Chapter 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soobin ngồi đọc sách tại thư viện trường, tận hưởng không gian yên tĩnh hiếm có. Lúc này trời đã xế chiều, ánh nắng vàng lịm, chói chang rọi qua khung cửa sổ, mang theo từng cơn gió mùa hạ thổi bừng tâm hồn người khác. Tấm rèm màu kem nhạt tung bay nhẹ nhàng. Những hạt bụi li ti lơ lửng trong không khí, chậm rãi trôi đi, vô tình vương lại nơi kệ sách thơm mùi gỗ trầm.

Beomgyu tìm thấy người bạn thân thiết bầu bạn bên đống sách cũ, luôn là cái bàn ngay góc khuất gần cửa sổ. Khoảnh khắc Soobin dời sự chú ý khỏi trang giấy, tình cờ chạm ánh mắt với Beomgyu, khóe môi cậu chợt nở nụ cười dịu dàng, mơ hồ tưởng tượng ra cánh hoa anh đào đầu xuân. Đôi mắt ngây thơ màu cà phê sữa của Soobin luôn ẩn giấu cả ngân hà luôn dễ dàng khiến người ta đắm chìm trong đó.

Beomgyu bỗng giật mình, tự hỏi vì sao suốt thời gian qua cậu ấy chưa từng ngắm nhìn Soobin thật kĩ, để biết rằng người bạn ấy xinh đẹp nhường nào.

Tấm rèm phất phơ theo điệu nhảy của gió, nghịch ngợm làm gương mặt điềm đạm đáng yêu thoắt ẩn thoắt hiện sau lớp vải mỏng.

Tự dưng Beomgyu cảm thấy tim hơi rung, một dòng cảm xúc kì lạ len lỏi khắp cơ thể. 

Cảnh tượng lúc này nào khác chi những bộ phim thanh xuân học đường. Chỉ là, liệu Beomgyu có may mắn được chọn làm nhân vật chính đến với Soobin hay không.

"Hey, cậu đang đọc gì vậy?"

Beomgyu tiến đến, bình thản cầm lấy một cuốn sách đặt trên bàn.

"Sách y học? Đây không phải chuyên ngành của cậu mà, Soobin?"

"Ừ, tớ thấy hơi thích nên muốn tìm hiểu chút."

Soobin ngượng ngùng trả lời.

"Vậy à."

Mấy cuốn sách Soobin đang đọc dang dở toàn liên quan đến tâm lý học, y học, khoa học. Cậu cần tìm nguyên nhân làm trái tim cậu cứ đập loạn xạ mỗi khi thấy Choi Yeonjun. Cậu cần biết tên gọi cho thứ cảm xúc ngày một lớn hơn trong lồng ngực.

Có phải cậu lại mắc bệnh không?

Nhớ đến lời tỏ tình bất ngờ vào ngày thất tịch không mưa, không đậu đỏ, Yeonjun biết cậu cần thêm thời gian để cả hai tìm hiểu nhau, để cậu hiểu rõ tình cảm đó chỉ là nhất thời hay sự chân thành từ tận đáy lòng.

Hắn chờ cậu.

Beomgyu nhận ra dạo gần đây Soobin rất khác thường, cậu hay thẩn thờ cứ như người mất hồn, những cuộc đi chơi cùng nhau dần ít lại.

Và từ khi nào, ánh mắt của Soobin không còn hướng về phía Beomgyu nữa.

"Nè Soobin, tụi mình đi công viên nhé?"

"Huh? Ngay bây giờ sao?"

"Nào nào, cậu không định từ chối tớ đấy chứ?"

"Được rồi, cậu phải mua bingsu cho tớ nhé, Gyu."

"Không thành vấn đề."

Beomgyu đáp trả cùng cái nháy mắt vui vẻ.

Tiếng ve râm ran giữa khí trời oi bức, hai người thoải mái sánh bước cạnh nhau, Soobin ôm lấy hộp bingsu ngon lành, thưởng thức vị ngọt thanh mát đang tan chảy trong miệng. Cảm nhận cái lành lạnh lan tỏa khắp cơ thể, ôi thiên đường chính xác là đây.

Không biết Yeonjun có thích món này không nhỉ? Hôm nào cậu phải rủ Yeonjun đi ăn lúc có tiền lương mới được.

Ôi chờ đã, Choi Soobin lại nghĩ đến hắn nữa rồi.

Cậu bị làm sao thế?

Beomgyu kéo Soobin ngồi xuống ghế đá dưới tán cây rộng lớn, tỏa bóng mát xanh rợp dễ chịu. Nắng chiều vẫn còn gay gắt, hơi nóng bốc lên từ mặt đường thật đáng ghét làm sao. Beomgyu thấy mồ hôi thấm ướt cả lưng áo, đọng vài giọt nơi thái dương Soobin, thế nhưng nụ cười tỏa nắng ấy chưa từng biến mất.

"Beomgyu ơi, tớ có thể hỏi cậu chuyện này không?"

"Cậu nói đi."

"Hm, cậu đã thích ai bao giờ chưa?"

"Tớ á?"

"Là cậu đấy, Choi Beomgyu."

"Ừ thì trước đây tớ cũng từng..."

"Oh."

Soobin ăn thêm một muỗng kem lớn, cảm giác lạnh buốt ê ẩm xâm chiếm mọi tế bào trong cơ thể.

"Vậy, việc yêu thích một ai đó là trải nghiệm như thế nào?"

Cậu tiếp tục chủ đề.

"Thích thì thích thôi."

Beomgyu hững hờ.

"Hể? Cụ thể hơn đi mà."

"Anh trai tớ từng nói rằng, trong cuộc sống này ai cũng có một người bạn đời dành riêng cho mình. Nó giống như lực hút mãnh liệt của nam châm vậy, rất khó để giải thích mối liên kết đặc biệt đó."

Đơn giản là một bài toán, một mê cung không hề có lời giải đáp.

Cho dù hai cá thể đối lập chẳng có lấy một điểm chung thì vẫn có thể hòa hợp, bù trừ lẫn nhau.

Tình yêu đúng là phép màu thần kì.

"Tớ chẳng thể hiểu nổi."

Soobin rầu rĩ chống cằm, trông chẳng khác gì ông cụ non.

Beomgyu vươn tay xoa đầu cậu, vuốt ve làn tóc tơ mềm mượt của Soobin.

"Rồi cậu sẽ sớm hiểu ra thôi. Đừng lo lắng."

"Làm sao để biết họ là nửa kia của tớ?"

"Chỉ cần gặp nhau một lần là cuốn lấy nhau một đời. Có chạy cũng không thoát đâu."

Vậy Choi Yeonjun thì sao?

Hắn có tìm thấy bạn đời trước khi trở thành ma như bây giờ chưa?

Beomgyu tạm biệt Soobin tại trạm xe bus, hẹn gặp lại nhau sau kì nghỉ hè. Cậu ấy rời đi rồi, Soobin lại ngồi thẩn thờ trên băng ghế dài.

Chợt một giọng nói vang lên từ phía xa.

"Soobin ah!"

Yeonjun chạy đến, tay cầm theo cây dù màu táo xanh, che nắng cho cậu.

"Yeonjun hyung, sao anh ở đây?"

Cách xưng hô giữa hai người đã thay đổi, có phần thân mật hơn.

"Đến đón em về nhà."

Rồi hắn ngồi xuống, đưa lưng ra trước mặt cậu.

"Lên nào, anh cõng."

Soobin đỏ mặt, lúng túng một lúc mới trả lời.

"À ừm...vâng..."

Cậu ngoan ngoãn vòng tay qua cổ, tay cầm dù che chắn cho cả hai, cậu yên tâm dựa dẫm bờ vai hắn.

Ước gì thời gian ngưng đọng tại khoảnh khắc này thì hay biết mấy!

________

Tui bỗng dưng trở nên siêng năng vào tuần cuối trước khi quay về với lịch học dày đặc.

Lẽ ra tui nên chăm chỉ hơn trong hè mới đúng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro