Chapter 17.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Điều gì khiến anh tự tin có thể cứu sống anh ấy? Chúng ta vẫn chưa biết liệu trái tim của anh có thích hợp với Soobin hyung hay không."

"Tôi có thể."

"Làm sao anh chắc chắn điều đó!"

Yeonjun đưa ngón út ra trước mặt Taehyun, nơi đã từng hằn lên vết tích đỏ thẫm cùng cơn đau âm ỉ bao bọc quanh ngón tay.

"Vì cậu ấy là bạn đời của tôi."

Nụ cười bi thương vẽ trên khóe môi, Taehyun nhẹ nhàng lắc đầu, nước mắt trào ra làm ướt gò má mềm, nóng hổi, mặn chát. Cậu đã từng nhìn thấy dấu vết đó từ ngón út của Soobin, cậu luôn cho rằng khái niệm 'bạn đời' chỉ tồn tại trong những câu chuyện không có thật, rằng nó quá đỗi viễn vong.

"Không ngờ, nó thực sự tồn tại."

"Chỉ khi chúng ta tin vào nó."

Yeonjun mỉm cười dịu dàng, vỗ vai an ủi cậu trai nhỏ đang khóc nấc lên.

Sau nhiều đợt kiểm tra của bác sĩ, Yeonjun có thể chất rất tốt, trái tim vô cùng khỏe mạnh, còn có độ tương thích khá cao, hoàn toàn đủ khả năng thực hiện phẫu thuật thay tim cho Soobin. Yeonjun vui vẻ cầm tờ giấy xét nghiệm, đợi sau khi sức khỏe Soobin khá hơn sẽ tiến hành ngay.

Định mệnh thần kì như vậy đó.

Hằng ngày Yeonjun đều đến bệnh viện làm kiểm tra tổng quát, ngoài bác sĩ Lee và Taehyun, không một ai khác biết về danh tính người hiến tạng cho Soobin, đó là yêu cầu của hắn.

"Tôi cứ ngỡ bạn đời sinh ra để ở bên nhau mãi mãi. Số phận thật biết trêu đùa người khác."

Taehyun lơ đãng nhìn lên bầu trời từ sân thượng bệnh viện, phía sau là Choi Yeonjun đang tận hưởng hộp kem vị mint chocolate mát lạnh, ngọt ngào. Hắn cười thật hạnh phúc.

"Nếu tôi không thể chăm sóc Soobin cả đời, vậy thì đừng để cậu ấy biết về sự tồn tại của tôi. Ít nhất thì tôi muốn cậu ấy vui vẻ, sống hết mình, sống thay cho phần của tôi."

"Tại sao? Tại sao anh có thể chấp nhận hi sinh mà không đòi hỏi được đáp trả?!"

"Bởi vì..đó là tình yêu."

"..."

"Tôi thà chết còn hơn trơ mắt nhìn người mình thương ra đi. Đừng buồn Taehyun ạ, Soobin sẽ lo lắng đấy. Cuộc đời vốn dĩ ngập tràn sự tiếc nuối, đau xót cho giấc mộng chẳng thể thành hiện thực liệu có còn ý nghĩa không?"

Rằng cả hai người được kết nối bởi sợi chỉ đỏ của định mệnh, từng vòng dây bện chặt với nhau, tạo thành những nút thắt không thể gỡ bỏ. Nhưng bi mệnh là điều không tránh khỏi cũng chẳng thể đảo ngược.

Cách nhanh nhất để tháo rời nút thắt.

Chính là cắt đứt cả đoạn dây đó.

Nhưng tình yêu ấy vẫn trường tồn vĩnh cửu theo thời gian.

Những ngày gần đây Yeonjun thích đứng dưới tán cây ngân hạnh rộng lớn trong vườn hoa bệnh viện vào buổi chiều tà, tịch dương phía xa chân trời cố lưu giữ sắc cam dịu ngọt trước lúc đêm về, hắn mỉm cười dịu dàng khi nhìn về phía đám cây nhỏ xinh xắn điểm xuyết bởi những nụ hoa e ấp chờ ngày bừng nở, tự hỏi Soobin có thích chúng không?

Làn gió nghịch ngợm vờn qua mái tóc màu đại dương của hắn, xung quanh vang lên tiếng lá cây xào xạc, chú dế mèn chốn phồn hoa cất lên giai điệu kết thúc mùa hạ rực rỡ.

Một chiếc lá vàng khẽ rơi, nó xoay vòng, nhẹ nhàng, say sưa trong vũ khúc cuối cùng theo làn gió, rồi lặng lẽ chạm xuống mặt đất.

Yeonjun xoay người, ngước nhìn về hướng cửa sổ phòng bệnh, nơi Soobin của hắn đang ở đó, từng ngày níu giữ mạng sống. Hắn mong muốn thấy cậu có thể chạy nhảy tung tăng, cười thật tươi với đôi mắt xinh đẹp tựa trăng khuyết, mặc bộ quần áo yêu thích dạo bước trên con phố tấp nập cùng bạn bè thân thiết.

Là ngoài kia chứ không phải ở đây, không phải giữa bốn bức tường lạnh lẽo, khoát lên bộ đồ bệnh nhân đơn sắc, dáng vẻ mệt mỏi, yếu ớt chẳng có chút huyết sắc.

Hôm đó, hắn ghé thăm cậu sau khi chắc chắn cậu đã ngủ say.

Gương mặt Soobin nhợt nhạt quá, đôi môi tím ngắt, khô khốc như cánh hoa úa tàn. Yeonjun nắm lấy bàn tay trắng nõn, lâu rồi không gặp, sao cậu lại gầy đi nhiều thế này. Hắn vuốt nhẹ mái tóc đen nhánh, vẫn là dáng vẻ ngây thơ, yên bình đắm chìm vào cõi mộng.

"Đừng lo lắng, anh sẽ bảo vệ em. Hãy sống, thật vui vẻ và hạnh phúc, cho đến ngày em còn tồn tại. Đó là mong ước cuối cùng của anh. Anh yêu em, Soobin."

Lời nói mập mờ tựa giấc mơ thoáng qua.

Yeonjun cúi người, tiến đến gần hơn chút nữa, chậm rãi đặt cái thơm nhẹ lên khóe môi người nhỏ tuổi. Dịu dàng mà trằn trọc, xúc cảm mềm mại từ da thịt truyền đến trái tim hắn, giống như vừa có dòng điện chạy khắp cơ thể.

Yeonjun cẩn thận khép cửa phòng bệnh, âm thầm rời đi mà chẳng nói lời tạm biệt. Rời khỏi bệnh viện với mớ cảm xúc ngổn ngang, bầu trời họa nên sắc tím nhàn nhạt bao phủ mọi cảnh vật, con đường vắng vẻ đến nỗi nghe thấy cả tiếng thở dài.

Chỉ là sự yên tĩnh này khiến người ta nghẹn thở quá.

Yeonjun thong thả bước đi, trở về ngôi nhà nhỏ thân thuộc, về với vòng tay ấm áp của người ba đáng kính, nơi bữa cơm ngon lành sẵn sàng chào đón hắn.

Sau này, sẽ không còn nữa.

Cái chết, có đau không?

Yeonjun tự hỏi điều đó lần thứ hai.

Có lẽ hắn sẽ sớm có câu trả lời cho chính mình thôi.

Một cánh hoa tử đằng từ đâu bay đến, đọng lại nơi khóe môi trong giấc mơ của một người.

Một cánh hoa tử đằng từ đâu bay đến, rơi trên mái tóc màu xanh thẳm của một người.

Hai ta vô tình lướt qua nhau, vô tình gặp được, vô tình rời xa.

______

Đang trong quá trình chuẩn bị cho fic Yeonbin mới. Hi vọng mọi người cũng sẽ dành nhiều tình yêu cho bé con sắp ra mắt. Gặp sau nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro