19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soobin ngồi trước hiên nhà, mắt ngó Taehyun hẳn là vẫn còn thờ thẫn vì sự đáng yêu của Huening Kai vào lúc chiều nên khuya khoắt thế này vẫn đang còn đang miệt mài xới đất, tìm sâu. Nhóc bảo ngày mai nếu rảnh sẽ gieo thêm vài luống hoa, hoa thanh tú trồng lúc này thì khi hè mới kịp nở hoa, hay phải gom hết lá ngân hạnh cất vào hộp thiết nhỏ màu bạc (thứ chứa hết thảy những bảo bối của Kang Taehyun từ nhỏ) mới có thể vấn vương cái se se lạnh của trời thu ráo hoảnh. Soobin vẫn còn nhớ ánh mắt buồn bã của Taehyun vào mùa đông năm trước, khi nhóc lặng lẽ nhìn sân nhà trần trụi những thân cây chẳng cầm cự lấy nổi một chiếc lá mà lặng người. Và dù là có thích tuyết đến mấy thì có lẽ lần này cậu chàng sẽ không còn luyến thoắt đòi tuyết rơi, may sao đài khí tượng thủy văn đã liên tục dự đoán rằng trời đông năm nay chỉ có mưa phùn nhẹ dai dẳng một số vùng. Thế là... năm cuối cùng em ở lại thị trấn này, trời sẽ không có tuyết!

Trời đêm đầy những vì sao sáng rực rỡ, gió lùa qua kẽ tóc Soobin làm em ước ao được trở về những ngày cũ xưa. Mẹ trong nhà đi dép lẹt xẹt, chịu thua khi cãi với bố mấy chuyện lông gà vỏ tỏi trên TV, trước khi đi ngủ còn không quên bảo với Soobin rằng nếu mười giờ hơn mà còn chưa thấy Yeonjun về thì mau mau vào nhà đi ngủ. Soobin dạ một tiếng vang dội dù biết rằng mình sẽ không dễ dàng nghe lời như thế đâu, hôm nay em nhất định phải chờ bằng được Yeonjun trở về.

"Anh vào nhà đi kẻo lại ốm, một mình em chờ được rồi."

Taehyun nói vọng qua, trong đêm tối nên dù là ở khoảng cách xa nhưng vẫn có thể truyền đến tai Soobin thật rõ ràng.

"Anh không sao mà!" Soobin đứng dậy, tiến đến gần hơn với nhà bên cạnh để Taehyun không cần phải hét lên thêm.

"Thế anh qua đây xới đất hộ em với, trồng được hoa đẹp, em cho anh ngắm cùng."

Soobin không mắng nhóc vì sao trời tối thế này mà còn bày ra ba cái trò hao sức, em đơn giản chỉ là đưa mắt nhìn, cảm giác an yên trong lòng ngày một đong đầy hơn.

"Sao em lại thích hoa thế Taehyun, không phải người ta hay bảo chỉ có mấy bạn nữ mới thích những thứ đẹp đẽ ấy hay sao?"

Taehyun bỏ cái xẻng qua một bên để cầm lên một cái xẻng khác to hơn, nhóc nhìn em không kiên nhẫn "Thời buổi nào rồi mà còn cái tiêu chuẩn ấy nữa, chẳng phải anh cũng thích hoa còn gì!"

"Ừ nhờ!"

Soobin gật gù rồi chậm rãi đưa mắt nhìn xung quanh khu vườn nhỏ nhà mình, ngoài những loài cây ăn trái chỉ có thể thu hoạch vào mùa hè thì còn lại chỉ toàn hoa và hoa. Có những cây hoa bụi là những khi đi công tác ở các tỉnh xa bố em đã mang về, có loài là Soobin vô tình thấy trong những đi bắt bọ cánh cam trong rừng, sau đó mè nheo đòi Yeonjun lấy về cho bằng được. Rồi từ đó về sau không cần Soobin nói, mỗi lần Yeonjun vào rừng hay đi đâu đó nhìn thấy hoa gì đẹp, anh đều mang về cho Soobin, trồng đầy cả sân nhà, thỏa mãn cả những niềm vui thích nhỏ bé.

Từ khi xác định được mình thích Yeonjun, những suy nghĩ của Soobin về anh đều mang theo vô vàng xúc cảm đặc biệt. Soobin tự nghĩ tự mỉm cười, đến mức Taehyun đưa ánh mắt khinh khỉnh nhìn mình cũng chẳng hề để tâm. Chỉ tới khi tiếng xóc nảy của con xe đạp cũ kĩ của Beomgyu xuất hiện trước tầm mắt, Soobin mới hoàn hồn bối rối mà đứng dậy, suýt quên xỏ luôn cả dép để chạy biến sang nhà bên kia. Trời đêm đầy những vì sao sáng rực rỡ, gió lùa qua kẽ tóc Soobin làm em tưởng chừng mình đã thật sự trở về trong những ngày xưa cũ.

Trong cùng một ngày gặp lại hai người vốn dĩ đã làm mình rung động, Soobin nghĩ hai tần số cảm xúc khác biệt ấy đã quá rõ ràng cho câu trả lời trong em. Điều đó khiến em khó lòng cư xử với Yeonjun tự nhiên như trước, đừng hiểu lầm, chỉ là... em ngại ngùng mà thôi.

"Mày khỏe mạnh bao nhiêu mà giờ này còn đứng sừng sững ở đây? Còn thằng kia điên hay sao mà đêm hôm thế này còn đào cây xới đất vậy trời?"

Beomgyu càu nhàu ngay khi vừa chống chân xuống đất. Taehyun chạy ào ra, không để tâm đến thân hình lấm lem toàn bùn với đất cứ thế làm một cú phóng người đến bên cạnh Yeonjun.

"Aaa có mấy hôm thôi mà em nhớ anh chết mất!"

"Nghe là có mùi điêu." Beomgyu ghẹo, xách hai cái túi nằng nặng trên tay đưa cho Soobin "Này của mày, xách nổi không hay để tao xách hộ qua kia?"

Soobin lắc lắc đầu ý bảo Beomgyu không cần phải làm thế, em vui vẻ dùng tay không bị thương của mình cầm lấy chiếc túi, ánh mắt long lanh như chứa đựng muôn vàn ánh sao. Chỉ là thoáng qua nhưng Soobin có thể đoán được đó là đống truyện trinh thám mà lần trước em đã vòi Yeonjun gói làm quà, thứ mà anh năm lần bảy lượt từ chối vì nó không đắt nhưng khó mua, thế mà... Choi Yeonjun quả nhiên vẫn chưa hề quên đi bất kì lời nào mà em nói ra, trước đây vẫn vậy, bây giờ vẫn thế.

Thật là thích muốn chết!!!

"Anh vẫn còn nhớ à?" Soobin kéo dài giọng hỏi, khóe môi mở rộng đến mức hai má đỏ bừng lên.

Yeonjun đắc ý "Anh đã hứa với em còn gì!"

Soobin cong mắt cười trong khi Taehyun nhăn nhăn mũi "Sao anh mua quà cho một mình ảnh vậy?"

Người nhỏ nhất so kè, làm ra điệu bộ mình đang tổn thương ghê dữ lắm. Giọng điệu của nhóc con khiến Yeonjun phải bật cười, anh moi trong túi đeo chéo của mình ra hai quyển giải tích nhỏ xíu đã ngã màu rồi đưa nó cho Taehyun. Mặt đứa nhóc ỉu xìu, thất vọng tràn luôn cả tâm can nhỏ bé.

"Em trai của bạn anh vừa học xong lớp 10, em ấy bảo hai quyển này giúp ích nhiều lắm đó, cầm đi."

"Tại sao chứ?" Taehyun vò đầu bứt tai, trên mặt in đủ bốn chữ phân biệt đối xử to tướng.

"Vì mày không phải là người đặc biệt của ổng chứ sao?" Beomgyu chen vào, kéo Taehyun từ trên người Yeonjun xuống "Đi vô nhà, để ảnh về nghỉ ngơi."

"Nhưng mà em chưa có nói chuyện xo-"

"Đi vô!" Beomgyu nạt lại lần nữa rồi cặp cổ thằng nhóc kéo vào nhà, không quên ngoảnh mặt lại nhìn Yeonjun cười giả lả "Anh mang xe về đi rồi mai hẵng trả lại em. Mai gặp lại nha anh!"

Soobin còn chưa biết phải làm gì tiếp theo đã bị bỏ lại bơ vơ với một Yeonjun đang nhìn mình đầy dò xét. Em lúng túng lùi một bước về phía sau, mày nhăn lại, miệng lẩm bẩm như sợ người khác không nhìn ra mình đang run rẩy lắm.

"Em sao vậy Soobin, bị đau chổ nào hả?"

Yeonjun nói rồi không lấy một chút chần chừ đã tiến đến xem xét khắp người em. Soobin có hơi đẩy anh ra, bảo rằng mình không sao rồi gợi ý rằng hai đứa nên đi chổ khác nói chuyện.

"Chân em còn đau, đứng lâu nên hơi mỏi chút thôi anh đừng lo. Tụi mình vào sân nhà em nói chuyện nha?"

Yeonjun đồng ý, di chuyển tới hai chiếc xích đu ở một góc sân nhà của Soobin. Em vẫn còn nhớ hai đứa đã từng chơi vui đến mức nào chỉ với những thứ giản đơn như thế này.

"Anh đã ăn gì chưa?"

"Trên xe đã ăn rồi nhưng trứng còn sống một chút, hơi ngấy, anh không quen."

Soobin bật cười "Không phải lúc trước anh còn ăn hộ em mấy quả trứng lòng đào sao?"

Yeonjun nhìn em, như có như không gật gật đầu "Đó là vì Soobin không thích."

Có cái gì đó nghèn nghẹn trong cổ họng khiến Soobin nói không nên lời. Em len lén đưa mắt nhìn anh rồi lại cúi đầu muốn tìm thứ gì đó có thể đánh tan được không khí ngượng ngùng nhưng Yeonjun đã nhanh hơn thay em làm điều đó, anh hít mũi học bộ dáng cúi đầu của em.

"Nghe nói Mark đến thăm em hả?"

Soobin trợn mắt, thoáng chốc như có cảm giác bị bắt gian "Sao anh biết? Là Beomgyu nói hả?"

Yeonjun lắc đầu "Không nói nhưng anh biết. Beomgyu cứ chở anh đi vòng vòng mấy con đường trên huyện dù chẳng có tí gì hay ho, anh tự hiểu không phải tự nhiên mà nhóc ấy lại làm mấy hành động kì quái như thế."

Rồi như sợ Soobin nghĩ nhiều, anh nói thêm "Mark trở về cũng tốt, ít ra anh vẫn còn có thể hỏi thăm hắn một chút. Lần trước đi vội vàng quá nên anh vẫn chưa có cơ hội gửi lời chúc mừng đến người ta, dù gì cũng là bạn cùng lớp suốt mấy năm trời."

Soobin gật gù rồi rụt rè nhìn Yeonjun, bị anh nhìn lại thì giật cả mình nhìn sang nơi khác.

"Có lẽ chiều ngày mai anh Mark lại đi rồi, vậy... sáng mai chúng mình đi gặp anh Mark nhé?"

"Ừm."

Kì lạ là bọn họ đã ở cùng nhau từ nhỏ tới lớn, chuyện trò biết bao điều mà không hề có chút lúng túng nào, nhưng lạ thay giờ đây cả một chủ đề Soobin cũng không thể nghĩ ra để thốt lên. Cảm giác này thật sự rất khó chịu. Em đá chân xuống nền đá, có mấy viên văng ra xa, rơi vào chiếc xe nhỏ của Beomgyu kêu một tiếng "teng" làm tầm mắt bối rối của em cũng đặt luôn vào đó.

"Lần này anh về mang nhiều đồ vậy á?"

Soobin lúc này mới phát hiện, em hỏi trong sự ngạc nhiên.

"Anh vừa thi xong, không tính hôm nay thì anh sẽ được nghỉ thêm mười lăm ngày nữa."

Nhìn phản ứng bất ngờ của Soobin, Yeonjun giấu không được niềm hạnh phúc chảy tràn ra ngoài mặt.

"Sao? Em ngạc nhiên đến thế cơ à?"

"Anh... Anh sẽ ở lại tận nửa tháng nữa, thật á?" Soobin đứng thoắt dậy hỏi han, tại sao ông trời lại cho em một cơ hội tốt như thế chứ?

"Ừm, có vui không?"

Soobin gật đầu, vô tư nhảy cẫng lên la hét "Vui quá đi mất!"

Vì không khống chế được lực chân, Soobin lại suýt lảo đảo, Yeonjun sợ em ngã nên vội vàng đứng lên giữ em lại. Bên kia, phòng ngủ của Beomgyu và Taehyun sáng đèn, cậu bạn đồng niên của Soobin chen đầu mình ra khỏi cửa sổ ban công hung dữ mắng sang đừng có khùng mà la hét vào cái giờ này nữa. Soobin và Yeonjun cùng nhau bật cười, giật nảy tựa như ngày đông của năm nào đó hai đứa lén nhau chạy ra suối bắt đom đóm vào tối khuya rồi bị bố mẹ của cả hai xách tai mang về nhà.

Có những thứ sẽ không bao giờ thay đổi, không phải là tất cả nhưng chắc chắn sẽ là sự chân thành của chúng ta.

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro