🤍

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- yeonjun à, em đi xíu nha?

- em đi đi, nhớ cẩn thận mất em anh không biết sao

- hì em biết mà, em đi đây

- ừm, chào em.

em và hắn như đôi chim sẻ vi vu trời xanh, chấp cánh lượn quanh thế gian không phút nghĩ ngợi, đúng là như vậy em và hắn yêu nhau đến sâu đậm. nói sao nhỉ? cứ như truyện cổ tích, gặp nhau cũng như cổ tích vậy, bớt chật thoáng qua thôi mà để lại đời này mớ bòng bong.

như mọi hôm, giờ này em sẽ ra ngoài đi dạo một mình vốn hắn không ngăn cản chỉ vì đây là quyền tự do của một chú chim sẻ tuy như vậy hắn vẫn lo đấy nhưng riêng tư của em mà sao dám động vô. hôm nay lạ thay em đi lâu hơn mọi bữa gần ba chục phút đồng hồ, vẫn chưa thấy em về.

hắc nóng ruột không thôi, mặc đại chiếc áo ấm và cầm theo chiếc điện thoại liền chạy ra ngoài mặc cho trời rét thấu xương. em hay đi dọc phố hoặc cầu thôi, gần nhà mà hắn biết chứ liền chạy đến mọi nơi có em đi qua nhưng rồi đổi lại là vô ích. hắn tay run lẩy bẩy cầm điện thoại gọi số em, bao lần, chục cuộc cũng nhận lại người dùng đang bận. hắn không hiểu, em đi đâu xa vậy chứ?

bỗng nhiên hắn nhớ ra một nơi em ít ghé qua nhất, khu ổ chuột. em từng sống ở đây khá lâu, em bị bỏ rơi nơi này và được người ở đây nuôi lớn, em khỏe mạnh như bao đứa trẻ khác chỉ rằng thiếu đi tình thương của gia đình mình. ngày ngày lớn lên ở đây làm em quý biết bao, từ lúc em gặp hắn thì chả nhiều lần em quay về lại đây. hắn nhớ liền tất tốc đi tới đó, và rồi hồi âm nhận lại "nhóc ấy, hôm nay đâu có qua đâu, tối nay cũng vậy."

hoảng loạn bao trùm tâm trí hắn, em ở đâu và đi đâu cơ chứ? trong phút hỗn loạn chiếc điện thoại lại đổ chuông một lần nữa, hắn vội vàng cầm máy và nhận ra đây là số điện thoại của taehyun, đứa em thân thiết của gã.

bên điện thoại truyền lấy tiếng thở gấp cùng tiếng xe như tiếng xe cứu thương vậy, giọng taehyun run run và rồi lắp bắp nói

- anh ơi, anh ơi...

- sao, em nói đi chứ, sao lại có tiếng xe cấp cứu?

- anh..anh bình tĩnh nghe nhé?

- anh biết đứng chừng chừ nữa!

- anh..s...soobin...ảnh...

- em ấy làm sao! nhanh lên taehyun!

- anh ấy bị xe tông, người gần đó mới phát hiện và điện lấy số của em...anh tới nhanh lên

- em đừng đùa! em ấy rõ là hứa cẩn thận mà...!

- sao em biết chứ anh? anh lên bệnh viện seoul đi, em cùng bác sĩ đang tới

- anh ấy chảy máu nhiều lắm, lẹ nha anh.

- anh biết, đợi anh!

tiếng còn lại chỉ là tít tít, hắn làm sao đến đó nhanh được cơ chứ? đành chạy ra đường lớn bắt xe tới bệnh viện, hắn trả gấp đôi số tiền để tài xế tăng tốc cũng chỉ vì sinh mệnh nhỏ bé của hắn đang trong nguy kịch, chậm một giây thôi em của hắn không còn bên hắn nữa...

trong đêm thâu hôm nay, hắn chạy nhanh đến bệnh viện và đi theo chỉ dẫn của taehyun nhắn, tức tốc tìm đến vị trí nhanh nhất. đập vào mắt hắn là phòng phẩu thuật đèn vẫn mở và taehyun thì ngồi cúi gầm mặt không dám ngước. hắn đi đến ngồi cạnh taehyun vỗ về nhưng cũng lo lắng hơn tất cả. taehyun nhìn hắn với ánh mắt lo sợ, hắn biết đấy phải hỏi cho biết, lỡ như là em ấy rồi sao?

- soobin ổn chứ?

- anh...anh ơi, em...

- nói đi, không sao đâu.

- anh soobin bị va mạnh phần đầu và bị chấn thương bụng

- ...em đùa đúng chứ?

- không, không chuyện này sao em đùa được anh ơi?

- không, không thể nào...soobin!

hắn vào lên bật khỏi ghế định lao vào phòng nhưng bị taehyun ngăn cản chấn an tinh thần hắn, em hắn bị gì hắn làm sao mà sống nỗi bây giờ.

hai tiếng trôi qua đèn phòng tắt, bác sĩ bước ra với trạng thái chẳng tốt mặt đầu mồ hôi, hắn lập tức đi tới nghe tin từ bác sĩ và chỉ biết cầu nguyện cho em hắn qua khỏi và sống cùng gã thêm nhiều năm nữa, nhưng có lẽ không được như vậy. bác sĩ thở dài, nhìn hắn bằng ánh mắt tiếc nuối cùng sự an ủi "chúng tôi đã cố gắng nhưng nặng quá, không qua khỏi", nói xong bác sĩ đi hắn suy sụp gục xuống. taehyun tới đỡ hắn dậy nhưng hắn không quan tâm giựt tay của taehyun ra và im lặng.

hắn im lặng đi tới phòng hồi sức, cụ thể như là phòng hắn nhìn em lần cuối chăng? hắn bước từng bước chân lặng lẽ nhìn lấy hình hài nhỏ bé nằm trên giường, mặt tím rất thương. từng bước nhẹ nhàng làm em không tỉnh giấc, trong hắn em vẫn sống, vẫn là chú chim nhỏ bay cùng hắn muôn vạn dặm. tay nắm lấy bàn tay đã lạnh, hầu như chẳng còn gì gọi là sức sống của một chú chim bé cả.

taehyun từ xa bước đến, tay đặt lên vai hắn xoa nhẹ, hắn khóc. chưa từng điều gì hắn rơi nước mắt khi cạnh em, em làm hắn hạnh phúc, làm hắn có thêm ý chí vào cuộc sống nhưng giờ em còn đâu, hạnh phúc và hạnh phúc lấy đâu ra bây giờ? taehyun nhìn nước mắt hắn cứ rơi mà lòng cũng đau xót thay cho hắn, taehyun nhìn hắn và rồi hắn nói

- hỏi thử xem, bên kia có gì tốt mà em ấy đi nhanh thế?




- end -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro