Chapter 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh Bân! Người này là....?" Gương mặt cửa Tiêu Thành méo mó.

"Tôi là Thôi Nhiên Thuân, quản lí của Bân Bân!" Cơ thể anh toát ra một nỗi u ám khiến người khác sợ hãi.

"Cũng chính là người đã ngủ cùng cậu ấy 10 năm rồi đây!" Nghe Nhiên Thuân nói em liền sặc nước, ho khụ khụ.

"Bân Bân! Sao em lại bị sặc thế? Cẩn thận chút!" Nhiên Thuân lo lắng vuốt lưng cho Tú Bân

*Thôi Nhiên Thuân! Anh bị làm sao thế hả? Sao lại nói ra những lời dễ gây hiểu lầm như thế này?* Em quay sang nhìn anh, lau nước bị sặc ở khoé miệng.

"Hai người...đã ngủ cùng nhau 10 năm này rồi sao?" Tiêu Thành cứng đờ người.

"Anh Bân! Chẳng lẽ hai người là...là một cặp sao?" Cậu ấy do dự hỏi.

"Không phải! Không phải! Không hề! Cậu đừng hiểu lầm!" Tú Bân giơ chéo hai tay trước ngực phủ nhận

"Nhiên Thuân là người anh em tốt nhất của tôi! Đồng thời cũng là quản lí, chúng tôi sống cùng nhau hoàn toàn lành mạnh! Đừng nghĩ bậy!" Tú Bân cười tươi khoác vai con người mặt mày sớm đã đen xì lại.

*Suýt nữa thì toang! Mình không thể để Tiêu Thành hiểu lầm được! Nếu không thì Thôi Nhiên Thuân...sẽ tống mình và Tiêu Thành sang Thái Lan chuyển giới mất! Anh ấy ghét người đồng tính mà!* Tú Bân gào thét trong lòng

"A! Tôi hiểu rồi! Thì ra hai người là bạn tốt của nhau! Thế thì tốt quá!" Tiêu Thành gượng cười

"Anh Thôi! Thân là quản lý của anh Bân! Lần sau nhớ nghĩ kĩ rồi nói nhé! Không thì sẽ gây hiểu lầm đấy! Dù sao anh Bân cũng có một lượng lớn người hâm mộ! Một tin thôi cũng có thể gây ảnh hưởng sự nghiệp!" Tiêu Thành như đang lấy những con dao vô hình đâm vào Nhiên Thuân, nhưng bị anh phản công lại.

"Cây ngay không sợ chết đứng! Dù sao tôi và Bân Bân cũng thân thiết mà! Ngược lại! Cậu xem lại mình đi, mới nói có 1-2 câu đã hiểu sai vấn đề. Thân là một nghệ sĩ, cậu sẽ dễ gặp bất lợi lắm!" Nhiên Thuân nhếch nhẹ mép cười lại

"Oh! Thật ra tôi ghen tị với người có thể trở thành quản lý của anh Bân hơn là trở thành một nghệ sĩ đấy! Tôi hy vọng một ngày nào đó tôi có thể bên cạnh anh Bân giống như anh của bây giờ vậy! Anh Thôi!" Tú Bân nghe xong có chút ngại

"Tiếc là tôi lại ngay thẳng quá, không giống như anh! Người có 'tính toán kĩ càng' đến mức rất phù hợp với ngành này!

"Vậy thì cứ tiếp tục ngưỡng mộ đi anh bạn! Dù sao, tôi cũng là người duy nhất được ở bên Bân Bân. Không ai có thể thay thế được đâu!" Nhiên Thuân đắc ý

"Bân Bân! Em uống xong chưa? Nói chuyện khá lâu làm anh khát!" Anh nhẹ nhàng lấy chiếc cốc nước mà Tú Bân đang cầm đưa lên miệng uống

"Đợi đã! Thôi Nhiên Thuân! Tôi vừa uống nước trong cốc xong! Anh không sợ uống chung sẽ bị bệnh sao?" Tú Bân vội cản lại

"Uống hết rồi! Nước mà Tú Bân uống ngọt quá!" Nhiên Thuân lấy tay lau miệng

"Có gì đâu! Anh em tri kỷ của nhau mà!" Nhiên Thuân cười đến híp mắt, sáp sáp lại ôm Tú Bân

"Tôi cũng không ngại uống thẳng từ miệng cậu đâu! Uống chung cốc thì có là gì?"

*Nhiên Thuân ơi là Nhiên Thuân! Anh bị làm sao vậy? Một tên trai thẳng cả chục năm như anh học ra mấy lời đường mật đó thế?* Tú Bân sốc đến cứng đờ người

Tiêu Thành thấy thì gượng gạo, có chút khó chịu, cũng có chút đau lòng mà nói

"Anh Thôi! Anh không thấy uống thẳng từ cốc của anh Bân là quá lắm rồi sao?"

"Bân Bân! Em có để tâm không?"

"Không đâu! Anh cứ uống thoải mái!" Em tươi cười đáp trả

"Sữa bột! Buổi ghi hình hôm nay xong rồi! Chúng ta về thôi, đã nói là tôi cho cậu 'ăn' mà!"

"Phải rồi! Phải rồi! Đi thôi!" Em xà nẹo theo Nhiên Thuân

*Thôi Nhiên Thuân muốn về cùng mình! Còn muốn nấu mì cho mình ăn nữa! Chúng mình thế này giống một cặp tình nhân quá! Thật muốn gọi Nhiên Thuân là chồng..!" Em cười nhìn Nhiên Thuân, mặt có chút đỏ ửng do vì ngại và phấn khích.

*Quản lí của anh Tú Bân đúng là không phải hạng tầm thường, mới vừa đó mà khiến mình không nói nên lời. Còn mang anh Tú Bân đi! Bỏ đi! Một quản lý nhỏ bé mà thôi. Đợi mình nổi tiếng, có tư cách sánh vai cùng anh Tú Bân, sợ gì không trừ khử được hắn!* Cậu ấy bỏ đi, ở phía sau vách tường có một người đứng đó nghe lén.

*Thôi Nhiên Thuân hễ thấy có tên đàn ông nào ngấp nghé Tú Bân là lại ghen! Còn gấp gáp tuyên bố chủ quyền! Vậy mà còn dám nói bản thân là trai thẳng? Mình nhất định phải hủy hoại Tú Bân, để Thôi Nhiên Thuân chỉ có thể bỏ hắn chọn mình!* Hàn Thư từ sau vách tường đi ra, cậu ta tức giận đến mức bóp nát lon nước ngọt

Nhiên Thuân đưa Tú Bân về, trên đường em không ngừng suy nghĩ về sự kiện xảy ra lúc nãy, thật lúc anh uống chung cốc nước với em có khác gì là hôn gián tiếp đâu. Làm em vui quá trời luôn, cảm giác em như là đoá hướng dương được nở rộ dưới ánh ban mai.

"Bân Bân! Anh thấy tên Tiêu Thành kia có vấn đề! Từ chuyện ban nãy! Anh cảm thấy cậu ta muốn tán tỉnh em!" Gương mặt anh nghiêm nghị đến đáng sợ

"Cậu ta chắc chắn cũng là gay, vì có hứng thú với em nên vừa rồi mới nảy sinh ác cảm với anh! Ban nãy anh uống chung ly nước của em để thăm dò cậu ta! Tên nhóc đó quả y như bị giẫm phải đuôi! Rất tức giận! Anh đã nhìn thấu ý định của cậu ta rồi!"

"Vậy đó hả? Em nghĩ là anh nghĩ nhiều rồi! Em có thấy gì đâu!"

"Em cảm thấy thế nào không quan trọng! Quan trọng là tên Tiêu Thành đó cứ tìm cách sấn sổ vào em khiến anh rất không vui! Nhờ hắn mà cuối cùng anh cũng hiểu! Bân Bân, đợi anh đi tắm cho bình tĩnh lại đã! Anh còn chuyện rất quan trọng muốn nói với em!" Nhiên Thuân đi lên lầu

"Từ từ đã! Thôi Nhiên Thuân! Chuyện rất quan trọng mà anh muốn nói là gì hả? Anh nói thế làm em sốt ruột chết mất! Tiết lộ một chút đi được không?"

"Là chuyện về tương lai của chúng ta!" Nhiên Thuân quay lại nói.
____________________

Hé lô! Trâm comeback lại rồi đây, mọi người còn nhớ Trâm hong? Đến bây giờ Trâm mới có thể rảnh rỗi, nhàn nhạ như thế này! Tình hình là sắp thi rồi! Chuyện lễ Giáng Sinh mình cũng giải quyết xong, còn tuần sau là Trâm thi! Nên Trâm muốn thư giãn một chút như để viết tiếp cho mấy cục zàng. Thi tốt nha, Giáng Sinh vui vẻ.
MERRY CHRISTMAS ❤️🌲❄️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro