2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mình trốn một lúc chắc không ai biết đâu"

Soobin rời khỏi giường và em lấy cho mình một chiếc áo choàng mặc vào và cầm lấy chiếc đèn trên đầu giường.

Soobin rón rén đi ra khỏi cánh cửa và không quên ngoái đầu lại để chắc chắn rằng các tiên Nymph vẫn đang say giấc.

"Thoải mái thật"

Cuối cùng em cũng ra được khỏi lâu đài. Hít thở từng đợt không khí trong lành của đất mẹ Soobin sải bước đi tới khu rừng trước mắt nơi mà em không được mẹ Demeter cho phép đến.Vì vậy hôm nay em sẽ quyết định khám phá khu rừng ấy.

"Hmm khu rừng này tối thật"

Soobin vừa đi vừa dơ lên chiếc đèn để soi sáng lối đi mà không biết rằng đang có một cặp mắt luôn dõi theo em.

"Nơi này nhìn trông khá đáng sợ nhưng ngược lại với vẻ bề ngoài thì bên trong rừng lại chứa những bông hoa tuyệt đẹp nhất"

Em không khỏi cảm thán trước vẻ đẹp của những loài hoa mà em chưa được thấy. Em thích thú ngân nga lên những giai điệu ngọt ngào khiến cho kẻ từ xa luôn dõi theo em không khỏi xao xuyến.

"Ôi đẹp quá!"

Em tròn mắt đầy bất ngờ trước vẻ đẹp của bông hoa thủy tiên, loài hoa mà em thích nhất.

"Mình không thể ngờ rằng sẽ gặp được nó tại đây."

Soobin nhẹ nhàng tiến tới bông hoa thủy tiên. Em với tay định ngắt lấy bông hóa thì bất ngờ bên tai có tiếng động lạ.

Em giật mình cẩn thận quan sát. Nhưng nhìn mãi cũng không có gì hay có một con vật nào.

Em tự trấn an bản thân rằng chắc do mình nghe nhầm. Em với tay ngắt lấy bông hoa thủy tiên.

Rắc.

Bỗng dưng mặt đất nứt đôi có một bàn tay vô hình nào đó túm lấy eo của em kéo lên ngựa rồi lao thẳng vào vết nứt.

"Cuối cùng ta cũng bắt được em. Mùa xuân yêu dấu của ta."

Hello mọi người không biết ai còn thức giờ này không nhưng nếu mọi người còn thức thì hãy cmt nhà chúc mọi người đọc fic vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro