15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tui nghĩ là ông hợp với cái mũ ấy hơn là-"

Beomgyu bỗng dưng im bặt khi nhìn thấy bóng dáng ai đấy đang đi tới đi lui trước cửa nhà Soobin, cậu hơi tò mò, rụt người vỗ vỗ cậu bạn thân bên cạnh vài cái.

"Đấy không phải anh Mark sao Soobin? Ảnh làm gì trước nhà ông vậy?"

Theo lời của Beomgyu Soobin dời mắt khỏi nền đất đá khô khốc dưới chân để tập trung vào người phía trước, đúng là Mark, ăn mặc khá đẹp trai và còn cầm theo thứ gì đó cồng kềnh trên tay nữa.

"Gặp lại ông sau nhé Beomgyu và ngày mai nhớ mang sang cho tui mượn quyển Harry Potter số 6 mà mẹ vừa sắm cho ông đấy!"

Và chẳng đợi một cái gật đầu hay câu trả lời nào của Beomgyu, Soobin đã vụt như bay đi về phía Mark. Có một sự thật là em yêu quý Mark hơn những gì mà mình thể hiện rất nhiều.

"Mark!" Soobin gọi và Mark ngoảnh mặt với cái biểu cảm vô cùng ngạc nhiên "Anh làm gì ở đây vào lúc tám giờ tối vậy?"

Mark ậm ờ, giấu chiếc hộp vội vàng ra sau, trông anh lúc này y như một cậu oắt con bị phát hiện khi đang làm chuyện xấu vậy. 

"Trả lời em nào Mark, anh làm em tò mò đó." Hai mắt Soobin mở to đầy mong chờ và điều đó càng làm Mark hồi hộp hơn. Thề có chúa, đây là lần đầu tiên Mark cảm thấy bất an đến như vậy. Anh liếc nhìn Beomgyu vẫn còn đứng chần chừ bên kia nhà, Soobin nhận ra và em ra hiệu cho Beomgyu mau vào trong để cả hai được tự nhiên nhất có thể.

"Được rồi, cậu ấy đi rồi vậy thì anh có thể nói cho em lý do tại sao anh lại tới đây vào giờ này không anh Mark?"

Soobin lại hỏi và điều đấy khiến Mark bối rối không thôi. Anh hít một hơi rất sâu trước khi phát ra thanh âm rất nhẹ nhàng dành cho em.

"Soobin..." 

Soobin thích tất cả những ai gọi tên mình và Mark luôn là người xếp đầu danh sách ấy, có lẽ là sau Yeonjun nhỉ, em không chắc nhưng cái cách Mark gọi tên cậu ngọt ngào như thể cậu có quyền làm nũng với anh cả đời mà không cần e dè khoảng cách. Và một lí do khác, giọng của Mark rất hay, hay đến nỗi đã có lần Soobin muốn nhờ anh thu âm hộ cho mình một cái báo thức vào buổi sáng để thay cho cái giọng oai oái của Beomgyu mỗi lần em dậy trễ.

Mark tiếp tục hít sâu nhiều lần, khoa trương đến độ làm Soobin bật cười khúc khích "Nghiêm trọng quá đó Mark, cũng đâu phải anh đến đây để tỏ tì-"

Và Mark chìa thứ đấy ra, một hộp quà màu xanh biển mà anh giấu sau lưng từ nảy với cái đầu cúi tịt xuống "Soobin, anh thích em."

Người nhỏ hơn sửng sốt.

"Anh biết mình có hơi vội vàng và em cũng chưa hiểu nhiều về anh nữa, nhưng mà Soobin, anh đã thích em ngay từ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, và ờ- lúc đấy trông anh như một  thằng ngốc vậy. Nhưng vấn đề ở đây là anh đã chẳng từ chối bất kì cơ hội nào để gần gũi với em ngay sau đó, và cho đến tận bây giờ anh vẫn chỉ thích mỗi mình em, anh-"

Mark ăn nói lộn xộn cả lên cộng thêm cái vốn tiếng Hàn chẳng mấy rành rỏi nên truyền qua tai của Soobin chẳng còn bao nhiêu ý nghĩa. Nhưng em vẫn hiểu, hiểu rằng bao nhiêu lâu nay vẫn có một người âm thầm bảo vệ mình.

"Anh vụng về lắm luôn đó Mark." Soobin lên tiếng cắt đứng sự ngập ngừng, em nhận lấy hộp quà từ anh rồi ép anh phải ngẩng lên nhìn mình "Thích một người không có gì là xấu hổ cả, cứ nhìn thẳng vào em đây này!"

Mark vẫn chưa thể thực hiện ngay lời cậu, anh lấy hai tay ôm mặt rồi hít thở sâu như đã biết mình sắp bị chối từ. Đến khi đã có thể nhìn thẳng vào nhau, Soobin phát hiện mắt anh cứ thế mà ướt nhòe.

"Mark-" Soobin gọi tên anh, chân thành và dịu dàng "-anh làm em khó xử quá nè!"

"Anh xin lỗi, anh không cố ý. Chỉ là anh sợ sau hôm nay mình sẽ chẳng còn cơ hội."

Soobin lắc đầu, ôm khư khư cái hộp trong lòng "Mark, em chưa nói gì mà."

Đây là lần đầu tiên Soobin nhìn thấy một Mark không biết làm sao như thế này và điều đó thành công làm trái tim em rung động. Soobin thề, Mark là chàng trai tốt nhất mà em đã từng gặp, kể cả nếu có so sánh anh với Yeonjun đi chăng nữa. Soobin hiểu rõ bản ngã trong mình muốn gì, vì hơn ai hết em biết cái mầm cây tình yêu đang bén rễ trong tim mình với Yeonjun là không thể. Có quá nhiều rào cản mà chắc chắn Soobin không thể cùng anh vượt qua, bọn họ đã trưởng thành, cần để tâm đến nhiều thứ hơn là chỉ nhất nhất tin vào cảm xúc. Yeonjun phải sống một cuộc sống tốt hơn hiện tại, đó là nơi không có Soobin, không có sự lắng lo đề tên em ngay sau đó. Kí ức sẽ ở lại và cũng đã đến lúc cả hai phải viết tiếp trang sách tiếp theo của đời mình.

Tay Soobin bị ai đó cầm lấy, Mark trông đã bình tĩnh hơn rất nhiều nên trên gương mặt không có quá nhiều biểu cảm đặc sắc. Cho dù là trong bóng tối, chân thành trong ánh mắt của Mark chưa bao giờ là thiếu đối với Soobin.

"Anh nghĩ anh biết em đang nghĩ gì." Mark ngừng lại một chút, Soobin rõ ràng thấy thân hình anh khẽ run lên "Kể cả bây giờ em có từ chối thì anh vẫn sẽ vui vẻ chấp nhận thôi. Soobin em biết đấy, anh luôn quý trọng em vì ít nhất em đã thật lòng đối tốt với anh trong suốt thời gian anh phải ở Hàn Quốc một mình."

"Anh sẽ lại đi sao, Mark?" Người nhỏ hơn đột ngột hỏi "Kể cả câu trả lời của em là đồng ý hả?"

Cơ thể Soobin bị kéo một chút bởi Mark, anh quỳ rạp xuống nền đá dưới chân với tiếng cười khúc khích của hạnh phúc. Chiếc áo thun đắt tiền lọt ra khỏi thắt lưng, trông tư thế của anh hơi kì nhưng Soobin vẫn thấy anh dễ thương muốn chết.

"Chỉ cần một câu nói của em thôi, Soobin à..."

.

Như cách bọn họ xuất hiện bên đời nhau, cơn đau trong lồng ngực Yeonjun cũng đến đột ngột y như vậy.

"Em thích Mark."

Soobin đã thốt ra nó không hề kiên dè, từng đốt tay Yeonjun như có hàng vạn con nhện đang thi nhau bò quanh đó. Chết tiệt, anh đã sống hơn hai mươi năm với những suy nghĩ chậm chạp trong đầu để giờ đây anh lỡ mất Soobin, người mà lúc này đối với anh chính là quan trọng nhất.

"Vậy là giờ em đang hẹn hò với Mark sao Soobin?"

Chút lí trí không đủ che giấu đi những tổn thương, anh cúi gầm mặt xuống rồi nghe tiếng Soobin ậm ờ.

"Không hẳn là hẹn hò, chỉ là em quyết định cho Mark một cơ hội, anh ấy hoàn hảo thế cơ mà."

Có một sự thật là từng ấy năm bên nhau Yeonjun chưa bao giờ bắt buộc Soobin phải đi ngược lại thứ mà em ấy suy nghĩ và chọn lựa. Và rõ ràng chính anh cũng biết rõ ràng lí do mà Soobin chọn Mark, cậu ta là chàng trai mẫu mực và hoàn toàn có thể đem đến hạnh phúc cho Soobin. Là thế nhưng cớ sao anh lại không thể thở nổi vậy?

Suy nghĩ chỉ làm Yeonjun cảm thấy mình đích thực là một kẻ thua cuộc. Anh không thể nhìn vào mắt Soobin vì như thế nên cũng không hề phát hiện em ấy đã nhìn anh bằng ánh mắt buồn bã đến nhường nào. Soobin ngẩng mặt lên đối diện với những vì sao lấp lánh trên bầu trời, em chưa bao giờ thấy quyết định của mình là sai dù cho em biết Yeonjun đã phải cắn rứt như thế nào trong lòng. Em muốn ôm lấy anh một lần nữa, nhưng nếu thực sự làm như thế, em sợ mình cũng không nhịn được mà khóc nấc lên mất.

Trưởng thành thật khó chịu!


Choi Soobin lại nhìn chằm chằm vào tư thế cúi người kì quái của Yeonjun, tóc mái màu đen có vài sợi rơi xuống che đi ánh mắt nhất thời khiến em không đoán được rốt cuộc là anh đang nghĩ gì. Nhưng đến cuối cùng thì Soobin cũng không muốn biết, em đứng dậy thay để kết thúc mọi chuyện trong buổi tối ngày hôm nay.

"Về nhà thôi anh, dì nhỏ chắc đã gọi điện đến nhà em để tìm anh rồi đó."

Có trời mới biết nụ cười của Soobin lúc này gượng gạo đến nhường nào.

Rất tiếc Yeonjun không nhìn thấy, anh đáp ừ một tiếng rồi nhanh chóng chạy đi vụt khỏi tầm mắt của em. Đến lúc này cơ thể cố gắng chống cự từ nảy giờ của Soobin mới bắt đầu đổ ập xuống, Beomgyu không biết từ đâu nhảy xổ tới vội vã đỡ lấy cậu bạn của mình ôm vào lòng.

"Ông ngốc lắm Soobin à, lúc nào ông cũng là người chạy trốn, trước đây hay bây giờ đều vậy."

"Tui không đủ can đảm đánh cược với cả cuộc đời của anh ấy." Soobin thì thầm, nước mắt bắt đầu rơi trên ngực áo của cậu bạn bằng tuổi "Cứ như thế này có lẽ sẽ tốt hơn."

"Rồi sau này ông sẽ hối hận thôi, đồ ngốc à!"

Beomgyu nói thêm và chẳng còn bất kì câu nói nào được phát ra sau đấy nữa...

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro