Chapter 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bân Bân! Mau tỉnh lại đi!" Nhiên Thuân ôm gương mặt  chạm vào má sữa đầy đặn của em.

"Ơ! T-Thôi Nhiên Thuân! Sao anh lại trên giường của em? Lại còn ôm em nữa!" Em nhỏ giật mình, nói năng lộn xộn.

"Là em ôm anh!"

"Cái gì?" Tú Bân đang nằm trên người của Nhiên Thuân, tay còn ôm chặt lấy cổ của anh.

"Sao lại như vậy? Sao anh lại ở đây? Không phải anh về nhà rồi sao?" Em vội buông ra rồi lùi ra xa.

"Anh có mật khẩu nhà em đó!" Nhiên Thuân mỉm cười tươi rói.

"Chuyện tối qua là thế này! Sau khi bị em đuổi ra khỏi cửa, thì phát hiện còn quên áo choàng tắm, di động và chìa khoá xe cũng đang để nhà em! Anh không thể về được! Nhưng lúc đó em đang rất tức giận, anh vào chắc chắn em sẽ tức giận hơn, cho nên chỉ khi đợi em ngủ rồi mới mở cửa vào ngủ!" Nhiên Thuân tay chống cằm mỉm cười tươi như hoa.

"Có điều này! Bân Bân! Tư thế ngủ của em vẫn tệ như trước!" Anh rướn người sát lại em nhỏ.

"Hả?"

"Lúc ngủ giống như con mèo lười! Lúc thì đưa tay đặt lên ngực anh! Giống như mèo con vắt sữa vậy!" Bàn tay của Nhiên Thuân chạm vào ngực của em, đẩy nhẹ một cái làm em đỏ hết cả mặt.

"Lúc thì ôm lấy anh, còn dụi mặt vào cổ anh! Như thế này!" Nhiên Thuân đưa mặt dụi vào hõm cổ của em mà dụi dụi.

"Vừa nãy! Em còn đặt chân lên người anh, còn cọ anh... Giống như vậy!" Nhiên Thuân như thể đè em xuống giường, đầu gối cạ nhẹ vào nơi tư mật của em nhỏ. Và tất nhiên, mặt Tú Bân đỏ đến báo động.

"ĐƯỢC, ĐƯỢC RỒI!!" Tú Bân ngại đến mức phải hét lên, đẩy anh lớn ra xa, con mình thì lùi lại rồi chặt tót vào phòng tắm.

*Ha! Bân Bân tối qua...chính là làm như vậy! Tại sao em ấy làm tự nhiên như vậy? Còn mình lại thấy kì quái!* Gương mặt siêu cấp đẹp trai của Thôi Nhiên Thuân cũng dần đỏ lên, nhưng rồi lại thay đổi 180° khi nghĩ đến một điều.

"Không đúng! Chắc chắn là mình bị mấy tên gay kia làm ảnh hưởng rồi...!" Gương mặt từ đỏ ửng lại chuyển sang cọc cằn khi nghĩ đến "mấy tên gay" ấy

*Note: "mấy tên gay" ( Tiêu Thành, Hàn Thư ) 🤡

"Tuyệt đối không thể như vậy, mình phải vững vàng ý chí! Bân Bân và mình đều là trai thẳng!" Nhiên Thuân nói với một tâm thế quyết tâm né xa "gay" nhất có thể.

*Ting ting.

*Đúng lúc, hàng đặt tối qua đến rồi!* Nhiên Thuân hờ hững cười, cầm chiếc điện thoại nổi tin nhắn nhận hàng.
_______________

*Cái tên Thôi Nhiên Thuân này, cũng biết trêu ghẹo quá rồi!* Em nhìn gương mặt ửng hồng của mình trong gương, trong như một chú thỏ con xinh xắn.

*Mình chẳng biết phải làm sao nữa...! Đáng tiếc anh ấy có trêu ghẹo thế nào cũng không thuộc về mình!* Gương mặt em lại có chút thoáng buồn bã. Nhưng...sự buồn bã ấy không kéo dài lâu, nó được bù đắp bằng những cái cáu gắt tức giận ngay lập tức.

Tú Bân vừa bước ra ngoài, nào thì pháo giấy tung bay, trên tường nhày treo những tấm vải in chữ....

' TRÁNH XA GAY, YÊU CUỘC SỐNG '

' TỪ CHỐI THỊT TƯƠI BẠCH, KIỂM HƯỞNG THỤ CUỘC VUI ĐỜI NGƯỜI '

' CẢNH GIÁC, VƯƠNG TỔNG TRONG KHU PHỐ CHAT S*X VỚI ĐÀN ÔNG. BỊ PHẠT 500 NGHÌN WON '

' PHÒNG LỬA, PHÒNG TRỘM, PHÒNG GAY '

Tú Bân bỗng hoá cứng đờ, sững sờ với cảnh trước mắt, đã cọc thằng cha não ngắn này lại muốn chọc điên em thêm nữa rồi đây.

"Thôi Nhiên Thuân, anh làm cái gì vậy? Sao lại biến nhà em thành thế này hả?" Em đứng đấy chất vấn thằng đàn ông sắt thép kia.

"Bân Bân! Anh phát hiện gay thật sự quá nguy hiểm, không cẩn thận chút lại bị họ ảnh hưởng!" Nhiên Thuân đẩy gọng kính, điềm đạm nói.

"Cho nên anh quyết định, anh và em phải là một trai thẳng sắt thép! Chúng ta phải cùng chống gay!"

"Cái gì mà cùng chống gay hả? Thôi Nhiên Thuân, trong chốc lát mà anh lại biến nhà em thành như thế này?!" Tú Bân bực bội dở hết mất cái tấm vải ấy xuống.

"Hơn nữa, em vốn là một trai thẳng, không cần những thứ này!" Tú Bân định quay lại nhìn Nhiên Thuân thì....

*Bộp

Nhiên Thuân bay đến như một vị thần, dán lên trán em một tấm đề can in chữ "TRAI THẲNG MUÔN NĂM".

"Có bệnh chữa bệnh, không bên phòng thân mà! Ghi nhớ thật kĩ điều khoản trai thẳng trong lòng, cũng không có gì xấu!" Nhiên Thuân vui vẻ dán lên vai áo em một tấm đề can nữa. Và biểu cảm của Tú Bân, không thể nào bất lực hơn.

"Anh vui là được... Em đi thay quần áo đây. Hôm nay còn phải đi quay bài hát nữa!" Em cùng gương mặt u ám đi vào phòng thay đồ.

*Sao mình lại cảm thấy... Bân Bân tức giận có chút đáng yêu nhỉ?*
________________
"Tú Bân! Đây chính là trường quay anh hẹn, thời gian vừa đúng! Chúng ta lên thôi!" Nhiên Thuân chỉ vào toà nhà đằng kia.

"Được! À phải rồi! Tối qua em đã xem bản kế hoạch bài hát mới mà anh đưa, cảm thấy giai điệu phong cách này vô cùng hay. Em rất thích! Có điều em thấy hơi lạ, tại sao ca khúc này không thấy đề tên?"

"Nhắc tới người soạn nhạc này, vậy thì lợi hại rồi! Anh ấy đã rút khỏi giới âm nhạc mười mấy năm nay rồi, lần này anh phải dùng rất nhiều mối quan hệ, mới mời được anh ấy viết ca khúc này!"

"Nhưng anh ấy lại nói không muốn đề tên! Có điều chủ cần là bài hát mà vị đại thần này viết không thể không hot, em yên tâm!"

"Vâng!

______________
Xong rùi. Au viết mà cọc cha Yeonjun ghê 🙄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro