5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Beomgyu nhảy tọt xuống từ cây lê cỡ đại ở nhà Yeonjun. Cậu chàng đeo cái túi nhỏ trước ngực, trong đó chứa đầy những trái lê vàng ươm, mọng nước. Beomgyu dúi vào tay Taehyun đang ngồi học thuộc mấy bài thơ cổ ở chiếc xích đu nhỏ một vài quả rồi mới chạy tới chổ của Yeonjun, nhìn anh một lát rồi thở dài. Cậu đưa anh mấy quả lê còn lại to nhất, thứ mà cậu chắc rằng sẽ khiến tâm trạng của cậu bạn bằng tuổi mình tốt hơn.

"Cầm và đi làm hòa với Soobin đi anh, anh biết nó cứng đầu, không chịu xuống nước với ai trước đâu mà."

Yeonjun ngẩng đầu nhìn cậu, trong ánh mắt đong đầy nỗi băn khoăn. Anh quăng bừa mấy viên gạch vỡ ra xa, liếc nhìn mấy quả lê tròn vo vẫn còn trong tay Beomgyu, trong lòng như bị ai véo mạnh. Soobin biến mất trước mặt anh hơn một tuần rồi. Em đi học từ sớm mà chẳng thèm ngồi sau yên xe đạp của anh, mất tích trong mấy cuộc tụ tập ăn dưa của cả bọn ở suối, và nhờ mẹ viện cớ này nọ mỗi khi anh đến tận nhà tìm. Soobin tránh anh và điều đó làm anh khổ sở vô cùng. Cuộc đời anh bắt đầu tự lúc nào đã quen có một Soobin nghịch ngợm có hai lúm đồng tiền đáng yêu và những trò đùa quái dị chỉ có em mới nghĩ ra được. Giờ khác đi, anh không thích ứng nổi và cái sự trống vắng đến khó hiểu ấy làm cuộc sống anh tẻ nhạt đến cùng cực.

Hơn một tuần mà mọi thứ chẳng khá hơn, cả Beomgyu và Taehyun cũng bắt đầu mệt mỏi với sự im lặng đáng sợ này.

"Anh Yeonjun, nghe em chạy qua đó lần nữa đi anh."

"Anh biết, nhưng mà-"

Yeonjun bối rối, cuối cùng vẫn là thuận theo trái tim mình mà đứng dậy. Anh cầm theo mấy quả lê đẹp nhất, ra sức chạy về hướng đầu làng. Yeonjun ước mình có thể nhìn thấy em ấy, ít nhất là thế thay vì cứ ôm ấp cái cuộc chiến tranh lạnh này một mình. Và chúa đã cho anh toại ý khi bắt gặp ngay Soobin vừa mở cổng vào nhà, nhưng bên cạnh em ấy còn có một người khác, bạn cùng lớp với anh - Mark.

Một nỗi ghen tỵ chẳng biết từ nơi nào xông đến, từ lúc nào mà em ấy có thể làm quen cả với Mark, thân thiết tới mức hắn có thể chở em ấy về nhà. Vậy đó là lý do em ấy từ chối yên sau xe đạp của anh cả tuần nay hay sao? Vậy mà anh cứ tưởng em để bụng chuyện anh nói mình sẽ chuyển lên thành phố để hoàn thành tiếp chương trình học. Hóa ra bấy lâu nay chỉ có mình anh bất đắc dĩ, dằn vặt và cảm thấy có lỗi vì đã lựa chọn rời đi. Nghĩ chỉ có thế mà tâm hồn Yeonjun lạnh ngắt, mấy quả lê trong tay cứ thế rơi xuống đường. Va chạm khiến chúng vỡ ra, méo mó và đáng thương y như trái tim trong lồng ngực Yeonjun ngay lúc này vậy.

"Choi Soobin!"

Soobin giật mình, hẳn vì em cũng đang lạ lẫm vì đây là lần đầu anh lại gọi cả tên họ em ra như thế (điều đó một khi đã xảy ra thì chả ổn một chút nào). Mark có lẽ đã rời khỏi, Soobin đoán thế và em chậm rãi xoay người lại, cố tỏ ra bộ dáng bình thường nhất với anh.

"Có chuyện gì mà anh chạy tới đây vào giữa trưa thế?"

"Sao em tránh anh?" Yeonjun hỏi thẳng và Soobin nghĩ anh chẳng cần câu trả lời nào cho câu hỏi đấy cả. Tuy vậy Soobin vẫn trả lời, một cách thản nhiên mặc dù đó có thể là ngòi châm của một cuộc chiến thực sự "Em bận thôi. Anh Mark nói sẽ hướng dẫn em mấy bài tập môn khoa học."

Nét trẻ con thường ngày trên gương mặt Soobin biến mất. Cậu nhướng mày, rụt mấy ngón tay vào gấu áo sơ mi dài để tránh nắng, điều mà đã lâu lắm Yeonjun không còn bắt gặp ở em. Soobin của hiện tại khác quá, điệu bộ và dáng vẻ, ngay cả ánh mắt kia đều lạ lẫm đối với một kẻ nhà quê như anh.

"Nếu không còn gì nữa thì em vào nhà đây."

Soobin không chờ anh nói gì đã vội vã xoay người. Và cứ thế bóng dáng em khuất dần trong tầm mắt. Yeonjun ngốc chỉ biết gọi tên em rồi để em tự nhiên đặt dấu chấm gượng gạo cho mối quan hệ của hai người. Mùa hè nữa đã đi qua và cả hai chẳng còn nhỏ nữa. Yeonjun nghĩ như thế cũng tốt, anh chẳng còn gì phải lưu luyến khi rời xa nơi này. Vụn của những quả lê bám đầy dưới chân anh. Trời nắng gắt và trái tim anh vẫn nhịp đều đều.

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro