Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soobin mua về cho Yeonjun vài hộp kem vì hắn nói thích ăn ngọt. Yeonjun ngồi trên ghế sofa, liếc mắt qua cái túi nhựa trên tay Soobin.

"Không có mứt dâu nữa hả?"

"Xin lỗi nhé, giờ này cũng khá muộn rồi, tôi mua cái này ở cửa hàng tiện lợi. Cậu ăn thử đi."

Yeonjun cầm lấy rồi mở nắp ra, kem gì mà xanh lè, còn có mùi bạc hà, ngoài mấy viên choco chip lẫn trong kem thì hắn chẳng hứng thú chút nào. Không lẽ tên nhóc này định cho hắn ăn kem đánh răng sao? Hắn không muốn ăn đâu. Soobin thấy mặt hắn hơi nhăn nhó, cậu lật đật giành hộp kem lại.

"Nếu cậu không thích, tôi sẽ đi mua cái khác cho nha."

Hắn nhìn Soobin toàn thân ướt sũng vì phải đội mưa để mua kem cho hắn. Trong lòng có chút áy náy, thôi đành ăn tạm cái này vậy. Thế là Yeonjun đưa tay lấy lại hộp kem xanh lè kia trước sự ngỡ ngàng của Soobin.

Yeonjun ăn thử một muỗng kem to, mùi thơm mát của bạc hà lan tỏa trong miệng, vị ngọt the hòa lẫn với vị đắng nhẹ của choco chip khiến hắn chỉ muốn chén sạch cái hộp kem này ngay lập tức. Soobin để ý thấy hắn có vẻ rất thích nó, nhìn hắn vui vẻ như vậy chắc kem ngon lắm.

"Cậu thích chứ, Yeonjun?"

"Ừm! Thích lắm. Nó là kem gì thế?"

"Mint chocolate. Cậu chưa ăn bao giờ à?"

Yeonjun lắc lắc đầu rồi lại tiếp tục ăn nốt chỗ kem còn lại. Trong lúc Yeonjun vẫn đang ăn thì Soobin đi tắm lại, thay đồ ngủ và leo lên giường nằm. Bài tập có thể để sau, giờ cậu cảm thấy hơi chóng mặt. 

Yeonjun có hơi tiếc vì kem hết mất rồi, không thể tin được lại có thứ ngon hơn cả mứt dâu.

"Soobin ah, ngày mai lại mua kem mint chocolate cho tôi nhé!"

Không có tiếng trả lời, chỉ còn tiếng thở nhè nhẹ của Soobin. Yeonjun quay sang nhìn thấy cậu đã ngủ, thế là hắn đắp chăn cho cậu rồi ngồi kế bên nghịch tóc cậu.

Yeonjun đưa tay bẹo má Soobin, làn da cậu vừa trắng vừa mềm, hắn cảm thấy đứa nhóc này giống hệt như miếng bánh gạo trắng mịn, hắn thật muốn cắn thử!

Sáng hôm sau, Soobin tỉnh dậy, liếc nhìn xung quanh, chẳng có ai ở đây cả. Có lẽ tối qua chỉ là một giấc mơ, haha, trên đời làm sao mà có ma được chứ?!

Soobin đang định ngủ tiếp thì chợt nhớ ra hôm nay phải nộp bài luận văn. Cậu giật mình bật dậy, tung cả chăn gối xuống sàn rồi chạy đến phòng tắm.

Ủa nhưng mà, tại sao cửa phòng tắm lại bị khóa trái?!

Cậu cố vặn tay nắm cửa, thực sự bị khóa mất rồi. Cậu gõ thử hai tiếng cộc cộc vào cánh cửa. Có giọng nói từ bên trong vọng ra.

"Chờ chút! Đang đi vệ sinh mà cũng không yên à!"

Thay vì sợ hãi con ma kia, Soobin lại thắc mắc làm thế nào ma có thể đi vệ sinh?? Đùa chắc. Nhưng cũng sắp trễ giờ rồi, cậu lại gõ cửa.

"Này cậu gì đó ơi"

"Gọi đúng tên tôi đi, đừng bảo là cậu quên rồi?"

Ừa thì quên thiệt mà. Soobin chỉ đành tùy cơ ứng biến thôi.

"Cậu là Choi..gì đó..đẹp trai thích ăn kem mint chocolate chứ gì."

"Nổ cái tên ra đi nhóc."

"Trả phòng tắm cho tôi hoặc hai hộp kem mint chocolate còn trong tủ lạnh sẽ hết sạch đấy!"

Vừa nhắc đến món kem ngon lành kia, Yeonjun nhanh chóng mở cửa, bay lơ lửng về phía tủ lạnh, cái miệng cứ chu lên la oai oái.

"Phòng tắm kìa đồ ngốc xít nhà cậu. Tên tôi là Yeonjun. Sao cậu có thể không nhớ được chứ?! Cậu mà dám động vào kem của tôi thì tôi nhai đầu cậu!"

Soobin thở dài bất lực. Một buổi sáng nữa lại bắt đầu, chỉ khác là cậu không còn cô đơn nữa. Căn nhà vốn vắng lặng giờ lại có thêm một thành viên, à không, Yeonjun đã sớm ở đây từ trước đó rồi, chỉ có Choi Soobin là ngốc nghếch không nhận ra thôi.

Tối hôm đó, Yeonjun đã ăn hết hai hộp kem mint chocolate mà vẫn chưa thấy tên nhóc kia về nhà. Hắn thực sự đói lắm rồi.

Cạch. Tiếng cửa nhà mở ra, là Soobin. Trên tay cậu là những túi đồ lớn nhỏ, là món kem yêu thích của Yeonjun, có cả mứt dâu, sữa hạnh nhân, bánh mì, kẹo sữa, tất cả đều là đồ ăn! Ôi trời, hắn đang thầm nghĩ xem có phải cậu Choi nhà hắn vừa phát tài không?

"Yeonjun ah, cậu đói chưa? Tôi mang nhiều đồ ngọt về cho cậu nè. Thích chứ?"

"Tất nhiên là tôi thích rồi. Hehe, cậu vừa có tiền lương hay sao mà mua nhiều thế?"

"Đâu có. Vì tôi giúp bạn tôi viết bài luận nên cậu ấy mua cho tôi đó."

Yeonjun định lắp đầy cái bụng đói của hắn bằng hộp kem mint chocolate thì bị Soobin ngăn lại. Cậu nhóc bị sao vậy?

"Cậu làm gì vậy, Soobin? Tôi đói lắm. Trả kem cho tôi đi."

"Bụng đói ăn kem sẽ không tốt đâu, chờ chút để tôi nấu cơm cho."

Soobin mỉm cười với hắn, hai lúm đồng tiền xinh xắn hiện ra. Yeonjun giúp cậu đem mấy túi đồ vào bếp, hắn nhìn cậu vui vẻ nấu cơm. Hình như đây là lần đầu hắn thấy Soobin cười.

Yeonjun bay lơ lửng kế bên cậu, hắn không nhìn vào món cơm chiên ngon lành mà cứ nhìn chằm chằm vào cặp má trắng trẻo, mềm mại kia. Trong lúc Soobin còn đang bận rộn chiên cơm, hắn không ngần ngại cắn một cái vào má cậu. Soobin giật bắn mình, la lên.

"YAH! Cậu đói đến mức đó à, Choi Yeonjun?"

"Da cậu mềm như bánh gạo vậy á. Cho tôi cắn thêm má bên kia nha?"

Không có câu trả lời. Hắn cứ tưởng là cậu đồng ý nên lại định cắn tiếp bên má còn lại. Và Choi Soobin đã không chần chừ mà lấy muỗng gõ một cái rõ đau vào trán của Yeonjun.

"Ouch! Cậu gan quá ha?"

"Này thì cắn. Cơm xong rồi đây, đói thì ăn cơm chứ không được cắn tôi nữa. Cậu còn dám làm vậy, tôi sẽ bỏ đói cậu."

Yeonjun ngớ người, gì đây? Soobin là đang đe dọa hắn sao?! Tên nhóc ngày hôm qua còn run rẩy trước hắn giờ lại cư nhiên gõ trán hắn. Loạn rồi, loạn mất rồi.

Cả bữa cơm, Yeonjun ăn với gương mặt đăm chiêu suy nghĩ, trông vừa buồn cười vừa đáng yêu. Cuối cùng hắn cũng nghĩ ra cách để Soobin không thể bắt nạt hắn rồi.

"Này Soobinie, cậu muốn coi ảo thuật không?"

"Oh, cậu biết làm ảo thuật à?! Vậy làm cho tôi coi đi."

Khóe miệng Yeonjun khẽ cong, Choi Soobin đúng là ngốc quá. Yeonjun giả vờ đọc thần chú, hắn xòe tay ra, trên tay là một cái USB. Nhưng Soobin cảm thấy nó hơi quen mắt.

"Giờ tôi sẽ làm cho nó biến mất nhé? Xem nè. Hai, ba. Biến mất rồi thấy chưa?!"

"Wow! Ngầu thế. Cậu giỏi thật á! À mà cậu lấy đâu ra cái USB đó vậy?"

"Trong cái tủ ở đầu giường."

"À.....hả? Cái quái gì?!!"

Đó là cái USB chứa những dữ liệu mà Soobin thức đêm đánh máy để dành cho bài tập nhóm. Nó dài hơn cả chục trang đấy! Thề là nếu Yeonjun không mau chóng trốn đi thì kiểu gì cũng bị xử đẹp thôi.

"Cái tên này, cậu muốn chết à?! Lại đây, Choi Yeonjun. Này!"

Soobin cầm lấy cái gối đuổi theo con ma đáng ghét kia. Yeonjun còn quay lại nháy mắt với cậu nhóc đang vác gối chạy sau hắn. 

Sau một hồi vất vả, cậu ném cái gối trúng vào hắn, thành công khiến hắn ngã lăn ra sàn. Bản thân cậu cũng chẳng còn sức để đôi co với hắn nữa, chỉ đành gục xuống sàn nhà.

Yeonjun cũng chỉ có ý trêu cậu thôi. Dù là bị hứng trọn cả cái gối vào mặt nhưng ít nhất, hắn thấy được một Choi Soobin tràn đầy sức sống. Khác hẳn với hình ảnh trầm lặng, ít nói trước giờ.

Đêm ấy cả hai mệt mỏi đến mức ngủ quên trên sàn nhà lạnh lẽo cùng đống chăn gối lộn xộn khắp nơi.

Một ngày nữa lại trôi qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro