Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã một tuần rồi mà tình hình của Soobin vẫn không khá hơn, cậu cứ nằm dài trên giường mà chẳng chịu nói năng với ai câu nào, lâu lâu lại bật khóc lên rồi lại im lặng úp mặt vào góc tường. Mùa hè đã thật sự bắt đầu rồi thế nhưng sao trong lòng người lại còn mang nhiều suy tư nặng trĩu như thế này, tâm trạng của Soobin hiện tại còn ủ dột hơn cả cơn mưa ngoài kia nữa.

Bố mẹ cậu từ hôm nay cũng sẽ vắng nhà vài ngày, mỗi năm đến hè là cả gia đình Soobin sẽ có một chuyến về quê ngoại chơi, thế nhưng mấy hôm nay cho dù có thuyết phục bao nhiêu thì Soobin cũng nhất quyết không chịu đi, hai người đành phải để cậu ở lại nhà một mình vậy. 

Ngoài thời gian xuống nhà ăn uống ra thì Soobin chẳng chịu đi đâu nữa, cậu cứ giam mình trong phòng như thế mặc cho bên ngoài có mưa to hay nắng ráo. Ngày hôm ấy Yeonjun thật sự đã giải thích cho cậu rất nhiều, rằng ban đầu nó thật sự đã là một vụ cá cược trong lúc say, rằng là sau đó Yeonjun đã thích Soobin thật lòng chứ không còn là để thắng một cuộc chơi với mấy đứa bạn nữa, thế nhưng làm sao có thể tin được đây khi một buổi tỏ tình lãng mạn lại trở thành trò vui cho các cậu ấy chứ.

Soobin cảm thấy như tình cảm của mình đang bị đùa giỡn, phải, chính là bị người khác coi thường, thì ra bao nhiêu sự quan tâm lo lắng, rung động ngượng ngùng của cậu thời gian qua chỉ để đổi lấy một vụ thắng cược của ai đó mà thôi. Chiếc điện thoại của cậu mấy ngày nay cứ rung lên liên tục, nếu tính ra thì chắc phải đến hàng trăm cuộc gọi và hàng nghìn tin nhắn từ Yeonjun, nhưng tất nhiên là Soobin chẳng phản hồi lại một cái nào cả, một cái liếc mắt cũng không.

Soobin càng nghĩ lại càng cảm thấy bản thân mình ngu ngốc, rõ ràng là hôm đó chính mắt cậu đã nhìn thấy Yeonjun vẫn còn đang níu kéo Jaehyun, vậy mà chỉ ít lâu sau cậu lại hoàn toàn tin rằng Yeonjun đang theo đuổi cậu. Soobin cũng nhớ lại rằng ngày hôm đó sau khi nghe Kai nói về Yeonjun, cậu đã tự hỏi rằng là bản thân mình có gì đặc biệt mà có thể làm rung động một người có biết bao người thèm như cậu ấy, thế nhưng cậu đã thật sự suy nghĩ quá đơn giản, cậu đã tin rằng mình đặc biệt thật để rồi nhận lấy cái kết thế này đây.

Đối với Yeonjun thì có lẽ cậu ấy đã trải qua rất nhiều mối tình rồi và ngoài kia thì vẫn còn rất nhiều người đang chờ đợi cậu ấy, thế nhưng còn đối với Soobin thì đây chính là tình đầu, là cảm xúc lần đầu tiên cậu thật sự rung động trước một người, tiếc rằng có lẽ cậu sẽ không bao giờ có được người ấy đâu.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Yeonjun buồn bã đặt cốc bia xuống, im lặng chẳng nói một lời nào mặc cho sự an ủi hết lời từ Beomgyu

_Vậy ra là cậu cũng đã thích Soobin thật sao ?

_Ừm - Yeonjun gục đầu xuống bàn, chỉ đáp lại một tiếng khe khẽ.

_Vậy sao cậu không nói cho bọn tớ biết sớm để mà còn chúc phúc cho hai người...

_Ai mà biết các cậu sẽ rình trộm tớ tỏ tình đâu hả, tớ vốn định tỏ tình thành công rồi báo tin vui cho các cậu biết!

Beomgyu còn chưa kịp nói hết câu thì đã bị Yeonjun quát vào mặt, trông bộ dạng bây giờ của cậu mới thảm hại làm sao.

Suốt một tuần vừa qua là đúng bảy ngày Yeonjun tự dằn vặt bản thân mình, cậu biết rằng mình đã làm tổn thương Soobin mất rồi, tệ thật.

Thật ra lúc đầu đúng là Yeonjun đã đồng ý cá cược với tụi bạn, chỉ vì những lời thách thức của bọn nó trong lúc say mà cậu đã chạy thẳng một mạch đến trước cửa nhà Soobin mà nói ra những lời đó. Bản thân cậu lúc đó cũng nghĩ rằng nếu thắng kèo này, cậu sẽ còn có cơ hội lên mặt lại với Jaehyun nữa cơ, thế nhưng mọi chuyện diễn biến sau đó lại vượt ngoài tầm kiểm soát của cậu. Cũng chẳng biết từ bao giờ mà Yeonjun lại cảm thấy hồi hộp khi gặp mặt Soobin nữa, chỉ biết rằng bản thân mình thật tệ khi đã lấy tình cảm của người khác ra làm trò đùa để rồi bây giờ tình cảm thật sự của bản thân mình cũng chẳng ai thèm đón nhận nữa.

Trong mắt Yeonjun thì Soobin thật sự rất đặc biệt, không hề giống với những người trước đây mà cậu đã có tình cảm. Soobin là người duy nhất thích đọc bộ truyện giống cậu, cũng là người duy nhất mua đúng món trà sen mà cậu yêu thích, là người duy nhất không quan tâm đến những hoạt động ngoại khóa mà chỉ đơn giản là chỉ đến để cổ vũ cậu biểu diễn mà thôi, cũng là người duy nhất tình nguyện ở lại trực nhật cùng Yeonjun thay vì vội vã về sớm trước khi cơn mưa kéo đến. Những việc này tuy không có gì quá đặc biệt cả nhưng nó đủ để làm Soobin trở nên đặc biệt trong mắt của Yeonjun. Rồi chẳng biết từ bao giờ mà Yeonjun lại có thói quen đến thư viện để học bài thay vì để mượn truyện như lúc trước, rồi lại cảm thấy thật nhẹ nhõm và thoải mái khi chở ai đó băng qua những con đường quen thuộc trong thành phố để nhận lại được câu tạm biệt và chúc ngủ ngon từ người ấy trước hiên nhà. Cũng chẳng biết từ lúc nào Yeonjun có thói quen đứng lại nhìn đến khi Soobin vào nhà rồi mới chịu chạy đi, cũng từ đó mà cậu biết rằng bản thân mình cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa để có thể chinh phục được Soobin. Trước đây cho dù bố mẹ cậu có khuyên can cỡ nào cũng không thể làm cậu trở nên chăm chỉ hơn được, nhưng Soobin đã làm được điều đó. Và cuối cùng, người cho cậu cảm giác được yêu thật sự chính là Choi Soobin, có lẽ cậu ấy có phép thuật thật đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro