Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Soobin chạy đến ngồi xuống bên cạnh Taehyun, phía sau là Huening Kai đang lon ton đuổi theo quả bóng chuyền đang lăn lông lốc trên mặt đất. Soobin lấy tay quệt mồ hôi trên trán, quay sang than thở với Taehyun:

_Đúng là Huening Kai chỉ thích hợp chơi thú nhún thật, tập cho cậu ấy chơi bóng chuyền còn mệt hơn là leo lên mười tám tầng lầu nữa.

Hôm nay có tiết thể dục nên cả lớp Soobin đang có mặt ở sân bóng chuyền của trường, sau khi thầy giáo đã hướng dẫn xong các kĩ thuật thì các học sinh sẽ tự chia nhóm ôn tập với nhau trong thời gian quy định. Taehyun hôm nay lại có thú vui mới là cái máy chơi game cầm tay nhỏ vừa được mẹ mua cho hôm qua nên đã sớm thu mình dưới bóng cây phía ngoài sân để hưởng thụ, còn Soobin thì phải ra sân tập đánh bóng cho Kai thế nhưng cậu bạn với tính cách trẻ con lại dường như còn có thù với thể thao nữa khiến Soobin hướng dẫn mệt rã rời vẫn chưa thấy tiến bộ gì.

Kai cuối cùng cũng đã đuổi kịp quả bóng, chạy đến ngồi sà xuống đất với tay lấy chai nước suối tu một hơi gần nửa chai rồi mếu mặt than khóc:

_Ai nghĩ ra cái trò này vậy, đánh đau tay muốn chết!

_Tại cậu không quen thôi chứ tớ thấy môn này vui mà. - Taehyun đáp tỉnh rụi, vẫn cắm mặt vào cái máy nhỏ nhỏ trên tay

_Vui cái đầu cậu ấy, toàn phải chạy đi nhặt banh.

Nhìn bộ dạng của Kai bây giờ mới thảm thương làm sao, mồ hôi nhễ nhại từ đầu đến chân, tay chân thì lấm lem bùn đất, trái ngược hoàn toàn với hình ảnh của "cựu thái tử điện hạ" từ nãy đến giờ chỉ tựa lưng vào gốc cây mà hưởng thụ trông mới đáng ghét làm sao.

_Hay là Taehyun ra tập cho Kai đi. - Soobin lên tiếng đề nghị

_Ôi thôi thôi, tớ mệt lắm rồi không tập nổi nữa đâu. - Kai lập tức lắc đầu nguầy nguậy, phản bác lại ý kiến của Soobin

Ấy vậy mà Taehyun lại dở chứng thế nào, buông cái máy trên tay xuống rồi quay sang gật đầu đồng ý.

_Đi ra tập nào, như vậy mới có tinh thần thể thao. - Taehyun vừa nói vừa giật lấy quả banh trên tay Kai

_Nãy giờ không giỏi ra thể hiện tinh thần thể thao đi, giờ lại đòi...

Kai còn chưa kịp nói hết câu thì đã bị Taehyun kéo tay lôi vào sân trước điệu bộ cười sặc sụa của Soobin, thấy cũng tội nghiệp Kai thật nhưng cũng là vì muốn tốt cho cậu ấy thôi mà.

Soobin ngã lưng vào gốc cây, cầm chiếc máy chơi game của Taehyun lên định chơi thử nhưng lại thôi, cậu quyết định ngồi hóng mát một chút đã. Thế rồi sự chú ý của Soobin bị thu hút bởi những âm thanh ồn ào phát ra từ sân bóng chuyền bên cạnh, hình như hôm nay ở bên đấy cũng có lớp học nữa thì phải. Đang nhìn ngắm xem đó là lớp nào thì chợt ánh mắt của Soobin dừng lại bởi bóng dáng của Yeonjun, cậu ấy đang chơi cùng với vài người bạn nữa ở phía bên kia.

Soobin hơi ngạc nhiên vì nghĩ rằng Yeonjun chỉ giỏi ca hát mà thôi, không ngờ khả năng thể thao của cậu ấy cũng không tệ. Nhìn kĩ thuật của Yeonjun thì chắc cũng đã phải tập luyện nhiều lắm, điêu luyện thế kia mà. Thế rồi ánh nhìn của Soobin bất giác thu nhỏ lại chỉ còn gương mặt của ai đó, quả thật người đẹp trai thì làm gì cũng đẹp cả, cho dù có là lúc đang say hay là lúc mồ hôi nhễ nhại, chẳng bù cho bộ dạng đáng thương của Kai. Cho dù khoảng cách không quá gần để Soobin có thể quan sát tỉ mỉ, thế nhưng những vệt mồ hôi trên áo của Yeonjun lại làm cho cậu ấy trở nên quyến rũ vô cùng, khiến cho Soobin cứ ngắm nhìn trong vô thức.

Được một lúc thì Soobin đã bị kéo trở về thực tại bởi những âm thanh ồn ào của hai đứa bạn

_Trời nóng thế này mà bắt người ta luyện tập, đồ độc ác. - Kai lại cầm lấy chai nước tu một hơi đến gần hết, không quên lườm Taehyun một cái

Taehyun thì lắc đầu ngao ngán, xua xua tay lại về phía Kai:

_Bó tay, hết cứu chữa!

_Ủa mà nảy giờ cậu nhìn đi đâu sang bên đó vậy, không chịu chứng kiến cảnh Taehyun hành hạ tớ gì cả. 

Kai ực luôn ngụm nước cuối cùng rồi quay sang hỏi Soobin, lập tức bị Taehyun đánh nhẹ một cái

_Ngốc quá, người ta nhìn crush đó!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro