7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yeonjun hiong, mở cửa cho em!"

Soobin hét lớn, xuyên qua lớp cửa rào to tướng nặng trịch bay tới tai Yeonjun đang ăn thơm trong nhà. Nghe em gọi, Yeonjun cầm luôn cả đĩa dứa mà mẹ mới gọt cho chạy ra ngoài, nặng nề kéo cổng bằng một tay.

"Em ghét cái cổng này, thực sự. Nó nặng tới mức 3 đứa như em cũng chẳng đẩy nổi."

Soobin trừu tượng hóa sự nặng nề của cái cổng - kẻ thù số 1 ngăn cản mọi cuộc cao hứng của hai đứa trong mỗi lần gặp nhau. Trước đây còn có thêm hàng hoa giấy nhưng từ hôm Soobin bị thương, Yeonjun đã trèo lên tỉa gọn nó lại rồi "Mẹ bảo em mang ít cá cho dì nhỏ, cá này béo, người ở chợ huyện sáng sớm đem đến tận nhà em đấy."

Yeonjun xách cái thùng bé xíu thay cho cậu, dúi ngược lại bằng cái đĩa dứa rồi chỉ tay "Lại kia ngồi ăn đi, để anh mang vào cho mẹ.".

Soobin gật đầu, chùi bàn tay dính bụi vào áo rồi cắp nhanh một miếng dứa mọng nước bỏ ngay vào miệng. Vị chua trong miệng tự nhiên lan tỏa, sướng rơn nhưng cậu không tự chủ nhăn mày rùng mình.

"Chua quá!"

Lát sau Yeonjun trở ra, đẩy lưng Soobin một cái rồi mới ngồi xuống ở cái xích đu còn lại "Beomgyu và Taehyun đâu?"

"Beomgyu từ sớm đã về nhà ông bà, còn lớp của Taehyun học bù gì đấy em không rõ nữa."

"Tiếc vậy, anh định hôm nay rủ mấy đứa đi bắt bọ. Có muốn ra suối với anh không?" Yeonjun hỏi, đứng lên đem cái vợt dựng gần đó cầm vào trong tay. Soobin hào hứng, cong mắt cười đứng dậy rồi đặt đĩa thơm cẩn thận lên chiếc xích đu vẫn còn nhẹ nhàng đung đưa. Yeonjun vịn nó lại, đĩa thơm nằm im ở đấy còn dáng hai người dần khuất sau cánh cổng to đùng.

Hai người bắt bọ cánh cam, giờ đang là mùa thu nên cũng chẳng nhiều là mấy nhưng cả hai vẫn trông vô cùng vui vẻ. Soobin cầm trong tay cái chai rỗng mà cậu vừa nhặt được trên đường tới đây, trong đấy chứa năm sáu chú bọ cánh cam xấu số. Yeonjun đi phía trước, sâu vào những bụi cây ẩm ướt tìm kiếm, không quên cẩn thận dặn dò Soobin đang nghịch ngợm ở đằng sau.

"Đừng có vào đây, em ngồi đằng đó đi!"

Nghe lời anh, Soobin ngồi trên khúc gỗ to gần đấy. Nhìn bóng lưng anh loay hoay, trên đầu là những tia nắng chiếu xuyên tán cây mơ hồ, chẳng hiểu sao tâm trạng của cậu vui vẻ vô cùng.

"... mùa hè chẳng bao giờ kết thúc

khi tớ và cậu gần bên nhau

cậu như quả dưa hấu ngọt lành

tớ như que kem vị dứa

hương vị của mùa hè

hay hương vị của tình yêu đang chớm nở

tớ mến cậu

tới quý cậu

và tớ cũng thích cậu

nhìn cậu thế này tim tớ lại đập liên hồi

mong rằng cậu sẽ không xoay người nhìn lại

nếu không tớ sẽ ngượng ngùng rồi tan chảy đi mất..."

Yeonjun có nói chưa nhỉ? Nói rằng giọng hát của Soobin ngọt ngào vô cùng ấy. Và giờ đây cậu đang hát cho anh nghe, dùng sự ấm áp và chân thành của mình lan tỏa xung quanh anh. Mấy tế bào trong người Yeonjun sướng rơn, giây phút giản đơn này đáng giá biết bao nhiêu.

"Em nghe bài đó ở đâu đấy?"

"Trên radio đấy, dạo này tần suất xuất hiện của nó đủ để em thuộc lòng."

"Hợp với giọng của em lắm" Yeonjun khen ngợi, cẩn thận trở ra, bỏ chú bọ cánh cam vào cái chai hé đi một phần nhỏ mà Soobin mở sẵn ra.

Nắng rọi trên đỉnh đầu hai đứa và Soobin thầm thì những câu chuyện thường nhật dễ thương.

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro