Chapter 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyun không ngừng run rẩy, khóe mắt đỏ ửng lấp lánh vệt nước. Đã bao lâu rồi, cậu nhóc vẫn chưa thể quên đi hắn, cái con người yêu anh họ cậu ấy hơn bất cứ ai, đến mức tự nguyện đánh đổi mạng sống của chính mình chỉ vì muốn cứu sống Choi Soobin.

Ánh mắt da diết khi Taehyun nhìn Yeonjun đã khiến Soobin rất ngỡ ngàng, từ trước đến giờ, đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy một Kang Taehyun như vậy. Vì sao gương mặt ấy lại chứa đầy sự thương xót và đau đớn đến thế?

Liệu đây chỉ là cảm xúc vốn có khi người ta gặp lại một người quen đã khuất hay nó còn là một điều gì đó khác?

Soobin không biết, cũng chẳng có cách nào lí giải được. Mọi lời nói đều nghẹn ứ lại nơi cổ họng.

Yeonjun tiến đến xoa nhẹ mái tóc đỏ rực của Taehyun, vẫn luôn là nụ cười đó, dịu dàng cùng ấm áp nhất. Bàn tay vươn ra dẫu chẳng thể chân thật giống như trong quá khứ nhưng ít nhất, nó đã là một niềm an ủi lớn lao dành cho cậu trai bé nhỏ.

Lúc này Soobin thực sự muốn biết mối quan hệ giữa bọn họ, có lẽ điều đó sẽ phần nào làm dịu đi nỗi hiếu kì ngày càng tăng lên trong cậu. Chỉ là may mắn thế nào, lời chưa kịp trượt khỏi đầu môi thì đã có người nhanh tay hơn.

"Hai người đã từng quen biết nhau à?"

Huening Kai tò mò lên tiếng, thằng bé cũng chẳng khá hơn Soobin là bao, cũng ngạc nhiên rồi sững sốt trước tình huống kì lạ thế này.

"Cũng có thể nói là vậy."

Yeonjun tươi cười, vỗ vai cậu trai tóc đỏ rồi quay sang hai người còn lại.

"Cùng vào nhà thôi, mấy đứa định đứng đây cả tối luôn hả?"

"À không, đi nào, Taehyun."

Huening Kai nhanh nhảu kéo tay Taehyun trước, phía sau là Yeonjun và Soobin chậm rãi bước theo. Từ nãy đến giờ hắn để ý rằng Soobin có hơi im lặng, chắc là bị bất ngờ lắm rồi đây.

"Hyung có mua bingsu cho em nè, Soobinie."

Yeonjun đung đưa chiếc túi nhựa trên tay, vẻ mặt ôn nhu lộ ra mỗi lúc ngắm em người yêu nhỏ bé. Soobin hơi giật mình khi dòng suy nghĩ bất chợt bị cắt ngang. Cậu không nói một lời nào, chỉ lặng lẽ ngẩng đầu lên chạm mắt với hắn.

Nếu là người khác thì nhất định sẽ tra hỏi hắn thật nhiều, rằng chúa ơi, Choi Yeonjun, anh rốt cuộc còn bao nhiêu bí mật để giấu vậy hả? Nhưng ngay bây giờ, đối mặt với một Choi Soobin trầm lặng làm hắn có phần lo lắng.

"Em không thích bingsu à?"

"..."

Yeonjun hết cách đành kéo tay cậu lại gần, cúi xuống hôn cái chóc lên môi. Soobin mở to đôi mắt, chưa kịp phản ứng liền bị hôn tiếp, một lần rồi thêm một lần nữa. Những nụ hôn thoáng qua nhẹ nhàng tựa như những cánh hoa rơi trên môi.

"A-Anh...ưm..."

Soobin bấy giờ mới chịu lên tiếng, nào ngờ hắn càng trắng trợn hơn, trực tiếp đưa lưỡi vào khoang miệng nhỏ ẩm ướt mà càn quét, hôn người nhỏ tuổi bằng tất cả đắm say, rằng vị ngọt nơi cậu là điều duy nhất để hắn khát khao.

Mất một lúc để cả hai có thể dứt ra, Soobin đưa tay lên mặt nhằm che giấu gương mặt đỏ lựng và đề phòng nhỡ bị "cưỡng hôn", không hẳn là cậu than phiền nhưng họ thực sự cần nói chuyện.

Có hàng tá câu hỏi lẩn quẩn trong đầu khiến Soobin khó hiểu vô cùng, làm thế nào Taehyun có thể quen biết Yeonjun, hay là họ đã từng là bạn bè khi người lớn hơn vẫn còn sống. Ôi những suy nghĩ rối ren này thực sự sẽ nhấn chìm Soobin mất thôi nếu Choi Yeonjun không chịu giải đáp hết những thắc mắc trong cậu.

Dù vậy Soobin vẫn biết rõ hắn vô cùng kín miệng, có làm cách nào thì hắn cũng không chịu nói ra.

Cậu chợt nhận ra bản thân có phải đã quá vô tư rồi chăng, tất cả mọi thứ về Yeonjun đều rất bí ẩn, nếu hắn chỉ là một hồn ma bình thường, lẽ ra không một ai có thể nhìn thấy hắn, và nếu giống như trên những bộ phim truyền hình, Yeonjun phải nhờ Soobin giúp hoàn thành tâm nguyện rồi biến mất chứ không phải thế này.

Ôi chúa ơi, vì sao đến tận bây giờ cậu mới chịu nhìn nhận sự thật ấy chứ?

Đang mải mê lạc trong dòng suy nghĩ thì bỗng nhiên cơ thể cậu đột ngột bị nhấc bổng lên, Soobin suýt thì hét toáng, bàn tay loạng choạng bám vào lưng áo người kia.

"Anh làm gì vậy? Thả em xuống!"

Yeonjun thản nhiên vác cậu người yêu trên vai, mặc kệ Soobin liên tục cựa quậy đòi phản kháng. Mà có phải hay không cậu lại bị sụt cân, kiểu này ngày mai chắc phải mua thêm đồ ăn bồi bổ cho bé con thôi.

"Đừng quấy nào, Soobin."

"Em có thể tự đi mà, t-thả em xuống có được không?"

Cậu cảm thấy ngượng lắm, gương mặt đỏ bừng như muốn nổ tung ngay tức khắc.

"Yah! Yah! Choi Yeonjun, đừng có tưởng làm vậy thì em sẽ bỏ qua cho anh!"

"Được rồi, đêm nay anh là của em, em hỏi gì anh cũng sẽ trả lời hết."

Khoan đã, cái gì cơ?

Hắn dễ dãi cỡ này luôn hả?

"Anh nói thật chứ?"

Soobin bán tin bán nghi.

"Tất nhiên rồi. Còn giờ thì vào nhà, hai đứa nhỏ chắc đã chờ khá lâu rồi đấy."

"Vâng."

Cả hai đều có những suy nghĩ khác biệt chỉ giữ kín cho riêng mình.

Một người hồn nhiên, vô tư.

Một người cố gắng bảo vệ sự hồn nhiên, vô tư ấy.

Nhưng liệu có thể không tránh khỏi tổn thương?

Nếu như ngày đó, anh không đột ngột bước đến làm đảo lộn cuộc sống của em, vậy thì sau này em sẽ không phải chịu đau buồn có đúng không?

Anh là điều kì bí tình cờ xuất hiện trong cuộc đời em, là một bài toán khó khăn mà em mong muốn được giải đáp.

Xin em đừng tìm ra nó.

Để tìm ra đáp án cuối cùng.

Về anh, về em, về chúng ta.

_________

Mấy bồ thích Taegyu hay Tyunning nào? Có ai đọc Let it be as it may không để tui ráng viết chap mới luôn?

À phải rồi, happy halloween muộn nè :>

Và nhớ stream Blue Hour nè (´∀`)♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro