Chapter 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng tối tăm, ánh đèn ngủ mờ nhạt càng khiến không gian trở nên huyền ảo hơn. Yeonjun đắm chìm bởi vòng tay ấm áp, bởi mùi hương dịu nhẹ hay chỉ đơn giản là bởi ngọt ngào từ Soobin. Hắn tan chảy trước khuôn mặt xinh đẹp nhuộm sắc đỏ tựa hoàng hôn còn vương chút nắng.

Lời nói lúc này là không cần thiết khi đôi mắt họ đã lạc vào nhau, cơ thể mềm mại của Soobin cố gắng bấu víu vào Yeonjun, muốn kéo người lớn tuổi sát lại gần hơn để rãi những cái hôn vụn vặt, từ vầng trán lên chóp mũi, gò má mềm đến đôi môi. Cậu bật cười khúc khích, hơi men ngấm vào làm cậu trở nên chủ động hơn thường ngày.

"Thích anh...em thích anh."

Câu nói ấy liên tục lặp đi lặp lại mỗi lần môi cậu chạm đến môi hắn, chất giọng lè nhè lúc say rượu vừa đáng yêu vừa quyến rũ. Yeonjun dở khóc dở cười với con thỏ ngốc nhà hắn, nếu như ngày nào cũng yêu cầu được hôn thì có phải tốt hơn không? Chỉ khi say mèm rồi mới chịu mạnh dạn thế này. Hắn cúi xuống, cọ cọ lên chóp mũi đỏ hồng của Soobin, đem giọng nói trầm thấp đầy ma mị để trêu đùa một chút.

"Bé con, thích anh đến vậy à?"

"Ừm, rất thích."

Cậu vui vẻ gật đầu, đôi tay vẫn ngoan ngoãn vòng qua cổ hắn.

"Bây giờ em muốn gì nào?"

"M-Muốn được hôn."

"Nhưng bây giờ anh không muốn hôn em."

"Ơ..."

Yeonjun cười thầm trong lòng, xem vẻ mặt phụng phịu kia dễ thương đến nhường nào, và chúa ơi, cái chu môi nũng nịu ấy thực sự sẽ giết hắn mất. Soobin hờn dỗi quay mặt sang hướng khác, đôi má phồng lên trông rõ cưng.

"Hyung không thương em, Yeonjun chẳng thương em gì cả."

Khốn, hắn khẽ rít lên và gần như mất kiểm soát ngay lập tức vồ đến chợp lấy bờ môi nhỏ mà cắn nhẹ, chỉ hận không thể nuốt trọn vị ngọt ngào từ Soobin. Hắn ôm cậu thật chặt, khẽ thì thầm trước khi lao vào cậu thêm lần nữa.

"Hyung yêu em đến phát điên mất vậy nên đừng bao giờ nói rằng anh không thương em, cưng ạ."

Môi lưỡi chủ động tìm đến gắn kết thật hoàn hảo, dư vị của rượu hãy còn đọng lại, nó chẳng có chút đắng cay mà thay vào đó là ngọt ngào, thương yêu. Soobin luồn những ngón tay vào mái tóc màu xanh thẳm, đôi mắt mơ hồ hơi khép lại, tận hưởng nụ hôn một cách trọn vẹn. Đôi khi cậu khẽ rên rĩ khi cảm nhận được bàn tay Yeonjun vuốt ve dọc phần eo qua lớp áo sơ mi mỏng, mỗi nơi hắn lướt qua làm dấy lên trong cậu cái nóng hừng hực.

Cánh anh đào mềm mại được hắn "chăm sóc" thật kĩ, điên cuồng mút mát như muốn rút hết dưỡng khí của Soobin, chặn hết âm thanh ấm ức khe khẽ kia. Cậu muốn nhiều hơn nữa.

"Chạm...chạm vào em đi..."

Thật nóng quá, ba chiếc cúc áo đầu tiên bị người nhỏ tuổi vụng về tháo ra làm phơi bày vùng cổ trắng mịn và cả phần xương quai xanh đầy mời gọi. Yeonjun nhanh chóng giữ đôi tay nghịch ngợm của Soobin lại, cố định chúng trên đỉnh đầu để ngăn không cho cậu cởi quần áo. Thịt thỏ ngon đấy nhưng lúc này cần phải tỉnh táo hơn, họ luôn có thời gian ở bên nhau và hắn muốn dành lần đầu cho lúc thích hợp hơn, ít nhất là khi cả hai hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi chất cồn hoặc khi Soobin thực sự sẵn sàng.

"Ngoan, đừng nghịch nữa."

"Nhưng người em nóng lắm.."

"Ngủ một giấc sẽ hết ngay."

"Em không muốn ngủ, em muốn hyung."

"Nào..."

Thêm một nụ hôn nữa say mê khó dừng, cậu để mặc yêu thương nồng đượm lấp đầy buồng phổi đang gào thét vì cần thêm không khí. Đôi bàn tay tìm đến nhau, đan vừa khít. Lúc này họ chẳng khác chi những mảnh ghép rời rạc đã tìm thấy nhau để rồi gắn kết một cách hoàn chỉnh. Yeonjun bỗng nhiên cắn thật mạnh lên phiến môi sưng tấy của Soobin do những lần cắn mút nhiệt tình khiến nó ứa máu, mùi vị tanh nồng xộc vào khoang miệng là điều cuối cùng cậu nhớ trước khi ngủ thiếp đi trong vòng tay người lớn hơn.

Ngày hôm sau, Soobin tỉnh dậy cùng với cái đầu đau nhức như búa bổ, hơi nheo mắt nhìn xung quanh, cậu cố gắng vươn người với đến chiếc điện thoại đặt trên đầu tủ nhưng cơn đau đầu đột ngột dội đến đã nhanh chóng hạ gục cậu.

"Tệ thật..."

Tiếng lầm bầm phát ra từ cổ họng Soobin, cậu vẫn đang nằm bẹp dí trên giường và chẳng thể nhớ nổi đêm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Cảm giác đói cồn cào trong dạ dày kèm theo cái nôn nao kéo đến càng khiến Soobin khó chịu hơn, tuyệt thật, bây giờ thì cậu chỉ muốn nôn sạch tất cả những gì đã ăn vào tối hôm qua.

Bài học kinh nghiệm thứ nhất, khi có chuyện không vui hãy tìm người mà bạn tin cậy nhất để tâm sự, chất cồn không thể giúp bạn vơi đi nỗi buồn nhưng có thể giúp bạn cảm thấy tệ hại hơn vào sáng mai, cảm ơn. Trích từ suy nghĩ đầu tiên sau khi tỉnh táo của Choi Soobin.

Cậu uể oải bước vào phòng tắm, chiếc áo sơ mi xộc xệch để lộ phần cổ trắng ngần, trên làn da phía sau gáy xuất hiện vài dấu vết đỏ lựng đáng ngờ.

"Chúa ơi! Cái quái gì thế này?!"

Trước tấm gương trong phòng tắm, Soobin phát hoảng khi nhìn thấy đôi môi khô khóc từ khi nào đã trở nên sưng tấy, còn có vệt máu khô động lại, cậu nhăn mặt vì cảm giác đau nhói khi chạm đến vết thương. Đồng thời phát hiện thêm một dấu hôn đỏ chót ở hõm cổ.

"Thôi xong...hình như là đêm qua mình đã say và h-hôn...và lại hôn Yeonjun hyung."

Soobin rít lên đầy xấu hổ, cậu chẳng những đem tình cảm nói hết ra mà còn trải qua một đêm âu yếm cùng hắn, tuy là chưa phát sinh loại chuyện đó nhưng những mẫu kí ức vụn vặt ùa về chỉ khiến mặt cậu nóng bừng, tưởng chừng như có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Và cả trái tim này, nhịp đập rộn ràng là bằng chứng không thể chối cãi rằng Choi Soobin đang phấn khích đến mức nào.

Cậu tình cờ chạm mặt Yeonjun khi hắn chuẩn bị rời khỏi nhà, có lẽ là đi mua kem mint chocolate chăng?

"Em dậy rồi à, có muốn đi siêu thị cùng anh không?"

"Ồ, vâng. Tất nhiên rồi"

Rõ ràng là cậu không thể từ chối nụ cười dịu dàng ấy mà.

Soobin đeo khẩu trang ra ngoài, chủ yếu là để che giấu đôi môi sưng mọng và sắc đỏ bao trùm gương mặt. Bàn tay vẫn nắm thật chặt tay hắn, líu ríu đi theo sau tựa chú gà con xinh xắn.

Cả hai gặp được Huening Kai ở trước khu nhà trọ, bằng cặp mắt tinh tường, thằng bé đã dễ dàng nhìn thấy dấu vết ửng đỏ mà Soobin cố phớt lờ bằng cách kéo cổ áo cao thêm chút nữa.

"Soobin hyung, trên hõm cổ anh có gì đặc biệt thế?"

Vậy đấy, giả vờ làm một đứa trẻ ngây ngô để trêu hai anh lớn là sở thích thú vị của Huening Kai.

"À, không có gì đâu, m-muỗi cắn đó."

Nghe Soobin lắp bắp trả lời, thằng bé suýt thì phụt cười khi nhìn về phía Choi Yeonjun cũng đang đỏ mặt lúng túng.

Thằng bé không nhanh không chậm cất lời cùng sự hồn nhiên khiến Yeonjun chỉ ước có thể bịt miệng nó bằng một hộp kem mint chocolate thật lớn.

"Có vẻ đó là một con muỗi khá lớn nhỉ, Soobin hyung?"

"Ờ ờm...ừ thì, nó lớn..."

_________

Bật mí đây, vì đã gần đến halloween nên chap sau có lẽ sẽ đặc biệt hơn một chút, đồng thời mở đầu cho chuỗi ngày ăn ngược, haha ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro