2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai đứa tới nơi cũng là lúc Taehyun bị Beomgyu đẩy xuống suối. Thằng nhóc không kịp phòng bị nên la oai oái lên nhưng rồi lại cười ha hả bởi dòng nước mát đắm lên người.

"Em còn tưởng anh bắt Soobin ở luôn bên đấy."

Beomgyu nói, thoắt cái đã phóng xuống hỏm đá để đứng gần hơn với Taehyun. Chổ ấy khô ráo và bằng phẳng, là nơi cả bọn thường tụ tập vào những buổi trưa mùa hè nắng nóng như thế này.

"Đấy thấy hông, em nói anh lâu mà!" Soobin hỉnh mũi cãi tiếp với Yeonjun rồi cũng học theo Beomgyu, nhảy thẳng từ chiếc cầu gỗ chuẩn xác xuống bên cạnh cậu bạn "Vớt dưa lên được rồi đấy Taehyun, em cũng mau lên đi, không khéo lại bị cảm."

Taehyun nghe lời, tới chổ nước sâu hơn cắp ngang hai trái dưa đã được Soobin ngâm xuống đấy từ trước. Người đứa nhỏ nhất ướt nhem nhưng điều đó chả làm em mất đi sự vui vẻ của mình.

"Yeonjun hyung, công bọn em hái dưa, tối nay nhớ chỉ lại cho em bài đại số hôm qua nha!"

Yeonjun cười khì, ngồi xuống chiếc cầu gỗ thả hai chân xâm xấp mặt nước rồi nhận lấy miếng dưa thật to mà Soobin rướn người đưa qua.

"Hôm qua anh đã giảng đi giảng lại cho em rất nhiều lần rồi đấy."

"Nhưng em quên mất rồi. Buổi sáng cô giáo hỏi, em cứ đứng trân đấy còn trong đầu cứ trống rỗng thôi."

"Do mày ngu quá đấy!" Beomgyu trêu, ngoạm một mẩu dưa thật lớn. Cái mát tràn vào trong cổ họng. Sung sướng!

Soobin cười, chăm chú bổ dưa bằng chiếc dao con bé xíu mà Yeonjun vót bằng ống tre. Lâu lâu lại đảo mắt xem mọi người nói chuyện, thấy vẻ mặt đứa nhỏ tuổi nhất xị xuống, cậu an ủi nó bằng một miếng dưa to, đỏ tươi rồi lườm nguýt người bên cạnh.

"Ông thì giỏi hơn ai, nhớ hồi năm cuối tiểu học, bảng cửu chương ông học mãi cũng chả thuộc."

Cả bọn được một trận cười ra trò. Thẹn quá hóa giận, Beomgyu ngậm một ngụm dưa hấu to tướng rồi lập tức trả thù bằng cách phun hết hạt dưa hấu lên người bạn mình.

"Mặc kệ tui cái đồ đen thui."

Soobin trợn mắt, bị chọc đúng chổ ngứa lại ức hơn "Đen thui thì kệ tui, ông không đen được nên tức hả?"

Yeonjun cùng Taehyun cười ha hả vui vẻ trông cái màn đấu khẩu quen thuộc của cặp bạn thân. Hôm nào cũng vậy, một đưa chê đứa còn lại ngốc, đứa còn lại sẽ bảo đứa kia là một viên đen thui. Mà với Soobin, 'đen thui' mà Beomgyu nói chính là yếu điểm của nó, về chuyện này thì hẳn là phải kể lùi lại trước đây nhiều năm rồi.

Soobin không phải người ở đây. Cậu là người thành phố chính gốc nhưng chẳng hiểu vì sao gia đình lại chuyển về cái làng bé xíu ở một thị trấn vô danh này. Ấn tượng của Yeonjun với cậu là một cậu bé với đôi mắt sáng long lanh cùng nụ cười sáng rực như mặt trời. Chưa kể đến nước da trắng bóc của cậu, nhìn quá ư là khác biệt với những đứa trẻ ở đây, điều đó làm Beomgyu - tên nhóc sống bên cạnh nhà Soobin ghen tỵ không thôi. Ban đầu Beomgyu tìm cớ trêu cậu hết lần này đến lần khác làm cậu phải khóc ré lên chẳng dám ra khỏi nhà, sau lại phát hiện người lớn hơn mình mấy tháng lúc đỏ mặt rất là đáng yêu nên từ đó, đi đâu Beomgyu cũng dẫn Soobin đi theo, để Soobin làm quen với đứa em họ của mình là Taehyun và người anh tên là Yeonjun, nhà ở tận cuối làng. Yeonjun lúc đó thấy cậu cười với mình thì vui lắm, cứ liên tục cho cậu bánh kẹo, dạy cậu học rồi dẫn cậu đi chơi hết chổ này đến chổ kia trong làng. Vậy nên làn da trắng bong của Soobin dần mất đi, điều đó làm Beomgyu hả dạ, cứ lấy đó làm cớ để trêu chọc bạn mình.

Quay trở lại với hiện tại, Soobin im ỉm cúi đầu xuống tiếp tục cắt dưa. Beomgyu thấy bạn giận liền đưa mắt tới gần dò hỏi.

"Nè, tui giỡn thôi. Da ngăm ngăm thế mới dễ thương, nhìn ông da trắng của năm sáu tuổi cứ trông yếu yếu đuối đuối thế nào í."

Soobin bĩu môi, dùng vai huýt cậu bạn mình ra xa "Ông lúc nào chả nói như vậy, xong rồi qua ngày hôm sau lại tiếp tục trêu tui."

"Nhưng quan trọng là việc ông da 'đen thui' rất là đáng yêu luôn" Để chắc chắn hơn, nó quay sang Taehyun nhướn mắt "Đúng không Taehyun?"

"Chính xác!"

Yeonjun quăng vỏ dưa hấu ra xa, ra hiệu cho Soobin đưa cho mình miếng nữa "Biết tính nó hay trêu, em buồn cái gì?"

Đưa miếng dưa hấu cho anh với mắt buồn buồn, cậu im lặng không thèm đáp.

Beomgyu nuốt nước bọt, cố ngoạm nhanh cho hết miếng dưa rồi quăng vỏ đi, tập trung ngồi sát vào an ủi lấy cậu bạn

"Nè Soobin Soobin, tui xin lỗi m-"

Rồi bất chợt Soobin ngẩng đầu lên, cười gian manh ôm chặt dính lấy ông bạn mình đẩy nó xuống dòng suối mát lạnh thay cho sự trả thù. Tiếng cười của em vang dội cả một góc trời, hòa vào tiếng ho sặc sụa của Beomgyu và tiếng vỗ tay hào hứng của Taehyun. Yeonjun cũng bị sặc, ho tới chảy nước mắt rồi cũng nhanh chóng bật cười trước cảnh tượng Soobin cũng bị kéo xuống nước và cuộc vật lộn của hai đứa bắt đầu.

Có lẽ sẽ chẳng bao giờ thấy cô đơn khi ở cạnh tụi nhỏ, anh nghĩ vậy...

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro