Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một buổi chiều thứ ba yên ả, Soobin bước vào thư viện lễ phép chào cô chủ thư rồi rẽ sang phía phòng đọc sách. Vì cũng không còn sớm nữa nên giờ này thư viện chỉ còn lại vài ba người đang cố gắng đọc nốt những trang sách cuối cùng trước khi ra về. Không gian yên tĩnh và vắng lặng mới thoải mái làm sao, những tia nắng vàng nhạt xuyên qua khung cửa kính dọc một bên hành lang làm nổi lên bên ngoài một góc trời đang ửng hồng thơ mộng. Thế nhưng cảnh vật hữu tình này không làm cho Soobin tạm quên đi mối lo lắng trong lòng rằng không biết người nào đó đã đến trả quyển truyện mà cậu muốn tìm hay chưa.

Soobin bước về phía những chiếc tủ đựng sách, đi thẳng một mạch đến cuối dãy mà không quên liếc mắt sang hai bên để tìm kiếm những tấm bảng tiêu đề. Cảm giác đứng giữa hai chiếc kệ chứa đầy sách thật thích, vừa kín đáo lại vừa yên tĩnh, mùi hương nhè nhẹ của giấy phảng phất trong không khí làm tâm hồn con người ta dịu đi rất nhiều. 

Lang thang trong đống sách một lúc Soobin mới nhận ra rằng cái tên kia vẫn chưa chịu trả thứ mà cậu cần, tệ thật. Cậu thở dài một cái rồi lặng lẽ bước ra ngoài, thầm nghĩ có khi người đó đã trả rồi nhưng có ai đó đã đến đây trước cậu và lại mang nó đi thì sao. Đang tập trung vào những suy nghĩ trong đầu thì chợt ánh mắt của Soobin dừng lại ở phía xa xa đằng kia, có vẻ như Yeonjun cũng vừa mới vào thì phải. Người đằng kia cũng vừa hay bắt gặp được ánh mắt của Soobin nên vẫy tay chào cùng một nụ cười ấm áp.

_Cậu đến đây mượn sách à ? - Yeonjun niềm nở chạy đến bắt chuyện

_Ừ nhưng có vẻ như không có quyển mà tớ cần ở đây. - Soobin khẽ gật đầu, mặt tỏ vẻ thất vọng một chút - Thế còn cậu ?

_Tớ đi trả quyển này nè, suýt nữa thì quá hạn. - Yeonjun giơ lên trước mặt Soobin quyển sách cậu đang cầm trên tay, và thật trùng hợp rằng nó cũng là quyển mà Soobin đang tìm. 

Soobin nhìn thấy quyển sách thì vừa vui lại vừa ngạc nhiên, thì ra người mà cậu trách móc mấy hôm nay cũng chính là Yeonjun, thật là trùng hợp. Tất nhiên là sau đó Yeonjun đã trả quyển sách và Soobin thì mượn ngay để tối nay trước khi ngủ còn có cái mà giải trí.

_Thì ra cậu cũng thích đọc truyện đó hả, tớ cũng thích nhưng không có nhiều thời gian để đọc thường xuyên. - Yeonjun vừa nói vừa đi cạnh bên Soobin ra khỏi thư viện

_Ừ, tớ siêu nghiện luôn nhưng đám bạn thì lại bảo không hợp gu của bọn nó.

_Ôi chuẩn luôn, bạn tớ cũng bảo không thích mấy thể loại truyện như vậy.

Cả hai bật cười vì tìm ra người hiếm hoi có sở thích giống mình.

_À lần trước...lại phải cảm ơn cậu vì đã sửa xe giúp tớ. 

_Có gì đâu, mà chúng ta có duyên với nhau thật đấy nhỉ, Choi Soobin.

_Hả...ừm, có duyên thật.

Đi cùng nhau được một đoạn thì Yeonjun phải về phòng của câu lạc bộ âm nhạc để tập luyện nên tạm biệt để Soobin về trước

_Tối thứ bảy tuần này câu lạc bộ của tớ có một buổi offline nhỏ ở trường đấy, nếu cậu có hứng thú thì đến ủng hộ tớ biểu diễn nhé. Tạm biệt. - Yeonjun nói với theo phía sau

~~~~~~~~~~~~~

Bộ ba nam sinh "an tĩnh" vừa đặt mông xuống quán ăn vặt thì đã có một người phấn khích vỗ tay lên đùi bôm bốp:

_Bánh tráng nướng! Bánh tráng nướng!

Kẻ đang hào hứng reo hò kia không ai khác chính là Kai, người sắp được ăn món khoái khẩu. Bên cạnh tất nhiên là Taehyun với ánh mắt kì thị, dù cho có suy nghĩ bao nhiêu lần cậu vẫn không thể hiểu được vì sao mình lại có đứa bạn cấp ba mà tâm hồn lại "cấp một" như thế. Chỉ có Soobin là giữ được bình tĩnh order đồ ăn cho cả bọn.

_Ây da, khát nước quá đi thôi! 

Taehyun ngã lưng ra ghế, hai chân bắt chéo như kiểu ngồi của một quan chức quyền lực, gương mặt diễn nét mệt mỏi đang thèm uống nước. Kai kế bên thấy vậy bèn lên tiếng:

_Order thêm trà sữa nhé ?

_Đường đường là thái tử điện hạ mà lại đi uống trà sữa sao ? - Taehyun nhăn nhó

_Chứ uống gì ?

_Uống nước chim cánh cụt. - Taehyun trả lời tỉnh bơ trước tiếng cười ha hả của Soobin

Sở dĩ xảy ra cớ sự này là vì hôm trước Taehyun đã "độ" Kai qua bài kiểm tra toán một cách ngon lành cành đào, một mình cậu làm luôn cả đề của mình và của Kai, nghĩ lại vẫn thấy bản thân mình thật là thần thánh. Thế nên Taehyun đã ra điều kiện là trong vòng một tuần hắn sẽ đóng vai thái tử điện hạ, còn Kai thì đóng vai hạ thần phục vụ và đáp ứng những yêu cầu trong khả năng của mình cho thái tử.

Kai nghe vậy cũng ngoan ngoãn mà lấy trong cặp ra cái bình nước xinh xắn của mình đưa cho Taehyun, không quên lễ phép mời:

_Thái tử uống ngon miệng ạ.

Ôi hai cái đứa này diễn y như thật, người ngoài nhìn vào chắc tưởng rằng đang bị thần kinh hay ảo tưởng sức mạnh gì đó nhưng bọn chúng thích thế, đơn giản là thấy vui thôi.

_À tối thứ bảy tuần này có tổ chức hội chợ ở công viên giải trí đấy, hai cậu có muốn đi không ? -Kai lên tiếng sau khi cắn một miếng bánh tráng to vào miệng

_Để xem nào, lại định lừa ta chơi thú nhún như lần trước nữa hay gì. - Taehyun vừa nói vừa lắc đầu nguầy nguậy

_Hí hí, vui mà. - Kai được trận cười nắc nẻ khi nhớ đến hình ảnh Taehyun với con thú nhún size nhỏ lần trước - Soobin thì sao, có bận gì không ?

_Ưm...tớ cũng không chắc nữa, cuối tuần này có thể nhà tớ có khách.

Câu trả lời khiến Kai có vẻ hơi tuột hứng nhưng thật sự Soobin cũng không biết phải nói thế nào. Vốn dĩ lúc đầu cậu cũng không có ý định sẽ suy xét đến lời đề nghị của Yeonjun vì cơ bản là cậu không có hứng thú với câu lạc bộ âm nhạc cho lắm, thế nhưng mấy hôm nay cậu vẫn có chút gì đó muốn trải nghiệm thử xem sao. Thật là khó nghĩ...

~~~~~~~~~~~~~~~

Đừng quên tăng view cho Can't You See Me nhaaaa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro