2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây cậu với Yeonjun còn nói chuyện nhiều hơn nữa. Nào chuyện bài vở, chuyện giáo trình, chuyện về những công ty thực tập.

Cậu chợt nhận ra hắn thực ra không hề ít lời, mà ngược lại còn nói rất nhiều. Có lẽ hắn giống cậu, đối với những người ít quen biết hoặc mới quen thì có cạy răng cũng khó lòng mà mở miệng. Kể ra thì Yeonjun cũng thú vị đấy chứ, từ cách hắn nói chuyện mà đi.
Hôm nay Yeonjun bảo sẽ mời cậu một bữa vì cậu đã cho những lời khuyên quan trọng. Thực ra cũng chẳng có gì to tát cả, cậu và hắn cũng học sắp xong rồi mà, nhưng hắn đã nhiệt thành như vậy thì cậu đành đáp lại thôi.
Sau ca làm tối, Yeonjun đợi cậu ở ngoài sau đó cả hai cùng đi ăn. Cuộc sống sinh viên mấy khi được bao kèo, với một người tiết kiệm như Soobin thì lại càng thích những lúc được ai đó mời mọc. Không phải cậu bủn xỉn đâu, mà là cậu chỉ sống đúng với những gì mình có mà thôi, nào dám phóng túng khi điều kiện chưa cho phép.
Yeonjun đưa cậu vào một quán ăn nhỏ, bên trong bàn ghế bày biện khá đơn giản nhưng rất sạch sẽ. Hắn gọi hai tô bún thịt rồi bắt đầu liên láu.
"Bún ở đây ngon lắm, lần trước tôi được bạn đưa đến đây, ăn xong vẫn muốn ăn thêm nữa."
Soobin chép miệng bảo.
"Tôi thì ăn gì cũng được, miễn là no bụng."
Nghe thấy vậy Choi Yeonjun chỉ cười. Đấy, chính nụ cười ấy đấy, nụ cười mà chỉ một mình cậu được chiêm ngưỡng. Soobin thích những lúc hắn cười như vậy với mình, chẳng vì lí do gì to tát cả, chỉ là cậu thấy mình đặc biệt, vậy thôi.
Hai tô bún nóng được mang ra, Choi Yeonjun liền dúi vào tay cậu đôi đũa, bảo phải ăn nóng mới ngon. Soobin vui vẻ nhận lấy và bắt đầu ăn. Buổi tối của mùa hè thực ra cũng dễ chịu lắm, nhiệt độ đã hạ xuống nhiều so với ban ngày nên ăn bún nóng như này cũng không thấy nóng bức lắm. Lại thêm chiếc quạt trần đang quay vù vù trên đầu nữa thì bữa ăn này đúng là được hưởng thụ.
Đúng như Yeonjun nói, ăn hết tô bún rồi mà cậu vẫn thèm thuồng. Ngặt nỗi cái dạ dày đã đầy ự rồi nên chẳng thể ăn thêm được nữa. Đợi Yeonjun thanh toán xong thì cả hai ra về.
Phòng trọ của Soobin ngược đường nên phải đi quay ngược trở lại. Choi Yeonjun nói sẽ đưa cậu về, Soobin liền xua tay.
"Tôi có phải con gái đâu, cậu cứ về đi tôi tự về được."
Và thế là Soobin mới biết được là đường về nhà Yeonjun ngược đường với mình. Vậy mà mấy lần trước hắn đã luôn đưa cậu về tận nhà khi cậu quên mang ô khi trời mưa. Lần nào hỏi thì hắn cũng chỉ cười xòa "tiện đường thôi mà". Tự nhiên Soobin lại muốn mắng hắn vài câu.
Khi xoay người lại, cậu thấy Choi Yeonjun đang lặng lẽ bước đi. Trong con hẻm tối, chỉ có vài bóng đèn điện sáng nhợt nhạt ôm trọn lấy thân hình mảnh khảnh của hắn. Những lời chưa kịp nói ra lại vội nuốt vào trong. Cậu cứ ngẩn người đứng nhìn bóng lưng hắn xa dần, xa dần rồi biến mất.
Cả chặng đường về Soobin luôn mang cảm giác kì lạ, bởi vì nó kì lạ nên cậu chẳng sao gọi được tên. Choi Yeonjun luôn đối xử với cậu rất khác với những người xung quanh. Luôn chủ động hỏi han, nói chuyện cùng cậu. Lúc nào cũng thế, luôn là Choi Yeonjun.
Từ khi quen biết hắn dường như cuộc sống của cậu có thêm nhiều màu sắc hơn. Mỗi ngày qua đi đều có thêm những điều mới mẻ và lạ lẫm. Dĩ nhiên những điều mới mẻ ấy làm cậu vô cùng thích thú. Cậu thích cái cảm giác khi đêm về được sóng vai cùng hắn đi dưới tán cây bạch quả tận hưởng từng cơn gió đêm ùa tới mát rượi. Thích cả những cơn mưa cả hai cùng băng qua cho dù trước kia cậu ghét cay ghét đắng.
Choi Yeonjun luôn tốt với cậu, luôn làm cậu thấy thoải mái và tin tưởng. Dù chỉ mới quen thôi nhưng cậu có thể dễ dàng mở lòng với hắn. Thậm chí có đôi lần còn vu vơ kể về gia đình của mình nữa. Những khi ấy hắn chỉ im lặng lắng nghe.
Lại nghĩ,
Với ai đó thanh xuân là nổi loạn, là điên cuồng, là những cuộc tình trượt dài theo những buổi hẹn hò lãng mạn. Còn với cậu, thanh xuân hình như vừa mới chạm ngõ, nó bắt đầu bên một người, một người bạn đặc biệt.
Yeonjun luôn chủ động giúp đỡ cậu, thậm chí hôm qua còn đưa cả lương của hắn cho cậu đóng học phí. Lúc hắn dúi tiền vào tay mà Soobin bối rối hơn. Biết hắn tốt bụng nhưng cậu không thể cứ thế mà nhận tiền của người ta được.
Mãi sau Choi Yeonjun bảo cho cậu mượn, sau này có thì trả, Soobin mới dám nhận. Cầm tiền rồi mà vẫn cứ thấy ngại mãi. Cũng chỉ vì học phí tăng mà cậu lại không muốn nói với mẹ. Học phí trường này vốn đã cao rồi, giờ còn tăng thêm nữa, đến là khổ. Cũng may có hắn giúp đỡ chứ không là cậu ăn mì cả tháng mất.
Hôm qua hắn lại mời cậu đi ăn, lần này chỉ là mấy món ăn vặt mà đám con gái hay ăn bên lề đường. Ban đầu Soobin còn nấn ná từ chối nhưng hắn cứ nhất quyết lôi cậu đi nên đành buông tay đầu hàng, ngoan ngoãn đi theo hắn. Cả hai chơi đến tận tối muộn. Lúc này thành phố đã lên đèn từ lâu, lại lất phất vài hạt mưa. Choi Yeonjhn vẫn như mọi khi, cho hai tay vào túi quần, thong thả bước đi. Bên cạnh, Soobin vẫn đang xử lí nốt chỗ kem còn lại. Lâu rồi không được đi dạo và ăn kem thế này, thích thật.
Tình cờ quay sang, hắn bật cười khi thấy trên miệng cậu dính đầy kem. Lớn rồi mà, sao ăn kem vẫn thành ra thế này. Dừng lại, xoay hẳn người sang, hắn đưa hai tay lên ôm lấy hai má của cậu. Hành động ấy làm Soobin cứng đờ cả người, đôi mắt nhỏ xíu ngước lên nhìn đầy bối rối.
"Cho cậu ăn kem thật lãng phí." _ Vừa nói hắn dùng hai ngón cái miết nhẹ lên vành môi cận lau đi vệt kem còn dính lại. Xong xuôi liền buông tay ra, Soobin vội vã đưa tay lên quẹt quẹt mấy cái.
"Còn gì nữa đâu mà lau." _ Nói xong thì hắn lại cho hai tay vào trong túi quần tiếp tục bước đi.
Thấy hắn đi thì cậu cũng chạy theo.
"Lần sau, lần sau cậu đừng làm vậy nữa."
"Sao nào?"_ Yeonjun nhún vai một cái.
"Người ta nhìn vào sẽ rất xấu hổ."
"Làm gì có ai đâu."_ Choi Yeonjun liên tục ngó nghiêng, quay ra sau rồi quay ra trước. Quay lại nhìn Soobin, nhún vai một cái nữa rồi thản nhiên bước đi.
Rõ ràng là đường rất đông người, vậy mà hắn lại làm như chẳng có ai. Soobin chớp mắt vài cái khó hiểu rồi cũng đành đi theo. Trong đầu nghĩ hay là mắt của hắn có vấn đề?
"Mắt tôi rất tốt, không có vấn đề gì đâu."
"Sao cậu biết tôi đang nghĩ gì?"
"Thì tôi đoán vậy thôi, đúng thì tốt mà sai thì thôi."
Soobin gật gù.
"Chỉ cần nhìn thấy cậu là được rồi."
"Gì cơ?"
"Không có gì, đi nhanh thôi, sắp mưa to rồi."
Lại nhắc đến mưa, Soobin ngửa mặt lên trời nhắm tịt mắt lại.
"Cậu làm gì vậy?"
"Chờ mưa."
"Chờ làm gì?"
"Để tắm, lát về đỡ tốn nước."
"Tiết kiệm được chút tiền nước thì lại mất tiền thuốc đấy. Dở hơi vừa thôi, mau về đi."
Choi Yeonjun vòng tay qua ôm chặt lấy cổ cậu mà lôi đi. Nếu còn cứ đứng đây nữa thì tên dở này chắc chắn sẽ tắm mưa thật mất thôi.
.....
Hoàng hôn rực rỡ ló dạng sau đụn mây, đỏ rực. Gió vờn nhẹ trên tán lá cây ngân hàng già cỗi. Thật lâu rồi Soobin mới có một buổi sáng yên bình đến thế. Ngắm nhìn cảnh vật phía xa chân trời qua ô cửa sổ cũ, sự Soobin chỉ còn biết ngẩn ngơ. Bao lâu rồi sống vội sống vã, bao lâu rồi mới lại được thấy cảnh đẹp tới vậy.
Cuộc sống vốn không hề hoàn hảo nhưng nó lại là kết quả những gì mà bản thân đã tạo ra. Dù tốt dù xấu thì tất cả mọi người cũng đã và đang vật lộn để làm cho nó ngày một tốt đẹp hơn. Con người xưa nay đã quen với lối sống vội, nào có ai dư thời gian để dừng lại ngắm những thứ vốn thuộc về quy luật. Đơn giản vì họ nghĩ nếu đã là quy luật thì nó sẽ luôn ở đó, mãi ở đó, dù có không nhìn thấy, không để tâm thì quy luật ấy vẫn bất biến.
Thiết nghĩ, hôm nay sẽ sống ra sao để có được ngày mai như bản thân mong muốn?
Tâm trạng đang vui bỗng chùng xuống. Soobin thở dài.
Vẫn là nên chấp nhận thôi, sống vội quen rồi làm sao để chậm lại đây. Nếu không đi nhanh thì cậu sẽ mãi mãi bị bỏ lại đằng sau, bị chính cuộc đời mình ruồng rẫy.
Vẫn là nên quay lại guồng quay vốn có thôi, quay về với những gì đã là thói quen thì tốt hơn.
Sau khi vệ sinh cá nhân xong, ăn một bát mì, đâu vào đấy xong xuôi, Soobin lại đến trường. Hôm nay cậu phải học tới 10 tiết nên có lẽ rất mệt.
Tự nhiên nghĩ tới chuyện học hành Soobin lại thấy chán. Cậu muốn đi làm, muốn kiếm tiền, việc gì cũng được, chỉ cần kiếm ra được tiền. Thế nhưng chán cũng phải học, phải tiếp tục cố gắng cho đến tận cùng. Bởi vì nếu không học thì cậu chẳng biết làm gì cả. Bưng bê, chạy bàn, phục vụ cũng chỉ là công việc bán thời gian, không thể gắn bó lâu dài. Về lâu về dài thì cậu cần một công việc ổn định, như thế mới có khả năng lo cho bản thân và gia đình.
Chẳng hiểu sao từ ban sáng tâm trạng Soobin đã là lạ rồi. Đầu óc chẳng tập trung gì cả. Ngay cả hết tiết học cậu cũng chẳng nghe được tiếng chuông kêu.
Về nhà khi đã nhá nhem tối, mở cửa phòng ra mà hơi nóng bên trong như nhảy chồm vào cậu. Căn phòng hoàn toàn chìm trong bóng tối, ảm đạm, buồn tẻ. Khóa cửa lại, Soobin xuống dưới đi dạo. Trên đường đi cậu mua một chiếc bánh bao, một chai nước. Đi đến công viên vừa ăn bánh vừa uống nước, uống thật nhiều cho trương cái dạ dày rỗng.
Kì tới cậu phải làm đồ án tốt nghiệp rồi mà giờ vẫn chưa chọn xong đề tài.Nghĩ đến đây Soobin bất giác vò rối tóc mình. Ngửa đầu vào ghế, nhìn lên trên tán cây bạch quả đang lung lay. Qua kẽ lá cậu nhìn thấy bầu trời đêm đầy sao lấp lánh. Chốn thành thị đông đúc đèn điện rất khó có thể nhìn thấy bầu trời đêm, ấy thế mà chỗ này lại nhìn thấy được. Phía xa kia có một cột đèn, ánh sáng chỉ hắt lại phía cậu ngồi được chút ít, có lẽ vì vậy mà Soobin mới nhìn thấy được những ngôi sao xa ơi là xa trên kia.
Cứ ngồi mãi, nhìn mãi đến khi sương đêm sa xuống, giăng đầy khắp mặt đất cậu mới đứng dậy ra về.
Cuộc sống của cậu vẫn trôi đi theo mỗi vòng quay của quả đất tròn. Vẫn công việc bán thời gian vất vả, vẫn góc bàn quen thuộc cùng những bài giảng dài lê thê của giáo sư. À, còn có cả Choi Yeonjun nữa. Hắn bây giờ tồn tại trong thế giới của cậu như một điều tất yếu. Dẫu mới chỉ quen nhau ngót hai tháng thôi. Vậy nên nói là nhanh cũng đúng mà nói là chậm thì chắc sai lè.
Nghĩ tới Yeonjun đôi má cậu bất giác nóng lên. Mới tối qua thôi, hắn lại làm cậu bối rối. Chỉ một cái chạm tay nhẹ nhàng đã làm toàn thân cậu bất giác run nhẹ. Thậm chí nụ cười của hắn cũng như muốn làm cậu ngộp thở. Lần nào gặp nhau cũng vậy, ánh mắt hắn lúc nào hướng về cậu cũng mang theo ý cười. Mỗi lần nhìn vào đôi mắt ấy là cậu có cảm giác bị nhấn chìm trong vui vẻ.
Dù cuộc sống của cậu có buồn tẻ đến đâu thì chỉ cần một câu động viên của    Choi Yeonjun là sẽ thấy ổn hơn. Hình như cậu đang dần dựa dẫm vào hắn. Cũng có gì là lạ, bởi vì cậu cô độc quá lâu rồi, giờ có người để nương vào, tội gì mà bỏ lỡ cơ hội. Vả lại Choi Yeonjun cũng chủ động để cậu tựa vào mà. Đây không phải là lợi dụng, chắc chắn không phải. Mà là sự tin tưởng.
"Soobin."
Huening Kai đứng trên đường cùng bộ quần áo bảnh bao, có lẽ cậu ấy vừa đi đâu đó về.
"Anh làm gì ở đây?"
"Ở nhà bức bách quá, anh muốn ra ngoài đi một vòng cho thoải mái."
"Vậy sao? Anh đã ăn gì chưa?"
Soobin đem chiếc bánh bao đang ăn dở cùng chai nước uống được một nửa cho Huening Kai xem. Mà Huening Kai lúc này vừa nhìn qua lại đột nhiên thấy xót xa...
"Ăn như vậy có no không? Hay là...."
"Soobin."
Choi Yeonjun như đã chờ sẵn thời khắc này để lao ra.
"Hai người, đi cùng nhau sao?."
"Tình cờ gặp nhau thôi, tôi cũng định về rồi đây!"
Soobin đứng dậy phủi nhẹ lớp thức ăn rơi trên quần.
"Tôi đưa cậu về."
Choi Yeonjun tự nhiên nắm lấy tay cậu kéo đi, để lại Huening Kai ngơ ngác đứng phía sau không hiểu chuyện gì vừa diễn ra.
Choi Yeonjun nắm tay Soobin rất chặt. Mấy lần vùng vằng muốn dứt ra nhưng không được. Từng bước chân của hắn cũng dài hơn thường ngày. Cứ như muốn cùng cậu chạy trốn khỏi người phía sau.
Bị lôi đến mệt, Soobin liền đứng lại, không chịu đi nữa. Đôi môi mím chặt đầy khó chịu. Nhìn đôi môi tái nhợt của cậu, Choi Yeonjun buông tay. Đôi mắt nhỏ nhìn xoáy vào Choi Yeonjum đầy phẫn nộ, đầy uất ức.
Lòng Yeonjun chợt mềm oặt. Hắn cứ ngây ra nhìn cậu đang nổi giận. Toàn bộ cái ý nghĩ muốn trách cứ cậu đều bay sạch. Hắn bắt đầu lo sợ. Sợ đến lặng cả người.
Soobin bỏ mặt hắn, một mình đi về hướng nhà trọ, không hiểu Choi Yeonjun bị cái gì nhưng biểu hiện vừa rồi của hắn khiến cậu sợ, sợ hắn sẽ làm điều gì đó vượt quá giới hạn, suy nghĩ trong đầu không ngừng nhảy số. Soobin lại không đành lòng, đi được một đoạn lại ngoảnh đầu nhìn về phía sau. Thấy hắn vẫn đứng một chỗ, không biết là suy nghĩ gì nhưng có phải là vì cậu?
Ơ,
Mưa rồi này, mưa hè. Mọi người xung quanh hối hả chạy đi tìm chỗ trú, riêng mình cậu vẫn ngoảnh đầu nhìn về phía Yeonjun. Bởi Soobin đang chờ, đợi một điều gì đó không tên trong cơn mưa nặng hạt.
Có lẽ sự xuất hiện của hắn trong cuộc đời cậu giống như một cơn mưa bóng mây giữa trời hè oi bức. Mang đến cho cậu chút cảm giác mới lạ rồi thôi.
"Soobin."
Định thần lại mới nhận ra mình bị đẩy vào tường. Lưng cậu va vào gờ nổi của bức tường nghe rõ tiếng va đập khá mạnh. Soobin nhăn nhó vì đau, đau đến choáng váng.
Vai cậu bị cánh tay của người đó chặn lại, rất đau. Soobin cố gắng gỡ tay người ấy ra nhưng không thể. Trong đầu, trong lồng ngực không ngừng hoảng loạn, sợ hãi.
"Soobin."
Vừa nghe người đó gọi tên mình, Soobin ngừng cựa quậy. Đôi mắt bé cố gắng mở lớn để nhìn người đang đứng trước mặt mình. Trong hẻm mưa tầm tã, chỉ được chiếu sáng nhờ mấy bóng đèn đã cũ trước mái hiên của mấy ngôi nhà hắt ra ngoài. Khuôn mặt Choi Yeonjun chỉ được chiếu sáng một nửa, chỉ một nửa thôi Soobin vẫn có thể nhìn thấy sự bức bối đang hằn lên.
"Ye-Yeonjun"
Cậu lắp bắp gọi tên hắn mà nghe rõ sự run sợ trong giọng nói.
"Cậu buông tay ra được không?"
"Sao?"
"Tôi đau."
Choi Yeonjun nhìn cậu chằm chằm rồi từ từ hạ tay xuống.
Soobin chỉnh lại quần áo xộc xệch, Choi Yeonjun vẫn nhìn cậu như muốn bóp chết cậu ngay lập tức.
"Cậu hôm nay bị làm..."
Lời nói chưa hết đã bị Choi Yeonjun tiếp tục xô mạnh vào tường, tiếp sau đó là đôi môi hắn phủ lên, ôm trọn lấy đôi môi cậu. Soobin nhất thời mất hết khả năng phản kháng vì quá bất ngờ.
Trong đầu nổ bùm một tiếng thật lớn, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ngay cả khi Yeonjhn đã tách ra mà cậu vẫn còn ngơ ngác.
"Soobin, cho tôi yêu cậu nhé?"

















Lâu lắm mới ngoi lên. Chúc các cậy đọc chuyện vui vẻ nhé 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro