Chapter 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ý anh là sao?"

"Chỉ có khả năng đó thôi, nhờ có sự tin tưởng của cả hai nên vết tích này mới tồn tại. Nhưng vì một lí do nào đó, đối phương lại chối bỏ sự xuất hiện của bạn đời cho nên mới dẫn đến điều này."

Taehyun vò mái tóc đỏ rối tung lên, chính bản thân cậu nhóc cũng muốn thật rối tung luôn rồi. Trên đời này sao lại có người không muốn gặp bạn đời của mình chứ.

Yeonjun nén tiếng thở dài, hắn cũng không biết từ khi nào hay vì sao có thể nhìn thấy được hình dáng của mối liên kết đặc biệt kia. Chẳng lẽ đây lại là một khả năng đặc biệt của người chết sao?

"Taehyun ah! Em đến đây có việc gì à?"

Taehyun nghe thấy giọng của Soobin cùng tiếng mở cửa phòng tắm, ngoái đầu lại nhìn liền muốn ngất xỉu ngay tại chỗ. Mẹ nó, cái quái gì đang nằm trên cổ anh họ cậu vậy! Làn da trắng trẻo vốn có của Soobin làm tôn lên mấy cái vết đỏ lựng trải đều từ cổ đến xương quai xanh, rất bắt mắt, cũng rất mờ ám. Cậu nhóc hết đưa mắt sang phía Choi Yeonjun rồi quay trở lại với một Choi Soobin đang ung dung lau khô tóc, tự nhiên cảm thấy hơi nghẹn lời.

"Soobin hyung, anh có thể giải thích một chút về cái dấu hôn kia được không?"

Cậu nhóc đưa tay day nhẹ mi mắt, thật sự không dám nhìn thẳng mà.

"Dấu hôn nào?"

Soobin vẫn rất tỉnh bơ.

"Chứ cái trên cổ anh là gì?"

"À? Muỗi cắn đó."

"..."

Soobin hơi nhướn mày, giọng điệu vẫn dịu dàng, ôn hòa, bình tĩnh đến nỗi khiến Taehyun suýt thì bị lừa. Nhưng cậu lại mỉm cười nhẹ nhàng, hướng đến người anh họ đang uống một ngụm lớn sữa hạnh nhân, thản nhiên nói một câu.

"Ồ? Em dám chắc con muỗi này mang họ Choi."

"Khụ...khụ...nói gì vậy?"

Soobin bị dọa cho ho đến nỗi mặt mũi đỏ đến lợi hại. Thật ra cũng không ít lần Yeonjun để lại dấu hôn trên cổ Soobin, tuy rằng thời gian đầu, cậu có hơi ngại ngùng nên luôn tìm đủ mọi cách che giấu. Khi thì mặc áo cổ cao hoặc quấn khăn choàng mặc dù thời tiết chẳng lạnh lẽo là bao. Có vài lần Soobin nghĩ đến việc dán băng keo cá nhân lên đó, nhưng Choi Yeonjun là ai chứ, hôm nào vui thì ba dấu hôn, còn hôm nào buồn thì tặng kèm thêm vài dấu răng. Mà Soobin cũng không phải con gái, cũng không có phấn nước để che lấp.

Sớm đã nhiều lần bị nhóc Huening Kai bắt gặp rồi trêu chọc, Soobin chỉ đành thuận theo, lâu dần lại thành quen. Bất giác bị Taehyun hỏi như vậy, cậu cũng quen miệng đáp là do muỗi cắn. Bây giờ nghĩ lại thật không biết nên đem mặt mũi giấu đi đâu.

Taehyun ngoan ngoãn gặm miếng bánh mì đã phết sẵn bơ và mứt dâu, trong lòng cảm thấy rất thành tựu, cũng không nỡ mang anh họ ra vạch trần nữa.

Yeonjun chỉ đành âm thầm cười khổ mà vỗ lưng cho em người thương, tự nhủ rằng thằng bé Taehyun này đáo để thật.

"Hyung, ăn chậm thôi kẻo mắc nghẹn."

Choi Soobin khẽ nghiến răng nghiến lợi, thiếu điều muốn hét lên đây là lỗi của ai đây hả thằng quỷ nhỏ kia?

"Vậy em đến đây chẳng lẽ chỉ để hỏi trên cổ hyung có cái gì thôi à?"

"Nào có, nào có. Em đâu rảnh rỗi đến thế!"

"..."

"Thật ra em đến để hỏi thăm Yeonjun một vài chuyện ấy mà. Em đang cần tìm một người."

"Ồ? Là ai vậy?"

Soobin ngạc nhiên đôi chút, từ khi nào thằng bé luôn hững hờ với mọi thứ lại đột nhiên hứng thú đối với một ai đó.

"Tất nhiên là một người rất đặc biệt rồi, em đã chờ rất lâu mới có thể gặp được người đó. Tuy là em chưa có biết tên cũng như người kia trông ra sao, nhưng chỉ cần tìm được, em nhất định sẽ nhận ra!"

Trong giọng nói tràn đầy hào hứng của Taehyun, Soobin bỗng cảm nhận được sự nghiêm túc trước nay chưa từng có ở thằng bé. Có thể thấy rằng người kia chiếm một vị trí rất lớn trong lòng Taehyun.

"Taehyun..người mà em muốn tìm rất quan trọng sao?"

Soobin nhịn không được tò mò lại ngập ngừng hỏi một chút, chăm chú nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn kia.

"Vì sao hyung lại hỏi như vậy?"

"Không có gì, không phải hyung có ý ngăn cản em. Chỉ là hyung muốn em suy nghĩ thật kĩ, đừng bỏ lỡ...những thứ xung quanh thôi."

Soobin bỗng dưng nghĩ đến bóng dáng cậu thiếu niên dung mạo như như trăng như hoa không tiếc lời ngợi về cậu bạn tóc đỏ cùng lớp.

"Bỏ lỡ cái gì cơ?"

Taehyun vẫn hoàn toàn mờ mịt, Yeonjun cũng không muốn lên tiếng lắm, chỉ đơn giản là ngồi ngắm yêu thương của hắn ăn sáng thôi.

"Đôi khi có những điều, mất đi rồi thì người ta mới biết trân trọng. Đến khi hối hận muốn quay đầu, sợ là đã quá muộn rồi. Hyung chỉ hi vọng em xác định rõ cảm xúc của bản thân, đồng thời cảm nhận thật kĩ xem có phải em đã vô tình lướt qua chân tình của một ai đó hay không. Nếu đã đưa ra quyết định rồi thì phải thật dứt khoát, đừng để những hối hận lại trào dâng."

Đôi mắt Soobin tối sầm lại, cảnh tượng ấy lần nữa tái hiện trong đầu. Quảng trường ở công viên được lấp đầy bởi vô số những chiếc bóng bay tinh xảo với sắc màu tỏa sáng rực rỡ. Văng vẳng đâu đó là một bản tình ca du dương, ngọt ngào. Bó hoa xinh đẹp cùng lời thổ lộ bất ngờ, tất cả những thứ đó giống hệt như một câu chuyện cổ tích, một giấc mơ huyền ảo.

Nhưng giấc mơ thì mãi mãi vẫn chỉ là giấc mơ.

Bầu không khí trở nên trầm xuống, Soobin thong thả ăn sáng rồi đi làm thêm, trước khi ra khỏi nhà vẫn không quên đe dọa Taehyun một câu.

"Từ giờ đến lúc hyung về mà em còn chưa nhuộm lại màu tóc thì coi chừng hyung cạo trọc đầu em đấy."

"..."

Đợi đến khi Soobin rời đi, Taehyun dần dần khôi phục tinh thần ban đầu, nhất định phải tìm cho ra cái người kia mới được.

"Yeonjun, dựa vào cái này liệu có chút manh mối nào không?"

Cậu giơ bàn tay còn lưu lại "chiếc nhẫn" đỏ thẫm nơi ngón út.

"Có thể, trước khi vết tích này biến mất, nếu cậu thật lòng muốn đi tìm, không phải là không có khả năng."

Hắn rất thành thật trả lời, cảm thấy không có gì cần phải giấu giếm.

"Hãy giúp tôi lần này có được không? Vì anh có thể nhìn thấy được nó, nên anh có thể dẫn đường cho tôi không?"

Lý do vô cùng hợp lí mà Yeonjun cũng không có lý do để từ chối, ở nhà một mình buồn lắm, đi theo giúp cậu nhóc Taehyun này, tiện thể xem thử bạn đời của cậu ấy là ai có vẻ thú vị hơn nhiều. Hắn nhanh chóng nhận lời ngay.

"Được rồi, tôi sẽ giúp cậu."

"Tuyệt, sau vụ này tôi sẽ mua cho anh hai, à không, ba hộp kem Baskin Robbins vị mint chocolate nhé!"

"Nói phải giữ lời đấy!"

"Xuất phát thôi! Chúng ta đi hướng nào?"

Đôi mắt của Taehyun ngập tràn nhiệt huyết, sôi sục ý chí quyết tâm tìm kiếm bạn đời của mình. Yeonjun không nói gì thêm mà lập tức dẫn đường.

Người theo đuổi định mệnh vươn tay về phía trước, kẻ buông bỏ ràng buộc bước về phía sau.

Nếu như một lần nữa bỏ lỡ...

___________

Bật mí một chút, tui vẫn còn một chiếc fic Yeonbin chưa tung ra. Đáng lẽ đã cho em nó debut từ lâu nhưng tui sợ không đủ thời gian viết chap cho cả ba fic nên thôi.

Hi vọng là một ngày đẹp trời nào đó em nó sẽ sớm được xuất hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro