1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ở thôn xã ngày ấy, có một đứa trẻ tên Tú Bân và lớn lên từ nhà của trung tá Nghiên Thuân. ba mẹ Tú Bân mất khi chiến tranh mới vừa xảy ra hay sao được nô tì trong nhà đem về, chăm sóc tới bây giờ. Tú Bân là đứa trẻ ngoan, làm việc gì cũng nghe cả và đặc biệt là đứa trẻ được trung tá cưng chiều.


vào một buổi xế chiều, Tú Bân về nhà với thân hình tèm lem đầy bùn đất và mắt thì như muốn trào nước mắt ra ngoài. hay sao lúc ấy, Nghiên Thuân cũng về tới nhìn thấy bộ dạng của bé út trong nhà như này, không sót sao được?

- bân bân!

- dạ, trung tá gọi con?

- sao bị như này? nói ta nghe xem nào

- không có gì đâu ạ, con đi lỡ vấp té thôi ạ!

- không nói dối, ta không dạy bân bân nói dối

- con....con...bị mấy bạn bắt nạt...oa

- bân bân ngoan không khóc, ta thương bân.




vỏn vẹn 13 năm trôi qua bây giờ Bân Bân đã là một chàng trai 18 tuổi khôi ngô, tuấn tú tuy nhiên mà vì lớn lên này cũng thay đổi tịn cách và dần không tiếp xúc nhiều trung tá.

năm đó chiến tranh nổ ra lớn, trung tá phải đi xa trước hôm đó đã dành thời gian ở nhà với bân bân. dù rằng cũng có xa cách nhưng đâu đó vẫn có cảm xúc.

- bân bân

- vâng

- hôm sau ta đi rồi, Tú Bân buồn không?

- cũng có ạ, vì người nuôi con từ bé nên giờ xa người con cũng buồn lắm.

- lỡ mà ta có không về, mong bân không buồn nhé?

- sao người lại nói vậy? nếu không sẽ thành hiện thực đó!

- sức ta cũng đã yếu, không chắc giữ được mạng nhưng vì bân và nước ta cũng nguyện buông xuôi.

Tú Bân im lặng, cậu nghĩ sao yếu rồi lại ra chiến trường? tính mạng không giữ được sao cứ đâm đầu vào cuộc chiến, cậu muốn giữ lại trung tá vì rằng nhiều lúc cậu không muốn Nhiên Thuân đi mất. sợ sau khi thức giấc, câu mãi mãi mất đi ánh trăng.

nhưng vì biết anh là chủ trương của cuộc chiến nên phải ra quân, dù có chút níu kéo nhưng không để vì mình mà đất nước rơi vào đau khó.

- Nhiên Thuân, đi mạnh khoẻ nhé

- ta sẽ về mà, bân bân đừng lo

- người hứa đi

cậu đưa ngón út ra để trung tá hứa với mình, Nhiên Thuân cũng mỉm cười ngoắc tay với cậu. sau cái ngoắc tay đó Tú Bân đâu biết đâu sẽ là lần cuối cùng cậu nhìn thấy trung tá Thôi Nhiên Thuân luôn cười, yêu chiều mình nữa đâu.


tối hôm đó Tú Bân ngủ ở phòng của mình, trong cơn ngủ say thì Nhiên Thuân bước vào với vẻ mặt điềm đạm và tiến tới bên giường nhìn bân bân của mình đang thở đều trong ngon giấc. lấy tay nhẹ nhàng xoa đầu bân, vì người biết sau trận chiến này sẽ mãi mãi không thể về bên bân bân được nữa lí do là bên kia hùng mạnh không kém phải dốc sức mình, tuổi cũng không cofn trẻ nữa nên không bảo toàn tính mạng được. nhìn Tú Bân lần cuối rồi quay đầu đi, phút chốc ấy Nhiên Thuân khóc, chưa từng lần nào người như vậy nhưng vì đó là Tú Bân nên Nhiên Thuân xem là ngoại lệ.


rạng sáng, Tú Bân thức dậy như mọi ngày nhưng hôm nay không thể vui nổi vì chưa biết Nhiên Thuân về chưa? vệ sinh xong bước ra khỏi phòng, thì cảnh tượng là mọi người đều đứng trước nhà ai ai cũng lo lắng trông chờ trung tá trở về. bỗng có người trong trận chạy về mà lại ngay nhà người, em thấy vậy chạy nhanh ra chen qua hàng người chờ tin. chiến sĩ với vẻ mặt đượm buồn, nước mắt rơi miệng thì run run nói

- không...kh..không xong rồi

- chuyện gì mà không xong? ngươi nói đi!

- trung tá...trung tá

- trung tá làm sao, Nhiên Thuân làm sao ngươi nói đi!

Bân Bân gào lên

- thiệt mạng...trung tá Thôi Nhiên Thuân thiệt mạng rồi...

- không...ngươi nói dối, không thể không thể nào!

Tú Bân suy sụp khóc lớn, không tin vào tai mình rằng người chăm sóc, thương yêu mình thiệt mạng trên chiến trường bom nổ. cậu rào lên trong đau đớn, muốn cưỡi ngựa đi tìm thân xác Nhiên Thuân nhưng bị cản lại. đất nước được hoà bình rồi, còn người đâu rồi? chẳng phải sẽ vì nước vì Bân mà chiến đấu, nhưng sẽ trở về cơ mà.


vừa lúc đấy tiếng xót xa của thường dân vọng đến, vài người lính đang khiên ai đó nhưng bị trùm bằng chiếu. chẳng cần nghĩ suy Tú Bân lao thẳng đến bắt người lính hạ xuống, tay run run mở tấm chiếu ra quả là nét mặt ấy nhưng giờ đã trắng toát, không chút hơi thở còn thân thể thì đầy máu vẫn khoác trên mình bộ giáp chiến đầu. Bân Bân ôm chầm lấy người mà khóc lớn.

- người tỉnh dậy đi mà, sao lại bỏ Bân Bân rồi!

- sao Nhiên Thuân bảo sẽ trở về với Bân Bân mà, sao giờ lại bỏ đi rồi. không thương Bân nữa à? đừng ngủ nữa, dẫn Tú Bân đi chơi nè...

Tú Bân không để ai lại gần xác của Nhiên Thuân, cậu ôm mãi cho đến lúc phải mang đi để khử hành tang lễ. tang lễ diễn ra trong sự góp mặt của làng, mặt cậu xanh trong tội, vẫn không ngừng khóc nhìn lên hình ảnh của người. Tú Bân ôm theo tất cả mọi thứ của người vào trong giấc mơ mà cậu có thể cùng người sống.

tang lễ vừa qua trong hai ngày, mọi người hoảng hốt khi thấy xác của cậu nằm cạnh mộ của Thôi Nhiên Thuân. cùng với lời thề của cậu, nơi nào có Nhiên Thuân nơi đó có Tú Bân và có lẽ ai cũng nhìn ra Thôi Tú Bân thương thầm trung tá Thôi Nhiên Thuân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro