ anh một chút cũng không thể nghĩ đến tương lai của chúng ta sao?"

Em khóc, từng giọt nước mắt lăn dài trên đôi gò má cao trắng trẻo. Cảnh tượng đó nhất định sẽ khiến gã của khi trước đau lòng khôn xiết, thế nhưng Choi Yeonjun của thời khắc đó lại chỉ cảm thấy tức giận, và gã cho rằng em thật không biết điều, thật trẻ con. Lời ngọt ngào, cái ôm ấm áp, hết thảy những thứ gã từng nguyện ý trao cho em lại dễ dàng biến mất chỉ qua sự lạnh nhạt thể hiện trên gương mặt đẹp như tạc tượng ấy.

"Đây là tương lai, những gì tôi đang làm chính là lo cho tương lai của em, Choi Soobin. Nếu tôi cứ làm theo ý em mà công khai mối quan hệ này thì tất cả đều sẽ biến mất, mọi thứ!"

Dù sao cũng chỉ là một câu nói, một cuộc cãi vã giữa rất nhiều lần khác xảy ra trong mối quan hệ này của cả hai, nhưng nó lại như hồi chuông đánh thức Choi Soobin tỉnh giấc khỏi mộng mị mà em vẫn luôn tự giễu hoặc mình bấy lâu nay. Em thẫn thờ, nhận ra người đàn ông đang đứng trước mặt em khi đó vốn chẳng phải người em đã từng nguyện lòng đem hết tất cả những gì mình có để trao cho gã. Không gian giữa họ lặng đi, lạnh lẽo đến mức Choi Yeonjun cũng phải chột dạ bởi ánh mắt như đã vỡ vụn thành trăm mảnh của em. Gã hai bước tiến đến, tay vươn ra muốn chạm vào em lại ngay lập tức bị từ chối bởi cái gạt phắt đau điếng. Em khẽ mím lấy đôi môi nhợt nhạt khô khốc, mắt sưng húp đảo đi nơi khác tránh việc phải nhìn vào gã, cổ họng nghẹn ứ khó khăn mà thốt lên ba chữ:

"Chia tay đi."

Dòng hồi tưởng tựa thước phim chậm rãi tua ngược trong tâm trí gã, dần cũng đi đến hồi kết của nó. Vị chát chúa đắng nghét nơi cuống họng khiến gã thức tỉnh, trở về với hiện thực tàn khốc, nơi mà gã đã thật sự đánh mất em. Tiếng thở dài trượt khỏi làn môi mỏng khép hờ, mái đầu cũng dần ngẩng lên nhìn về khung cảnh trước mắt. Cách đó không xa chính là quán cà phê duy nhất vẫn đang sáng đèn dù đã khá muộn, nhưng gã biết rõ họ đã ngừng tiếp khách và bắt đầu dọn dẹp từ một tiếng trước. Không mất quá lâu cho đến khi ở cửa xuất hiện thêm một bóng người bước ra từ trong quán, tay dắt theo đứa nhóc tì còn chẳng cao quá nửa đầu gối của cậu ta. Chàng trai có vẻ đang lầm bầm, trách móc bởi nhóc con tinh nghịch hầu như chẳng chịu đứng im cho cậu chỉnh trang lại chiếc áo khoác xộc xệch bên ngoài của nó. Bất lực, cậu quyết định doạ dẫm nhóc nhỏ một phen:

"Con chẳng chịu nghe lời gì cả, ba lớn sẽ mách ba nhỏ rồi con sẽ bị cắt giảm phần kẹo vặt của mình mà xem!"

"Con không chịu, ba lớn chả thương con."

Nhóc con bĩu môi, bầu má búng ra sữa tròn trịa không khỏi khiến người khác muốn cưng nựng mãi. Nó chỉ chực chờ người còn lại bước ra liền ngay lập tức nhào vào đôi đầu gối quen thuộc, ra sức dụi dụi mè nheo không ngừng.

"Ba nhỏ, ba lớn bắt nạt con."

Choi Yeonjun ngồi trong xe không thể nghe rõ cuộc trò chuyện, nhưng ánh mắt lại vô thức sáng lên khi nhìn thấy người con trai vừa xuất hiện kia. Gã nhớ em, nhớ bộ dáng dịu dàng mỉm cười đến lộ cả đôi má lúm đồng tiền ấy, nhớ làn tóc nâu mềm gọn gàng ôm lấy khuôn mặt xinh đẹp, tất cả, làm sao gã quên được. Là em, những tưởng gã đang một lần nữa được nhìn thấy Choi Soobin đơn thuần của quá khứ, quay trở về quãng thời gian khi gã chưa từng tổn thương em, khi em vẫn là một cậu thiếu niên vì yêu mà sẵn sàng đánh đổi tất cả chỉ để có thể lưu lại cạnh bên gã.

Em của ngày ấy đã về rồi, nhưng không vì gã, mà là do chàng trai đang đứng cạnh em kia. Tim gã lại đau, và Yeonjun ghét cái cách nó đang không ngừng ghen tị trước những gì cậu ta có, những gì mà gã đã từng có.

Là ánh mắt mắt ngọt ngào của em, là cái chạm tay âm thầm, là con tim ngập tràn yêu thương vô bờ bến. Toàn bộ, đều là những thứ mà gã mãi mãi không thể có được một lần nữa.

"Gyu-ah, anh nói em đừng trêu con nữa cơ mà."

"Không phải trêu, nhóc không chịu đứng im cho em mặc lại áo khoác ấy chứ."

Không khí gia đình đầm ấm lan toả cả một góc phố đêm, trong cơn mưa lạnh lẽo nhưng hạnh phúc đến khó diễn tả. Đứa nhỏ vô tư đi giữa hai người lớn, họ cười đùa vui vẻ trong tán ô nom có phần chật chội mà không một lời ca thán, cứ thế bước đi dưới làn mưa rào chậm rãi trở về mái ấm của riêng họ.

Đây là ước mơ mà Choi Soobin luôn ao ước, về căn nhà nhỏ yên bình cùng một đứa trẻ thơ ngây. Thứ tưởng chừng thật đơn giản, lại là cái gã chẳng thể nào trao cho em. Yeonjun khẽ mím môi, gã nhìn gia đình ba người nọ đang dần khuất bóng nơi cuối đường, tay cũng khởi động xe rồi xoay đầu rời đi.

Bởi lẽ đó là nơi em thuộc về, là người em xứng đáng. Nắng mai ấm áp như em, ngàn vạn lần không thể đi đôi cùng cơn mưa lạnh lẽo giữa đêm đen cô độc như gã.

-----------------------------------------------

Sài Gòn không mưa nên viết cái này cho nó suy để ông trời khóc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro