Chapter 60

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng lạo xạo gấp gáp vang lên sau mỗi bước chân ngập trong tuyết trắng, từ ga tàu về đến nhà chỉ còn một đoạn đường ngắn, thế nên Soobin không tránh khỏi có chút phấn khích muốn chạy nhanh hơn một chút. Bầu trời rộng lớn trải dài bất tận tựa như hình ảnh phản chiếu của đại dương mênh mông, không khí lạnh lẽo bao trùm nơi thôn quê nhỏ bé, mang cái giá buốt ươm thành băng tuyết đọng lại trên những cành cây trơ trụi, khẳng khiu.

"Cẩn thận kẻo ngã đấy, bé yêu ạ!"

"Em có phải là con nít đâu mà."

Nói là vậy chứ Soobin vẫn thoả thích chạy nhảy trên lớp tuyết dày xốp, hoàn toàn chẳng nhìn ra dáng vẻ của một người trưởng thành. Khuôn mặt tươi cười dưới nền trời xanh biếc trông rạng rỡ hơn cả những sợi nắng vàng rơi xuống mặt biển. Sắc xanh trong trẻo ấy giữ lấy ánh mắt dịu dàng của Yeonjun, hắn chợt cảm thấy dường như mùa đông cũng không đáng ghét đến vậy, nó khiến hắn chỉ muốn được tan chảy khi nắng xuân tràn về, hoà vào sự tiếp diễn của sự sống và tái sinh dưới một hình dạng khác.

"Yeonjun hyung?"

Đôi mắt hắn khẽ chớp, quay đầu theo tiếng gọi ngay bên cạnh. Gió khẽ lướt qua chóp mũi đỏ ửng của đứa trẻ đang nhìn hắn chăm chú, nhưng chẳng thể đem hơi lạnh chạm đến hồn ma còn lưu luyến thế giới này.

"Có chuyện gì sao?"

Hắn nghiêng đầu mỉm cười.

"Dạo này em cảm thấy anh giống như một chú mèo vậy."

"M-Mèo á?"

Yeonjun ngơ ngác chả hiểu gì.

Nhìn thân ảnh trong suốt gần như bị trộn lẫn giữa màu tuyết trắng xoá, Huening Kai thở dài, không mặn mà với việc chất vấn thêm bất cứ điều gì, kể cả khi trước đó hắn đã nhập vào cậu bé để thử lòng Soobin. Điều đó thậm chí còn chẳng thể gây ra chút ảnh hưởng xấu nào đối với cậu ấy.

Dù sao thì hắn vẫn luôn là một tên ngốc xấu tính như vậy.

"Em lo lắng cho hai người đến nỗi dạ dày cũng thấy đau, nên là sau này đừng có làm mấy trò âm thầm lén lút rời đi nữa, em sợ Soobin hyung sẽ sụp đổ thật đấy."

"Nếu không tự mình nghe thấy những điều nhóc nói với Soobin lúc trên tàu, chắc có nằm mơ anh cũng chả tin là nhóc già dặn sớm vậy đâu."

"...anh đã ở đó từ lúc nào thế?!"

Yeonjun xoa đầu đứa em nhỏ, hắn bật cười thoải mái như đã trút được gánh nặng trong lòng, hiểu rằng việc chia xa có thể sẽ rất khó khăn nhưng vẫn tốt hơn là trốn tránh và bỏ lại người hắn yêu mà chẳng có lấy một lời tạm biệt.

"Cảm ơn em, thật lòng đó!"

Người nhỏ tuổi không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn theo bóng lưng đang chạy về phía trước của Choi Soobin, mơ hồ cảm nhận được có lẽ đó chính là quả địa cầu thuộc về một mình Choi Yeonjun, là sự quan tâm duy nhất hắn nguyện dùng cả đời xoay quanh theo quỹ đạo. Bởi vì sợi dây liên kết hai nửa linh hồn hay đơn giản là những kẻ si tình mơ mộng về một tương lai cùng nhau sánh bước, bất kể chúng có đẹp đẽ đến mấy cũng thực sự tuyệt vọng đến đáng thương. Phải chăng tình yêu vốn dĩ rất đắng chứ chẳng hề ngọt ngào như những câu chuyện cổ tích, vậy đâu mới là đường mật khiến người ta cam tâm tình nguyện rơi vào lưới tình? Huening Kai không được học về điều đó qua sách vở, nhưng cậu ấy nghĩ rằng những rung động nơi trái tim sẽ cho cậu ấy câu trả lời theo từng năm tháng trưởng thành.

"Lát nữa nhờ em nhé?"

"Em hiểu rồi."

Bất chợt một chiếc khăn lụa màu đỏ bị gió cuốn rồi mắc lại trên nhánh cây khô gần đó đã thu hút chàng thiếu niên. Thứ màu sắc rực rỡ đối lập hoàn toàn với mùa đông lạnh giá, tựa như ngọn lửa nồng ấm được thắp lên từ tro tàn, mãnh liệt thiêu đốt tâm can và đặt lên ngón út một nụ hôn say đắm.

"Con về rồi đây!"

Chú thỏ con Choi Soobin mừng rỡ chạy đến ôm chầm lấy hai vị phụ huynh đã đứng chờ sẵn ngoài hiên nhà tự bao giờ. Huening Kai bật cười trước sự đáng yêu của người anh lớn, hoá ra bất cứ ai dù có chững chạc đến đâu đi chăng nữa, thì khi được bao bọc trong vòng tay ấm áp của những người thân yêu, lớp vỏ bọc kiên cường được dựng nên để bảo vệ chính mình cuối cùng cũng có thể buông xuống. Đó là lúc đứa trẻ bên trong họ được trở về nhà.

"Mẹ à, mẹ đừng khóc. Chẳng phải con đã về với mẹ rồi sao?"

"Ừ, mừng con về nhà."

Mẹ Choi ôm chặt chú thỏ con khổng lồ này vào lòng, giọng nói nghẹn ngào vùi vào vai áo rộng lớn của Soobin.

"Để mẹ ngắm con thật kĩ nào, có vẻ như Soobinie của mẹ đã cao thêm một chút rồi này! Nhưng mà lại ốm đi rất nhiều, chắc hẳn là con một mình ở trên thành phố đã vất vả lắm."

Mẹ Choi vui vẻ lau nước mắt ngước nhìn đứa con xa nhà suốt bấy lâu. Đôi mắt vốn trong trẻo, tĩnh lặng của con trai bà giờ đây đã đọng lại không ít tâm sự ưu phiền, dẫu vậy đâu đó vẫn tồn tại một tia hạnh phúc đan xen như thể sắp dâng trào khỏi đáy mắt mà chủ nhân của nó cứ mãi chẳng thể cất thành lời. Điều này khiến bà rất ngạc nhiên và không khỏi tò mò.

"Soobin, sao con không giới thiệu bạn con với ba mẹ nhỉ?"

Ba Choi cũng dịu dàng xoa đầu chú thỏ ngốc trước khi dời tầm mắt sang người bạn nhỏ đang đứng phía sau.

"Dạ! Ba mẹ, đây là bé Huening Kai ở cùng khu nhà trọ mà trước đây con từng nhắc đến, em ấy đã giúp đỡ con rất nhiều. Hueningie, em đừng ngại, qua đây chào ba mẹ anh nào."

"Dạ con xin chào cô chú!"

"Chào bé con, lần trước về thăm nhà, thằng bé Soobinie đã kể cho cô rồi, đều là người nhà cả, con không cần phải khách sáo. À, cô cũng thích xem phim kinh dị lắm đó nha."

Xem ra lần trước về thăm nhà, Soobin chỉ mới kể cho mẹ nghe về ấn tượng đầu tiên đối với cậu bé mê phim kinh dị và có tông giọng cá heo.

"Thật ạ! Cô có đặc biệt thích phim nào không?"

"Có chứ, hồi xưa cô với ba Soobin lần đầu tiên nắm tay nhau sau hai tháng hẹn hò cũng nhờ phim này đó. Cô còn giữ đĩa nè, lát tối chúng ta hãy cùng xem nha!"

"Dạ được ạ!!"

Huening Kai cười tít mắt.

"E hèm, mọi người vào trong uống trà cho ấm người đã."

Ba Choi ho nhẹ một cái, tai cũng dần dần đỏ lên. Cứ như thế, cả nhà đã cùng nhau ngồi ở phòng khách trò chuyện rộn ràng thêm một lúc mới bắt đầu dùng cơm trưa. Đúng như lời Soobin đã hứa, trên bàn ăn có hơn một nửa là những món ăn Huening Kai thích nhất, nửa còn lại tất nhiên là những món ăn yêu thích của Soobin rồi. Bầu không khí chẳng có lấy một chút ngại ngùng, ba mẹ Choi kể rất nhiều về tuổi thơ của đứa con trai yêu quý, từ tấm thiệp sinh nhật đầu tiên cậu bé Soobin tự tay làm tặng mẹ, cho đến lần đầu tiên phạm lỗi ở lớp học, Huening Kai thì chẳng ngần ngại mách tội anh lớn đã có người yêu mà giấu gia đình.

"Thật á?! Con thậm chí còn không chịu dắt người ta về ra mắt sao?"

Mẹ Choi vừa mừng rỡ vừa trách con trai không hiểu chuyện.

"Tại vì, chuyện này khó nói lắm mẹ ơi..."

Soobin đỏ mặt lí nhí.

"Chuyện khó nói? Có phải là con..."

Ba Choi hơi ngập ngừng, tựa như đang ngẫm nghĩ có nên nói ra suy đoán trong đầu hay không.

"Con yêu đương với cô gái lớn hơn nhiều tuổi nên ngại?"

Mẹ Choi bắt đầu dò hỏi.

"Dạ không."

"Hẹn hò với học sinh cấp hai?"

"Không phải ạ!"

"Hay là con...thích con trai?"

Nói tới đây, mẹ Choi không kiềm được mà nhìn qua Huening Kai đang ngồi bên cạnh Soobin.

"Khụ khụ, không phải con đâu cô ơi!"

Người nhỏ tuổi suýt nữa thì ngất xỉu tại chỗ.

"Ôi trời, con yêu ai có gì đâu mà phải giấu, nam hay nữ miễn là người bình thường là được rồi."

"..."

"..."

"Hả? Mẹ nói gì sai sao?"

Không sai vế đầu, sai vế sau. Huening Kai nhịn cười đau cả ruột.

Soobin thoáng nghĩ tới viễn cảnh ba mẹ biết rằng cậu ấy đang yêu một hồn ma thì liệu có hoảng sợ đến độ mời thầy trừ tà về đây không?

"Ăn cơm xong hai đứa đi nghỉ ngơi trước đi, chú có dọn sẵn một phòng trống bên cạnh phòng ngủ của Soobin rồi."

Ba Choi đành phải lên tiếng giải vây tình hình.

"Con cảm ơn chú ạ."

"Chiều nay em có muốn đi tham quan một chút không? Hay để ngày mai cũng được."

"Em không sao đâu, hyung đừng lo."

Huening Kai khẽ lắc đầu, cậu ấy biết việc giữ thêm một linh hồn khác trong người ít nhiều vẫn sẽ tác động phần nào đến cơ thể, đôi khi những kiến thức từ phim kinh dị cũng không hoàn toàn là sản phẩm từ trí tưởng tượng. Thời khắc cuối cùng đang đến gần, có lẽ Yeonjun chỉ đang cố gắng kéo dài thời gian ở bên Soobin thêm một chút, nhưng bởi vì tránh sự dung hợp của trái tim và linh hồn nên mới phải mượn nhờ thân xác của người nhỏ tuổi. Tuy hắn đã giảm thiểu tối đa khả năng gây tổn thương đến cậu bé thì chặng đường dài về quê cũng đủ để bào mòn cơ thể mệt mỏi. Vậy nên sau đó Huening Kai thực sự đã ngủ đến tận lúc bình minh ngày hôm sau ló dạng, bỏ lỡ cả buổi tối xem phim tại nhà với mẹ Choi, thành ra Soobin phải trở thành người đồng hành cùng bà thay cho ba Choi, người cần được ngủ sớm để sáng dậy đi làm.

Kết thúc bộ phim cũng đã khuya, hai mẹ con không ngủ được nên đã xuống bếp làm mì cay ăn, nhìn con gà Samyang trên gói mì lại khiến Soobin phì cười.

"Con sao thế? Tự nhiên cười làm mẹ giật mình."

"Không có gì đâu mẹ, tại con nhớ tới một người thôi."

"Người yêu chứ gì?"

"Dạ dạ."

"Không dắt người ta về, bây giờ lại nhớ với chả thương. Người ta đối xử với con tốt không?"

Nụ cười bên khoé môi càng thêm nở rộ, lúm đồng tiền duyên dáng ẩn hiện trên đôi má đỏ hồng đã là câu trả lời rõ ràng nhất cho bà.

"Con một mình ở thành phố chẳng có ai để dựa dẫm, có người yêu thương con mẹ cũng đỡ lo lắng phần nào, may mắn gặp được đã là duyên phận, con phải biết quý trọng."

"Dạ...mà mẹ ơi? Mẹ có tin trên đời này có ma không?"

"Mới coi phim kinh dị xong đừng có hỏi mấy câu rợn tóc gáy đó chứ con trai."

Mẹ Choi bất giác rùng mình.

"Mẹ sợ thì thôi vậy..."

"Đâu có, mẹ đâu có sợ, chỉ là mẹ nghĩ hồn ma nếu có tồn tại cũng là người thân đã qua đời của mình, có gì mà phải sợ đâu."

"Ừm, vậy lỡ bây giờ có một hồn ma xuất hiện trước mặt mẹ thì mẹ sẽ làm gì?"

"Chạy trước đã rồi tính sau."

"..."

Xem ra kế hoạch ra mắt con rể với gia đình vẫn còn gian nan lắm.

__________

Happy Valentine day ♡

Một người bạn cũ đã liên lạc lại với tui vào đêm giao thừa, tụi tui quen nhau trên fb từ năm 2019, trải qua nhiều chuyện vui buồn, cuối cùng thì im lặng một thời gian dài. Tui thực sự rất mừng vì người đó đã chủ động bắt chuyện lại, mặc dù tui vẫn còn hơi ngại ngùng, nhưng mà sắp tới tụi tui sẽ hẹn gặp nhau ngoài đời nè (。•̀ᴗ-)✧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro