Chapter 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soobin ngồi ở bậc cửa mang giày, chuẩn bị đến chỗ làm thêm. Đêm qua cậu có hơi khó ngủ vì tiếng ồn phát ra ở tầng trên.

"Hình như có ai đó vừa chuyển tới, cậu đừng có dọa người ta sợ đấy, Yeonjun."

Cậu trai mệt mỏi ngáp một cái trước khi rời khỏi nhà.

"Tôi biết rồi mà, đi cẩn thận nha!"

Yeonjun đáp lại với giọng ỉu xìu. Hắn cũng có khá hơn Soobin đâu, tối hôm qua hàng xóm tầng trên làm gì mà ồn ghê, ôi cái giấc ngủ quý giá của hắn. Định bụng sẽ quay lại đánh thêm một giấc cho đến khi Soobin về, kết quả vừa lim dim ngủ, tầng trên lại vọng xuống tiếng hét toáng lên của người hàng xóm kia.

Vậy đấy, đến lúc phải "ghé thăm" người hàng xóm này rồi.

Choi Yeonjun bay xuyên qua trần nhà, vào đến phòng trọ phía trên. Bố trí nội thất nơi này cũng đơn giản, nhiều thùng giấy để khắp nhà, quần áo, giày dép mỗi cái một nơi. Hắn nhìn xung quanh một lượt, trên màn hình ti vi đang tạm dừng một bộ phim kinh dị, eo ôi, lẽ ra Choi Soobin nên cảm thấy may mắn vì có một con ma siêu đẹp trai như hắn đi theo chứ.

Chợt cánh cửa phòng tắm mở ra, một thiếu niên với thân hình cao lớn nhưng gương mặt lại non nớt, trắng trẻo trông rất đáng yêu bước ra.

Bốn mắt chạm nhau.

"Chào?"

Yeonjun lên tiếng trước, vẫy tay với cậu nhóc.

"Yah yah. A-Anh là ai?!! Làm thế nào anh vào đây được? Và ôi chúa ơi anh không có...chân!!!"

Mặt thiếu niên trắng bệch, hết nhìn về phía ti vi đang bật phim kinh dị lại nhìn qua hắn, giọng run run hỏi. Yeonjun cũng chả vừa mà đáp lại.

"Chứ cậu thấy con ma nào có chân chưa?"

Ừ và thế là cậu ta ngất luôn trên sàn nhà, vẫn chưa chào hỏi được câu nào.

Yeonjun thở dài như ông cụ non, xem ra Choi Soobin nhà hắn còn can đảm chán. Giờ biết tính sao với cậu trai này đây, lỡ đùa quá mức rồi.

Soobin trong giờ làm thêm đang vắng khách nên có hơi chán, cậu lấy giấy note ra ghi vớ vẩn mấy dòng, tối nay nên ăn gì, ở nhà còn kem mint chocolate không, bài tập chưa hoàn thành.

Và Yeonjun đang làm gì vậy nhỉ?

Lúc này trong cửa tiệm chỉ còn cậu, chị quản lý thì đang ở trong bếp kiểm tra lại vài thứ. Soobin ngước mắt khỏi tờ giấy note, nhìn ra cửa lại thấy một Choi Yeonjun đang áp mặt vào cửa kính nhìn cậu.

Cậu giật mình, suýt thì bật ngã khỏi ghế. Sao hắn có thể đến đây, hắn làm gì biết chỗ cậu làm thêm đâu! Soobin đưa tay ngoắc ngoắc để hắn biết mà bay vào.

"Soobin ah, không hay rồi. Theo tôi về nhà đi."

Yeonjun lao ngay đến chỗ Soobin, vẻ mặt trông hoảng hốt lắm.

"Hả?! Có chuyện gì vậy?"

"Ờ thì, tôi chỉ ghé thăm nhà của cậu hàng xóm tầng trên, chưa kịp nói câu nào thì cậu ta đã ngất rồi. Mau về đi mà Soobin!"

"Đã bảo là đừng có đi dọa người khác mà, cấm ăn kem vào tối nay đấy!"

"Được rồi..."

Soobin đứng dậy chạy ngay vào bếp, nói là nhà có chuyện đột xuất nên muốn xin nghỉ hôm nay. Vì hiện tại quán cũng vắng khách nên chị quản lý cho cậu về sớm. Cậu cảm ơn rối rít rồi nhanh chân chạy về.

Bước vào nhà của cậu hàng xóm tầng trên kia, Soobin có hơi khó chịu vì đồ đạc nằm mọi nơi trong nhà. Tự hỏi liệu có phải Yeonjun đã bày trò gì đó không. Vừa mở cửa phòng ngủ, Soobin chưa kịp làm gì đã bị một cái gối bay đến đập vào mặt.

"Lần này còn dám dắt theo đồng bọn nữa hả con ma đáng ghét kia!"

Cậu thiếu niên hai tay cầm chảo giơ lên, lúc nãy chỉ là giả vờ ngất xỉu để hắn bỏ đi thôi. Nào ngờ hắn kéo cả đồng bọn tới.

"Nhóc nên khóa cửa nhà cẩn thận một chút, lỡ có ăn trộm thì sao? Với lại, tôi là người, thấy chưa, tôi có chân nè."

Soobin điềm tĩnh nói. Nhìn cậu nhóc kia bớt đề phòng rồi cậu mới tiếp tục.

"Tôi là Choi Soobin, hàng xóm sống ở tầng dưới. Cậu vừa chuyển tới đúng chứ?"

"Ồ vâng, em tên là Huening Kai, học sinh cấp ba. Xin lỗi đã ném gối vào mặt anh nhé Soobin-ssi."

"Cứ gọi là 'hyung' cũng được, nhóc đáng yêu."

"Vâng, Soobin hyung."

Soobin không kiềm lòng mà xoa đầu cậu nhóc, có lẽ vì cậu ấy quá dễ thương với gương mặt phúng phính, nói chung vừa nhìn đã muốn lao vào ôm một cái. Kai cũng rất vui khi có thêm bạn mới.

Ờm, này này Choi Soobin, có ai đó vẫn đang nhìn cậu và Kai thân thiết như thể bạn lâu ngày gặp lại đấy. Cậu nghĩ tối nay Choi Yeonjun sẽ để cậu yên vì dám bơ hắn à?

"E hèm, tôi còn ở đây."

Yeonjun nói với gương mặt nhăn nhó, giận dỗi. Soobin cố gắng trấn an người nhỏ tuổi vài câu.

"Hueningie, bình tĩnh nghe anh giải thích nhé? Cậu ta là ma, nhưng là một con ma tốt, cậu ấy sẽ không hại em đâu."

"Ah! Trừ việc cắn vào má của Choi Soobin."

"Áaaaaaaaaaa-"

Huening Kai hét lên với tông giọng cá heo, giờ thì Yeonjun biết tiếng hét đã phá giấc ngủ của hắn là của ai rồi đấy.

"Anh còn làm gì Soobin hyung nữa?!"

"Ồ, nhóc có thực sự muốn biết thêm?"

Mặt hắn gian xảo vô cùng, Soobin cười bất lực nhìn hắn trêu Huening Kai. Hắn ghé sát vào tai cậu nhóc.

"Tôi còn đòi Soobin mua kem mint chocolate cho tôi. Và nếu cậu ấy không nghe lời, tôi sẽ...."

"Sẽ gì cơ?"

Dù là cậu nhóc đã sợ toát mồ hôi nhưng vẫn cố nghe hết phần còn lại. Hắn cười một cái rồi nói.

"Nhai đầu cậu ta chứ sao!"

Yeonjun giả vờ tóm lấy Huening Kai rồi há miệng thật to, cậu nhóc tưởng hắn định ngoạm lấy đầu cậu ấy thì ngất luôn. Lần này là thật đấy.

"Soobin ah, vậy tôi có được ăn kem vào tối nay không?"

"Thôi cứ ăn đi, miễn đừng nhai đầu tôi là được."

"Aww, Soobin quả là cậu bé ngoan. Lại đây hyung thơm miếng nào."

"Ew, cậu bị điên à! Tránh ra, này-"

Chống cự làm gì khi đằng nào Choi Yeonjun cũng thành công hôn má cậu chứ. Ôi Soobin nhà hắn đáng yêu thêm một chút rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro