Chap 1: Chia tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh có yêu em không?"

"Em biết rõ câu trả lời rồi mà" người đàn ông đang cắm mặt vào máy tính trả lời

" Vậy thì anh sẽ chấp nhận tất cả những yêu cầu của em có đúng không?"

" em muốn gì cứ nói ra đi anh sẽ nghe"

"Nhưng anh phải hứa với em".

"Rồi anh hứa anh hứa". Người đàn ông bất lực trước con người đang ngồi cạnh mình

" Vậy thì chúng ta chia tay đi!"

"Hả? Thôi Tú Bân, Em có biết em đang nói cái gì không?"

" Em biết ,chúng ta chia tay đi "

"Tại sao? Tại anh không đủ tốt?"

"Không phải! Vì ....em chưa từng coi anh là Thôi Nhiên Thuân! anh đã hứa với em rồi, chúng ta chia tay đi "

Nói rồi người ấy cầm chiếc vali bước ra khỏi căn phòng, tiếng bước chân chậm rãi ,chậm rãi bước đi rồi dần dần tan biến.

Căn phòng giờ đây chỉ còn lại sự lặng thinh. Người con trai ấy đang dần dần tỉnh ngộ. Hóa ra từ trước đến giờ cậu ấy chưa từng coi anh là Thôi Nhiên Thuân. Vậy là từ trước đến giờ tình cảm đó chỉ là trò đùa? Nước mắt anh đang rơi, đúng vậy ,anh đang khóc!

Anh khóc vì thứ tình cảm này không nên nảy sinh! Anh khóc vì anh chưa từng được làm chính mình trong mắt cậu! Anh khóc bởi vì người anh yêu thật lòng, giờ đây rất nói lời chia tay. Và có lẽ... anh khóc bởi vì bản thân anh quá nực cười!

Thôi Tú Bân đã chuẩn bị quần áo, đồ đạc sắp xếp vào vali. Có lẽ cậu đã muốn rời khỏi anh từ rất lâu rồi. Hóa ra sống cùng anh ,cậu rất muốn thoát khỏi sự kìm cặp này. Vậy thì anh có nên buông tha cho cậu?

Có người đã nói rằng:" muốn bản thân quên đi một người không khó ,chỉ cần làm cho mình mỗi ngày đều bận rộn, không có thời gian để nhớ nhung ". Anh nhớ đến câu nói này, gạt nước mắt đi. Bây giờ anh sẽ làm cho mình thật bận rộn, anh sẽ cắm đầu vào công việc nào đó và
.... quên đi cậu.

Nhưng liệu rằng đó phải là cách hay? Anh với cậu bên nhau đã được 4 năm tròn, một khoảng thời gian có thể đi từ tình yêu rồi đến hôn nhân. Nhưng anh với cậu chỉ dừng lại qua hai từ "chia tay" . Và đặc biệt thời gian cậu nói chia tay anh cũng chính là ngày kỷ niệm 4 năm họ yêu nhau!

Ngồi ngẩn ngơ suy nghĩ, những hình ảnh, ký ức của anh và cậu đều xuất hiện trong tâm trí Thôi Nhiên Thuân. Từ lúc quen nhau cho đến lúc chia tay kỷ niệm nào anh cũng đều nhớ rõ.
------------------

*Ngày 16 tháng 4 năm 2016*

Ở sân bay một người đàn ông mặc một bộ quần áo da màu đen ,thần thái cuốn hút, khó cưỡng. Đúng! đây chính là Thôi Nhiên Thuân. Đột nhiên có một lực mạnh đẩy vào người anh. Một người con trai với dáng người cao đang mặc một bộ đồ thể thao màu xám nhạt, khuôn mặt thể hiện rõ sự phấn khích, vui mừng, bàn tay ôm chầm lấy anh :

"Choi Daniel em nhớ anh quá!!!" giọng nói tíu ta tíu tít khiến anh có thể cảm nhận được sự háo hức trong đó.

" cậu tên là gì?" Anh lạnh lùng đáp một cách nhanh gọn!

" mới đi có hai ba năm mà giờ quên cả tên em rồi! Thế này mà bảo là yêu em ư? Em là Thôi Tú Bân! Nhớ chưa?" Cậu nhấn mạnh từng chữ, thể hiện sự bực tức!

Hóa ra đây chính là Thôi Tú Bân mà anh trai đã kể lại cho anh. Vậy Thôi Nhiên Thuân đã tìm được mục đích khiến anh từ nước ngoài trở về.

" Về nhà đi! Tôi mệt rồi! Tí tôi sẽ kể cho cậu nghe chuyện này"
---------------------------------------

" Ngồi đây đi tôi có chuyện muốn nói" vừa về đến nhà, anh bước đến chiếc ghế sofa, cất giọng nói

" Vâng " _cậu đáp

"Thật ra tôi không phải là Choi Daniel, tôi là anh em song sinh với anh ấy, đợt này tôi về nước là có việc"

"Vậy anh ấy đâu ?" Cậu thắc mắc hỏi

"Anh ấy có lẽ.... đang ở một nơi rất xa. Từ từ để tôi kể cho cậu nghe. Bố mẹ bọn tôi ly hôn từ lúc tôi 5 tuổi. Anh ấy thì theo mẹ ra nước ngoài sinh sống ,còn tôi sống từ nhỏ ở bên Trung cùng với bà. Tên của là Thôi Nhiên Thuân"

" Vậy lý do anh về nước để làm gì? Anh ấy đang ở đâu?"

Cậu cũng không bất ngờ lắm, vì Daniel đã từng kể cho cậu nghe về người anh em sinh đôi này rồi

"Trước khi nghe tôi nói nói ,tôi khuyên cậu phải chuẩn bị sẵn tinh thần"

" Được rồi , sao nghe có vẻ nghiêm trọng vậy?"

"Cách đây khoảng một tháng, anh trai tôi .....đã mất vì căn bệnh ung thư máu. Căn bệnh này có từ lúc anh tôi sinh ra. Việc anh ấy đột nhiên sang nước ngoài là để điều trị nhưng không có cách nào chữa khỏi. Lúc anh ấy mất ,tôi định thông báo cho cậu nhưng anh không cho phép..."

"Anh nói dối! Anh nói láo !" Cậu bất ngờ đến hoảng hốt, mọi thứ xung quanh như đang ngừng lại.

"Nếu như cậu không tin, cậu có thể gọi cho anh ấy!"

Bàn tay run rẩy bấm tìm số điện thoại, gọi cho anh nhưng lại hiện lên dòng chữ "số điện thoại này không tồn tại" . Tất cả là sự thật ư? Daniel đã mang đến cho cậu một bất ngờ lớn. Lớn đến nỗi, tim cậu như muốn ngưng đập!!!

Hết chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro