Chapter 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Beomgyu chỉ nói người trong ảnh rất quan trọng với cậu ấy, Soobin cũng không tiện hỏi nhiều. Cậu tự nhủ thầm, có thể đây chỉ là người giống người thôi. Chẳng giống như Beomgyu và Yeonjun thực sự có quan hệ nào đó từ rất lâu trước đây, huống chi Yeonjun còn chưa từng cho cậu xem ảnh lúc nhỏ của hắn mà.

Vì vậy Soobin tiếp tục chăm chú vào bộ phim đang chiếu cùng với bịch bỏng ngô trên tay. Bên cạnh vẫn là Taehyun và Beomgyu cũng chăm chú không kém.

"Òa bộ phim đó đáng sợ thật đấy."

Taehyun than thở ngay khi vừa ra khỏi rạp chiếu phim.

"Em không thích xem phim kinh dị à, Taehyun?"

Soobin tỏ vẻ ngạc nhiên.

"Vâng, em không xem được phim kinh dị, em không thích những thể loại đó lắm."

"Em chắc chứ?"

Cậu nhìn chằm chằm Taehyun.

"Thật đó."

Soobin khẽ nén một tiếng thở dài, thực tế mà nói, nếu như Kang Taehyun thấy sợ thì e là cả hai người còn lại đã nhảy dựng khỏi ghế từ lâu rồi.

"Em đã có thể nói với bọn anh lúc mua vé."

"Không sao đâu, phim hay mà."

Cả quá trình xem phim, Soobin bị dọa cho giật mình mấy lần, suýt thì bị sặc nước ngọt. Nghĩ cũng thật buồn cười, cậu sống chung nhà với một con ma, thậm chí còn yêu thích hắn hơn bất cứ ai trên đời này nhưng khi xem phim kinh dị cậu vẫn cảm thấy sợ.

Cơ mà vốn dĩ từ ban đầu Soobin đã không sợ Yeonjun rồi. Chẳng có lý do gì để sợ một con ma ghiền kem mint chocolate hết và đơn giản là bởi vì hắn đẹp, thế thôi.

Ngược lại, Beomgyu rất bình tĩnh, từ lúc bắt đầu xem phim cho đến khi ra khỏi rạp, cậu ấy chỉ im lặng không nói gì.

Được rồi, hình như là có chút khác thường.

"Gyu ah? Cậu muốn đi đâu tiếp theo?"

Soobin chạm nhẹ vào vai Beomgyu, khiến cậu trai giật bắn mình ngay lập tức. Soobin day nhẹ mi tâm, dở khóc dở cười hỏi người bên cạnh.

"Cậu sợ hả Gyu?"

"Hả?! Cậu đang nói cái gì vậy, ai mà sợ mấy cái phim kinh dị này chứ!"

Beomgyu cười mà mồ hôi lạnh đã rịn trên gương mặt tái mét.

"Cậu chắc chứ?"

"Tất nhiên rồi, đi thôi nào, tớ còn ổn lắm nha."

Và như để chứng minh cho lời nói của mình, Beomgyu hướng về phía khu vui chơi, bước chân vụng về díu cả vào nhau.

Ba người tiếp tục thử hết những trò chơi giải trí, từ ném phi tiêu cho đến vòng quay ngựa gỗ, tàu cướp biển viking, nào là mua được cả đống quà lưu niệm như dreamcatcher, kính mát, quả cầu tuyết..., sau đó thì cả bọn nhào đến buồng chụp ảnh để có những tấm ảnh ngầu hơn trái bầu.

Cứ như thế, trời đã dần ngả về đêm, cả khu vui chơi được thắp sáng bởi hàng loạt những ánh đèn đầy sắc màu, vừa lộng lẫy vừa kì ảo tựa một thế giới cổ tích.

"Hay là tiếp theo chúng ta chơi cái đó đi!"

Beomgyu hào hứng chỉ về phía khu nhà ma, đôi mắt to tròn phản chiếu ánh đèn, lấp lánh, rực rỡ. Taehyun mỉm cười gật đầu, tự hỏi vì sao anh ấy có thể đáng yêu đến thế. Soobin cũng vô cùng thích thú mà gật đầu lia lịa, sợ thì sợ chứ đã chơi là tới bến.

Trong gian phòng tối tăm với những tiếng khóc than, âm thanh móng tay cào lên cửa và những cái bóng trắng lượn lờ, đôi khi sẽ có một bàn tay cố tình kéo chân hoặc kéo tay du khách để làm tăng thêm nỗi sợ hãi. Không những thế, cả bọn còn bị ma nữ rượt theo liên tục, chẳng biết vì lý do gì nữa.

"Yah! Ai là người đề ra cái ý tưởng này vậy hả?!"

Beomgyu hét toáng lên khi cảm nhận được một bàn tay lạnh toát vừa chạm vào gáy, cậu nhảy dựng lên mà bám vào cánh tay của Taehyun đang đi bên cạnh.

"Là cậu chứ còn ai!"

Soobin muốn về nhà với Choi Yeonjun lắm rồi, mấy con ma ở đây đáng sợ lắm.

"..."

Sau một hồi chạy quanh khu nhà ma, ba người đã nhìn thấy lối ra nằm ở phía bên trái, lập tức chạy nhào qua lối đó để ra ngoài. Nào ngờ, ngay khoảnh khắc chuẩn bị rời đi, một cái đầu ngập ngụa máu me bỗng dưng rơi xuống, treo lòng thòng ngay trước mặt họ.

"Aaaaaa! Mẹ nó ơi, dọa chết người ta rồi!"

Beomgyu lảo đảo lùi lại, một bước, hai bước, ba bước rồi đột ngột mất đà. Kiểu này chắc không phải bị dọa đến nhũn chân rồi đấy chứ?! Cậu tưởng chừng bản thân sẽ ngã nhào xuống đất nếu không phải phía sau có một vòng tay vững chắc đỡ lấy.

"Cẩn thận!"

Beomgyu chậm rãi ngước lên, tình cờ bắt gặp ánh mắt lo lắng của Kang Taehyun. Lồng ngực tự nhiên hơi nóng lên, cậu nhanh chóng đứng dậy đàng hoàng, gương mặt nhỏ nhắn không cần soi gương cũng biết đã sớm đỏ lựng như quả cà chua.

"...Cảm ơn em."

"Hyung sợ ma thì sao còn ráng chơi cái này."

"Hehe, chẳng phải người ta thường nói, người sợ ma rất thích xem phim ma sao. Anh thấy mấy cái trò kinh dị này vui mà, càng sợ càng vui."

"Vậy à."

Taehyun bật cười, đẩy cái đầu máu me kia qua một bên rồi dắt Beomgyu ra bên ngoài.

"Ủa, Soobinie đâu rồi?"

Beomgyu giật mình thốt lên.

"Tớ thật muốn nhai đầu cả hai người..."

Taehyun và Beomgyu nghe thấy liền quay đầu lại, chỉ nhìn thấy một thân ảnh mềm nhũn như mất hồn ngồi bệt ngay lối ra, kế bên còn có một cô hóa trang ma nữ cứ bám lấy Soobin không chịu buông.

"Bé ơi, em tên gì vậy, trời ơi sao mà xinh xắn thế này. Cho chị xin số điện thoại có được không? Ôi người gì mà đẹp trai quá đi mất."

Cô ma nữ nhéo nhéo phiến má bánh gạo của Soobin, mái tóc xù che cả khuôn mặt, miệng thì lấm lem vệt máu làm dính lên cả vạt áo trắng toát.

"Cô gì đó ơi, tha cho bạn con đi..."

Sau một hồi thuyết phục, cuối cùng cô ấy cũng chịu để Soobin đi. Taehyun nhủ thầm, may mà đó không phải là ma thật, nếu để Choi Yeonjun biết thì tối nay anh họ cậu có thể sẽ bị hắn ăn sạch sẽ luôn cho xem. Cậu nhóc vẫn chưa quên được mấy cái dấu hôn ái muội trên cổ Soobin đâu.

"Ôi đã trễ đến thế rồi à? Có lẽ chúng ta nên về thôi."

Soobin nhìn đồng hồ trên điện thoại, đã gần chín giờ tối rồi.

"Ừm. Hôm nay chơi vui thật đó, cảm ơn cậu nha, Soobin."

"Haha, lần khác mình lại đi tiếp nhé."

"Tất nhiên rồi."

"Taehyun, em có muốn sang chỗ hyung không?"

Soobin quay sang hỏi Taehyun nhưng cậu ấy từ chối.

"Thôi ạ, em sẽ đi tàu điện ngầm về nhà."

"Ah! Trùng hợp ghê, anh cũng đi tàu điện nè."

"Vậy để em đưa Beomgyu hyung đến ga tàu điện ngầm, Soobin hyung cứ về trước đi."

"Được rồi, gặp lại hai người sau nha."

"Về cẩn thận nha Soobin."

"Các cậu cũng vậy."

Sau khi Soobin rời đi, Taehyun và Beomgyu cùng đi bộ đến ga tàu cách đó một đoạn không xa.

"Em thích macaron hả?"

"À, không phải đâu, là bố mẹ em thích."

"Vậy sao? Hm, mỗi lần nhìn em làm anh cứ nghĩ đến bánh ngọt."

"Huh?"

"Ý anh là tóc em đó, giống trái cherry trên bánh ngọt á, anh thích lắm."

Ôi không, nhịp tim của Kang Taehyun bắt đầu tăng theo cấp số nhân luôn rồi. Chẳng những thế, Choi Beomgyu cười đến híp cả mắt khiến trái tim cậu muốn nổ tung, đã cười xinh lại còn cười nhiều.

"May mà kịp chuyến tàu."

"Phải ha, mà nhà em có xa lắm không?"

"Cũng khá xa, còn hyung thì sao?"

"Nhà anh thì không xa lắm, chỉ vì anh thích đi tàu điện ngầm thoi."

Cả hai cứ thế trò chuyện vui vẻ cho đến lúc đã yên vị trên chiếc ghế êm ái của tàu. Beomgyu nói rất nhiều chuyện trong khi Taehyun chăm chú lắng nghe, đôi lúc còn bàn luận rất sôi nổi, cứ thế đến lúc cả anh và cậu cảm nhận cơn buồn ngủ dần kéo đến.

Trời vào đêm hơi lạnh, Beomgyu rúc mặt vào chiếc áo khoác của Taehyun cho mượn mà ngủ, mái đầu nhỏ cứ gục lên gục xuống trông đáng yêu chết đi được. Cậu thật muốn chạm vào những lọn tóc đen nhánh kia.

"Anh buồn ngủ rồi à?"

"Ừm..."

Nói chưa hết câu, đôi mắt Beomgyu đã díu lại.

"Anh có thể dựa vào vai em."

"Sao cơ?"

"Anh có thể dựa vào vai em để ngủ, em không thấy phiền đâu, anh đừng lo."

Cậu nói xong liền dứt khoát kéo Beomgyu đến gần, cẩn thận để anh ngả đầu lên vai cậu rồi cất giọng dịu dàng.

"Ngủ một chút đi, khi nào đến em sẽ gọi anh dậy."

"Cảm ơn em nha."

Lần này Beomgyu tìm thấy chỗ dựa liền yên tâm ngủ ngon lành, cả người cứ thế tựa hẳn vào người nhỏ hơn. Bầu không khí trở nên tĩnh lặng, yên bình một cách lạ kì.

Giống như hai mảnh ghép chỉ dành riêng cho nhau được gắn kết hoàn hảo. Cảm xúc thổn thức nơi đáy lòng đã không còn nổi những cơn sóng nữa mà dần trầm lắng xuống.

Trọn vẹn là cách diễn tả tâm trạng cậu lúc này.

Taehyun hết nhìn ra cửa sổ lại cúi đầu nhìn ngón út, vết tích đỏ thẫm kia đã không còn nữa nhưng cậu đã tìm thấy chủ nhân thực sự của trái tim này, người nắm giữ tất cả yêu thương cùng chân tình của cậu.

Chỉ duy nhất một mình anh.

Choi Beomgyu.

Những điều tốt đẹp nhất trong em do anh nắm giữ.

_________

Chúc mừng bé con Mint Chocolate vượt 5k lượt xem và hơn 700 lượt yêu thích nè. ♡

Đi cùng nhau một khoảng thời gian không ngắn cũng chẳng dài, đôi khi tui tự hỏi không biết mấy bồ yêu thích điều gì ở bé Mint Chocolate.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro