14.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rồi, thế là mùa hè năm nay sẽ chán lắm cho mà xem..."

Beomgyu than thở ngay khi lịch ôn tập thi tốt nghiệp của những tiền bối năm ba được dán trên bảng thông báo to tướng trước cổng trường. Mang tâm trạng ủ dột vào lớp rồi máy móc lên sân thượng vào giờ ăn trưa, Beomgyu vẫn chưa từ bỏ việc than vãn rằng mình sẽ buồn như thế nào nếu cuộc vui của cả bọn thiếu mất một ai trong tất cả. Suy cho cùng điều này cũng sẽ đến, chỉ là vì quá vui vẻ nên cậu đã quên mất rằng trong cuộc sống êm đềm của họ sắp đến lúc phải nói lời chia xa rồi.

"Nhưng thỉnh thoảng bọn em vẫn có thể đến tìm anh đúng không anh Yeonjun?" Taehyun lí nhí nói với người lớn hơn, chắc hẳn nhóc cũng đang nghĩ tới cái viễn cảnh phải ngồi ôm đống bài tập toán một mình mà không có ai ngồi cạnh bên chỉ giảng.

Yeonjun đã hoàn thành xong bữa trưa của mình, anh ngồi ngây ngốc một chổ nghe loa phát thanh của trường vang lên một bài hát mùa hè, lòng bồi hồi nhưng vẫn cố gắng mỉm cười xua đi cái không khí chết tiệt đang quấn lấy cả bọn.

"Tất nhiên rồi, cũng không bận tới mức anh không có thời gian dành cho mấy đứa đâu. Chúng ta vẫn có thể gặp nhau thường xuyên thậm chí là hằng ngày, anh hứa mà."

Anh nói xong thì nhìn ngay đến Soobin, người đang chỉ im lặng nhìn chằm chằm vào anh mà không hề nói gì. Những lúc như này, nghĩ đến Soobin sẽ khiến anh khổ sở, chắc có lẽ nhóc chính là lý do lớn nhất ngoài gia đình khiến anh luyến tiếc nơi này. Nói như thế không có nghĩa là những thứ khác đối với anh không có trọng lượng, chỉ là... cậu nhóc này đóng vai trò quan trọng một xíu trong trái tim anh mà thôi.

"Soobin, ông nói gì coi, sao im lặng suốt thế?"

Beomgyu giục và Soobin cười méo xệch "Tui đang nghe mọi người nói chuyện đây."

"Ông không phản ứng gì với việc chỉ một tháng nữa thôi là chúng ta chẳng còn được gặp anh Yeonjun mỗi ngày rồi hả?"

Soobin không đáp mà chỉ cúi đầu, Yeonjun nhìn em ấy, trống ngực dồn dập chờ đợi câu trả lời như thể đó là tất cả những gì anh cần vào lúc này.

"Anh ấy sẽ gọi cho chúng ta mỗi ngày mà, đúng không anh?"

Mất rất lâu để Soobin nói trọn vẹn với một nụ cười xán lạn trên môi, lạ thay, tại sao lúc này trông thấy nụ cười ấy lại khiến anh đau lòng thế nhỉ?

...

Đã đến lúc chú chim nhỏ sẽ phải tách khỏi những người bạn đã đồng hành cùng mình trong suốt chuyến bay dài để tìm đường bay mới, đương đầu với sóng to gió lớn để tìm thấy ánh nắng mặt trời sưởi ấm của riêng mình.

"Anh định chọn vào trường Đại học nào vậy anh Yeonjun?" Taehyun hỏi nhỏ trong buổi chiều cuối cùng của tháng tư. Cả bọn đang tụ tập với nhau ở rẫy dâu của nhà bà ngoại Yeonjun, tối qua vì lo sợ anh học hành mệt mỏi nên ba mẹ đã thưởng cho anh và ba đứa nhóc một chuyến đi ngắn hạn trong vài giờ đi đường.

"Anh nghĩ rằng em biết." Yeonjun đáp, lục lọi trong túi một mẩy giấy note nhỏ đưa nó cho Taehyun. Bên kia, Soobin và Beomgyu vẫn còn đang chí chóe với nhau xem đứa nào mới là đứa sẽ hái được quả dâu to nhất.

Taehyun không bị ảnh hưởng bởi tiếng cãi nhau của hai người kia, nhóc tò mò, cẩn thận mở giấy ra và vô cùng bất ngờ khi nhận ra những dòng chữ viết tay nguệch ngoạc của Soobin. Đột nhiên mùi vị của cái đêm mùa thu năm ấy lại quay về. Vào hôm sinh nhật mười bảy tuổi của Yeonjun, cả bọn đã tặng cho anh hàng tá ngôi sao đựng trong một cái bình thủy tinh vừa vặn ôm vào lòng.

"Chổ này chỉ toàn là ước nguyện của bọn em, tặng cho anh đấy!"

Lúc Soobin đưa nó cho anh, Yeonjun nhìn thấy trong mắt em ấy chỉ toàn là ánh sao, xinh đẹp đến mức khiến cho anh động lòng. Và bằng một cách kì lạ nào đấy, mảnh giấy đầu tiên anh bóc được lại là của Soobin, cũng là mảnh giấy mà Taehyun đang đọc ngay lúc này.

"Anh thật sự muốn học ở thành phố B chỉ vì bọn em hả?" Taehyun hoảng hốt.

Yeonjun lắc đầu "Một phần thôi, phần còn lại là vì anh cũng có lý do riêng cho mình."

Thành phố B là nơi trước đây Soobin đã từng sống, là nơi xuất hiện trong sự ngưỡng mộ của cả ba mỗi khi Soobin kể về những thứ mà đối với một đứa trẻ ở quê là cả một bầu trời. Tất nhiên là hệ thống giáo dục ở thành phố B cũng rất tốt, thế nhưng Taehyun thật sự không nghĩ rằng anh đồng ý đi xa đến thế chỉ vì một lời mong ước nhỏ nhoi rằng cả bọn sẽ được học cùng một trường đại học với nhau.

Một người trưởng thành bởi kỉ niệm và tình yêu thương như Yeonjun rốt cuộc sẽ làm người ta cảm động đến mức nào cơ chứ?

"Anh làm em khóc mất, anh Yeonjun." Taehyun cúi đầu, mắt long lanh y như những lúc bị Beomgyu dọa sẽ ăn hết thịt trong bát của nhóc. Liên tưởng đó làm Yeonjun bật cười, liếc nhìn tờ giấy đã cũ kĩ trong tay của Taehyun, anh lại hi vọng ước nguyện ngày đó của Soobin sẽ trở thành hiện thực.

Hiện tại có nhau và tương lai cũng thế, mong ước nhỏ nhoi như vậy liệu có xui xẻo nằm ở khóe mắt của trời cao?

...

Vài ngày sau đó là khoảng thời gian rất khó khăn của số học sinh sắp tốt nghiệp. Yeonjun dùng tất cả quỹ thời gian của mình dành cho việc học hành, gầy đi rất nhiều, hai quầng thâm mắt cũng hiện rõ mồn một. Soobin vẫn thường gặp anh vào bữa trưa, kéo luôn cả Mark đến sân sau rồi bày ra bao nhiêu là thức ăn tốt cho sức khỏe mà mẹ em đã nấu. Những ngày tháng bình bình đạm đạm trôi qua với những cái ngủ gật của Soobin và Beomgyu mỗi khi cùng Yeonjun đến thư viện học bài, với những cái thở hồng hộc của Taehyun mỗi khi mẹ Beomgyu bảo nó mang ít đồ ăn vặt đến nhà để bồi bổ cho anh. Tất nhiên là anh vẫn dành ra ít thời gian của mình ra để cùng cả bọn trải qua một mùa hè đúng nghĩa, vì hơn hết anh biết, anh không còn nhiều thời gian để gắn bó với nơi này.

Hẳn là Soobin sẽ khóc nếu em nghe anh nói như vậy cho mà xem...

Vào cái ngày kết thúc ngày thi cuối cùng, mọi người chờ anh ở cổng trường và Yeonjun trông thấy Soobin nhìn anh và nở một nụ cười đẹp nhất. Bố mẹ đều có mặt đầy đủ khiến cho anh cảm thấy phía trước mình nhòe đi. Anh khóc khi ôm lấy Soobin vào lòng, anh nói với cậu rất nhiều điều, nói rằng cuối cùng anh cũng đã làm được, nói rằng anh sẽ đợi Soobin thực hiện ước nguyện cùng với anh. Anh khóc suốt trên đường về nhà, cả Soobin, Taehyun và người mạnh mẽ nhất là Beomgyu cũng thế. Có lẽ trong lòng họ, đều có những suy nghĩ mà chính mình khó có thể nói thành lời.

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro