Chapter 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu đầu đời là thứ cảm xúc ngây ngô, thuần khiết nhất, không cuồng nhiệt theo đuổi mà chỉ ấp ủ trong tim tựa đóa hoa chờ ngày nở rộ, nhẹ nhàng mà dịu êm. Để rồi mai này khi thời gian làm phai nhòa đi thương yêu, kí ức ấy vẫn mãi tỏa sáng, đong đầy cả vui lẫn buồn.

"Tớ hiểu chuyện này có hơi đường đột, tớ cũng không biết bắt đầu từ lúc nào tớ lại thích cậu đến vậy. Soobin à, có lẽ tớ nhận ra cảm xúc của chính mình quá trễ nhưng liệu cậu sẽ cho tớ một cơ hội chứ?"

Beomgyu dành hết mọi nghiêm túc vào lời nói, cái lo lắng bồn chồn từ ánh mắt mặc dù đã cố che đậy cũng không thể giấu được Choi Soobin.

"Gyu...tớ..."

"C-Cậu không cần trả lời ngay lập tức đâu mà."

Soobin có phần hơi khó xử khi nhìn thấy bàn tay run rẩy của Beomgyu, chắc hẳn cậu ấy đang hồi hộp lắm. Cậu hoàn toàn không muốn làm tổn thương Beomgyu, càng chẳng mong mối quan hệ tốt đẹp của cả hai bị cắt đứt. Nhưng vào lúc này, cho dù chút hi vọng nhỏ nhoi cậu cũng sẽ không trao đi.

Bởi vì.

Những chuyện khác có thể mơ hồ, chỉ riêng chuyện tình cảm nhất định phải rõ ràng. Đã không thích người ta thì hãy dứt khoát lên, đừng vì bất cứ lí do nào mà cứ mãi day dưa, thương tổn vốn dĩ chẳng thể nào tránh khỏi khi đã trót yêu thương ai đó.

"Tớ xin lỗi, Gyu à, tớ rất trân trọng tình cảm của cậu, cảm ơn cậu vì đã đặt tớ ở vị trí quan trọng đến vậy. Nhưng tớ không thích cậu trên phương diện tình yêu, nếu cậu không ngại, tớ và cậu vẫn là bạn tốt, sẽ chẳng có bức tường nào dựng lên giữa hai ta. Vì vậy, làm ơn, tớ sẵn sàng ở đây để chia sẻ cùng cậu."

Soobin khó khăn hoàn thành câu nói, dù vậy cậu rất chắc chắn về câu trả lời của bản thân.

Lời từ chối dành cho tình yêu mới chớm nở, lời tạm biệt dành cho tình yêu sớm đã lụi tàn.

Đó nào có phải là một sự tàn nhẫn.

"Cậu thích người khác à."

Không còn là câu hỏi mà là khẳng định, Beomgyu quay mặt sang hướng khác, khóe mắt đỏ ửng lấp lánh vệt nước ẩn dưới lớp tóc mái suôn mềm.

Soobin cúi đầu, nhỏ giọng đáp lại.

"Xin lỗi..."

"Cậu, dù chỉ một chút thôi cũng được, có bao giờ thích tớ chưa?"

"...đã từng."

Soobin nghe thấy tiếng hộp quà rơi xuống, ngẩng đầu lên liền trông thấy Choi Beomgyu cười thật lạnh lùng với giọt mặn chát đã lăn dài trên gò má, cậu ấy nhìn Soobin với ánh mắt bi thương.

"Sao cậu chưa từng nói cho tớ biết?! Cậu sợ cái gì, chẳng lẽ định giữ luôn trong lòng rồi lãng quên nó à. Tại sao hả, Choi Soobin?"

Mà trách làm sao được, một phần cũng vì Beomgyu vô tâm, không để ý đến cảm nhận của Soobin. Giờ đây có tiếc nuối cũng chẳng thể vãn hồi. Thời gian thì không chờ đợi bất cứ ai và cơ hội đã đánh mất thì không thể tìm lại.

Soobin khóc, trái tim đau đớn như thể có bàn tay ai đó bóp nghẹt, lời xin lỗi liên tục tuôn ra từ đôi môi khô khốc. Beomgyu tiến đến, giật lấy bó hoa đang dần rũ xuống trên tay cậu rồi buông lời lạnh nhạt.

"Về đi."

"B-Beomgyu..làm ơn đừng né tránh tớ."

"Tôi nói, về đi!"

Đây là lần đầu tiên cậu ấy lớn tiếng với Soobin đến vậy. Khung cảnh lãng mạn giống hệt truyện cổ tích đã không còn ý nghĩa, những cánh hoa hồng dưới chân dần trở nên úa tàn, bản tình ca ngọt ngào ngưng hẳn, đám bóng bay xung quanh che lấp đi vết xước tình bạn bởi những sắc màu huyền ảo.

Bầu trời kia thật trong xanh quá, ánh mặt trời rực rỡ càng khiến nước mắt cả hai dễ dàng nhận ra hơn.

Người ta thường bảo nhau rằng thích thì phải nói, nếu không nhanh chân thì cơ hội sẽ vụt mất.

Choi Soobin lựa chọn chôn vùi tình cảm.

Choi Beomgyu vô tình chậm một bước.

Đến lúc cuối cùng, cả người nhận được và người trao đi đều đau đớn như nhau.

Một ngày nào đó, nỗi buồn ấy sẽ không còn vương vấn nữa, vậy nên lúc này cứ thoải mái khóc đi, khóc cho những vụn vỡ, khóc cho những mộng tưởng không thành và khóc cho yêu thương chẳng thể chung lối

Soobin lặng lẽ ngồi một mình trên chiếc ghế đá trong công viên, gương mặt trắng trẻo sưng húp với cái chóp mũi đỏ ửng trông vừa ngốc vừa đáng thương. Cậu cố ngăn nỗi buồn không tràn khỏi mi mắt, trái tim lần nữa thắt lại đến khó thở.

Đáng lẽ ngày hôm nay phải trở nên thật đáng nhớ, à mà không, nó vẫn rất đáng nhớ đấy thôi.

Chúa ơi, cậu thực sự đã sai khi che giấu cảm xúc của bản thân sao?

Đây là điều Soobin chưa bao giờ dám nghĩ đến, rằng Beomgyu thích cậu và cậu đã hành động như một kẻ ngu ngốc, hèn nhát. Tâm trạng của Soobin lúc này rối bời, cảm giác mệt mỏi bao trùm khắp thân thể. Giá như lúc này Yeonjun ở đây, hắn sẽ ôm lấy cậu gắt gao trong vòng tay, dùng sự dịu dàng cùng lòng bao dung để dỗ dành cậu.

Cái mát lạnh khi chai nước áp vào gò má mịn màng làm Soobin tỉnh táo hơn, cậu ngước đôi mắt vẫn còn ươn ướt lên nhìn người trước mặt.

"Sao em lại khóc? Bài thi không tốt à?"

Yeonjun sốt sắng lau đi dòng lệ ấm nóng kia, hắn là đang ở nhà nấu cơm, ngóng trông Soobin về nhà, chẳng hiểu sao đột nhiên bị dịch chuyển đến công viên. Dường như Yeonjun luôn có mặt mỗi khi người nhỏ tuổi cần hắn nhất. Kì lạ thật đấy nhưng dù sao nó cũng tốt hơn việc để Soobin cô đơn.

Yeonjun kéo cậu sát lại gần, đặt đầu cậu dựa vào bờ vai hắn.

"Nào nào, đã ổn rồi yêu thương ạ."

Soobin yên tâm vùi mặt vào hõm cổ của Yeonjun, mặc kệ sợi tóc đen láy cọ vào khiến hắn nhộn nhạo, cậu quấn lấy hắn thật chặt như con gấu túi koala chỉ để hưởng thụ cảm giác hơi ấm bao bọc, che chở cậu. Vòng tay của hắn không quá lớn nhưng vừa đủ để ôm trọn cơ thể yếu mềm kia.

"Cùng về nhà thôi Soobin à, hyung vẫn chưa tắt bếp đâu."

Yeonjun nửa đùa nửa thật, hi vọng có thể giúp cậu thoải mái đôi chút. Nụ cười thành công vẽ trên khóe môi Soobin, bất chợt, cậu bật cười lớn hơn khi nhận ra người lớn tuổi còn đang đeo cái tạp dề màu xanh có in hình quả bơ.

"Yeonjun hyung cõng em."

"Được thôi, bé con. Mệt thì ngủ đi, đừng buồn bã như thế. Em không cần kiềm chế nếu như điều đó làm em bận tâm."

"Em..."

"Không sao, cứ trút hết ra sẽ nhẹ lòng hơn."

Soobin bắt đầu òa lên như một đứa trẻ, nức nở hay thổn thức đều tuôn trào nhưng phần nhiều vẫn là an tâm khi đã có Yeonjun ở bên.

_______

Tui có nên ngược tiếp không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro