Rừng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

YeonJun là một người yêu hoa, cực kì yêu hoa. Anh bảo khi nhìn chúng hé môi cười nở rộ, thật xinh đẹp và rạng rỡ, đôi lúc lại e thẹn ngây thơ, mang cho anh cảm giác thích thú, rộn rã như mặt trời bé con. Đến mức anh sắp biến căn nhà cũ này thành một cái rừng hoa luôn rồi!

Hoa cũng rất yêu anh, vậy nên từ lúc anh đi, chẳng có nụ hoa nào chịu nở cả, dù cho Soobin đã chăm sóc rất tốt. Nhiều lúc em tự hỏi, ơ kìa có phải mấy bông hoa này mới là tình địch lớn nhất của em không ?

Bảo sao em hay ngửi thấy mùi thơm trên người anh, còn tưởng anh đi với cô nào, ai ngờ anh lén lút em đi chơi với mấy bông hoa. Ủa em đây cũng là hoa mà, tìm được bông hoa nào xinh như em không ?

Đùa thôi, hồi xưa Soobin không có hứng thú với các loài hoa mấy đâu, em bảo chúng nhạt nhẽo, người thích chúng cũng nhạt nhẽo luôn, ai lại rảnh hơi đâu đi tìm hiểu mấy bông hoa chứ. Nhưng Soobin đáng thương lắm, ghét của nào trời trao của đó, người ban cho em một anh chàng cực kì yêu hoa, có khi còn cho em ra rìa vì lỡ động chạm tới chúng.

Thế mà cũng vì vậy, Soobin cũng không còn giữ cái lối suy nghĩ hoa nhạt nhẽo nữa, em có thiện cảm với chúng hơn rất nhiều, đôi khi còn ngắm nghía chúng, cảm giác khá là dễ chịu. Nhất là mỗi khi mỏi mệt, chúng cũng tương tự như mấy liều thuốc bổ, ngắm nghía một chút thôi tự dưng lại thấy khoan khoái ra rất nhiều.

Phía ban công của căn nhà nhỏ ấy có treo vài chậu hoa be bé, ngay cửa sổ có trồng cả dây leo, trông xinh xắn vô cùng. Những chậu hoa lan tim tím được treo cẩn thận trên một cái móc bằng kẽm, chơi vơi đong đưa từng hồi theo nhịp gió. Thoang thoảng đưa hương vào phía trong phòng ngủ của em.

Bên cạnh chậu hoa là một chú chim xinh xinh, may mắn khi vừa rơi xuống tổ đã được Yeonjun cứu giúp, đem về nuôi nấng đến bây giờ. Lông chú vàng, điểm thêm vào đốt nâu thật xinh, trông khuôn mặt cũng sáng sủa lắm. Để trả ơn cho ân nhân, sáng nào chú cũng cất một bài ca dành tặng cho anh và người thương của anh.

Ngôi nhà nhỏ này trông thật giống như được đi ra từ một câu chuyện cổ tích nào đó vậy. Ranh giới giữa cổ tích và đời thực xem chừng cũng không mấy xa vời là bao.

Một câu chuyện cổ tích chỉ có anh và em.

Soobin thực cảm thấy hạnh phúc, khi đang được sống yên bình trong ngôi nhà của người thương như thế này, vô lo vô nghĩ, không phải lắng lo cho ngày mai, thay vào đó là tận hưởng từng ngày một dần trôi nhẹ qua. Cứ như thảnh thơi, nhắm mắt để thưởng thức từng ngụm trà thơm ngọt, đợi chờ một thứ vị vừa đắng vừa ấm, đợi những xúc cảm lẫn lộn từ từ chạy tới.

Nói qua nói lại thì trong mấy tháng trời anh đi, Soobin cũng cảm thấy thật chán nản, không còn tận hưởng được gì nhiều nữa. Bình thường toàn âu yếm mãi với anh, ngồi làm cơm đợi anh đi làm về, hay dọn dẹp nhà thật sạch sẽ mong anh có thể bớt căng thẳng. Anh không căng thẳng, dĩ nhiên em cũng vui hơn rất nhiều.

Và đôi khi Yeonjun cũng sẽ mua về cho Soobin một đóa hoa, mỗi lần một loại khác nhau, sau đó huyên thuyên tràng dài thật dài về ý nghĩa của nó. Thật không muốn thú nhận đâu, nhưng nếu anh nói mười, em đây chỉ nhớ có một mà thôi, thậm chí là ít hơn đó...

Giờ không có người thương ở đây, Soobin sống bừa bộn hơn rồi, ăn cơm ngoài cũng nhiều hơn cơm nhà vì em rất lười nấu, quen tay nấu nhiều không ai ăn lại phải bỏ, phí lắm.

Anh họ Choi gì ơi, anh thấy tác hại khi bỏ lại em người yêu ngốc nghếch ở đây một mình chưa ?

Hôm nay Soobin dành cả một ngày để chụp ti tỉ bông hoa cho YeonJun, đừng hỏi vì sao em rảnh như vậy, vì ngoài việc đó em có biết làm gì nữa đâu. Em biết YeonJun cũng lo lắng về tình trạng mấy bé hoa lắm, lúc đi còn áy náy sợ em chăm sóc không được làm chúng chết kia kìa. Soobin đang cố chứng minh cho anh thấy, em hoàn toàn có khả năng chăm sóc đám hoa đó đấy nhé! Đừng có xem thường em, hồi trước em chỉ giả vờ thôi.

Lại nói về chuyện hồi trước, Soobin thật sự là không biết chăm sóc cây trồng, em ngây thơ tin rằng càng cho cây uống nhiều nước thì sẽ càng tươi. Lúc YeonJun đi làm, em lấy cả một xô nước to "tưới" cho từng chậu. Hậu quả là gì ? Đám hoa dở hơi ấy chết hết chứ sao nữa! Và hôm đó Choi YeonJun đã nổi giận với em, nổi giận đó! Một việc mà trước giờ anh chưa bao giờ làm với em cả.

Nhưng anh nổi giận xong cũng biết là mình đang quá đáng, thế rồi cũng lộ rõ máu thê nô mà đi dỗ ngọt em người yêu thôi. Soobin khi được Yeonjun dỗ thì cũng vứt đi cái giá mình giữ bấy giờ, mọc ngay đuôi thỏ trở quấn lấy anh, hai con người này cuối cùng vẫn là u mê quá độ, đến cả liêm sỉ cũng không còn!

Sau khi gửi một tràng ảnh hoa hòe được chụp bởi tay nghề "chuyên nghiệp" của mình, Soobin hí ha hí hửng nhìn anh seen tin nhắn. Có phải em đây tài năng quá làm anh bất ngờ không biết nói gì thêm luôn đúng không ?

Soobin tài năng mà, em biết. Em không có tự cao, em chỉ đang nói đúng sự thật mà thôi. Mẹ dạy là trẻ ngoan không được nói dối, em bảo em không giỏi thì ách hẳn là em nói dối rồi còn gì. Vậy nên đừng có ai nói em tự luyến đó!

Chắc chắn Yeonjun cũng cảm thấy vậ-

....

"CHOI YEONJUN!!" Căn nhà nhỏ ấy bỗng phát ra một âm thanh với tần số bằng với tần số của cá heo, bé chim nhỏ bên ban công cũng phải tá hỏa bay tới bay lui trong lồng, mấy chậu hoa rung lắc như thể muốn vỡ đôi. Đây không phải là tiếng cá heo, thật sự thì đó không phải là tiếng cá heo, dù cho cái tần số có thể gọi là ngang bằng với cá heo...

Choi Soobin từ bao giờ đã biến thành cá heo rồi ?!

Thỏ có thể tiến hóa thành cá heo sao ? Khoa học nào chứng minh thế ?

Nhưng không có lửa làm sao có khói nào, là do Yeonjun trêu em trước. Em thì hí ha hí hửng khoe tài năng của mình cho anh, còn anh thì trả lời thế này đây:

"Em chụp choẹt thế nào mà anh thấy mấy bông hoa bên kia trông không có được tươi như trước ấy nhỉ ? Hay là em chăm sóc nó không tốt ?! Ủa bông hoa lan kia mất một cánh rồi kìa Soobin!!"

Hỏi làm sao không giận không dỗi ? Choi Yeonjun có phải làm người yêu em hơi lâu rồi không ? Anh có giỏi thì đi làm người yêu với mấy bông hoa luôn đi! Hẹn hò với chúng luôn đi!

Trông thật dở hơi khi Soobin đây đường đường là một con người, 2 mắt 1 mũi 1 miệng 2 tay 2 chân lại đi ghen tuông với mấy bông hoa vô tri vô giác, nhưng là vậy đó! Cũng tại anh người yêu thôi mà, có phải tại em đâu.

Yeonjun thật chẳng tinh tế gì cả!

Và em quyết định giận Choi Yeonjun luôn, ai bảo anh chẳng tâm lý chút nào.

Thế là Choi Soobin đã bỏ lại cái điện thoại ở phòng khách một mình, vào phòng đi ngủ, em giận anh rồi, giận thật rồi. Còn lý do em để điện thoại ở ngoài đó ? Đơn giản là nếu em cầm điện thoại, chán quá cũng quay về đường nhắn tin với anh mà thôi, bảo em không có tiền đồ cũng được, vì tiền đồ của em đã đen như chị Dậu kể từ khi gặp Choi Yeonjun rồi.

Vậy nhé, tạm biệt bé điện thoại, em đi ngủ đây.

.

.

.

Choi Soobin thật sự đã ngủ rất say, từ trưa đến chập tối luôn, và em còn chẳng hay biết điều đó, mải mê ngủ ngủ và ngủ thôi, muốn dậy cũng không dậy nổi, mắt cứ nhắm nghiền lại suốt. Lúc tỉnh dậy lại tá hỏa chạy ra khỏi phòng.

Nhưng tá hỏa để làm cái gì nhỉ ? Em cũng đâu có gì làm đâu ?

Có phải là tại Yeonjun không ? Hơi khó hiểu nhưng vì em yêu anh ta nên mới ngốc nghếch như vậy chứ. Mấy ai khi yêu mà bình thường ?

Thế thì đích thị là tại Choi Yeonjun rồi.

Tất cả là tại Yeonjun.

Mấy tiếng đồng hồ rồi mới kiểm tra điện thoại, đập vào mắt em lại là hơn 10 cái tin nhắn từ Choi Yeonjun, 9 trên 10 cái tin nhắn là hình ảnh. Em còn tưởng gửi cái hình xin lỗi hay gì đấy lãng mạn như chuộc tội, ai ngờ anh ta lại gửi ngay đống hình chụp 1 loài hoa nào đấy.

Bảo rồi, em điên thế này cũng vì Choi Yeonjun, người yêu giận không lo mà toàn lo tới hoa.

Xem nào, anh gửi tới là ảnh hoa Oải hương, trông đẹp đấy. Hồi trước có vẻ anh từng giải thích nghĩa của nó rồi, nhưng em chẳng nhớ gì cả.

Tình yêu gì ấy... nhỉ ?

Tình yêu.... tình yêu.... ?

Được rồi, Choi Soobin sẽ hỏi thẳng Choi YeonJun luôn, không dài dòng văn tự nữa.

"Này, anh gửi Oải hương để làm gì đấy ?"

"Em nhớ lại ý nghĩa của nó đi."

"Em không nhớ được, anh nói ra đi."

"Là tình yêu thủy chung"

À đúng rồi, là thủy chung nhỉ, nhờ Yeonjun nhắc thì em mới nhớ. Anh bảo hoa này có hương thơm rất quyến rũ, nhưng lại rất nồng. Hoa tượng trưng cho tình sắt son, mãi mãi bền vững, chung thủy muôn đời. Ngoài ra, còn nói lên sự chờ đợi, khoắc khoải trong một mối tình.

Ừ nhưng anh gửi nó cho em làm gì ấy nhỉ ? Choi Soobin quá ngốc nghếch để có thể hiểu được những thứ "ẩn dụ" đau đầu đó. Chắc cũng vì vậy mà hồi xưa em học văn rất tệ.

"Rồi anh gửi cho em làm gì"

"Không phải em đang ghen với mấy bông hoa à ? Anh chỉ muốn bảo anh chỉ có yêu mình em thôi đó. Cách xa như vậy, anh còn nghe mùi dấm chua thì em đừng hòng chối."

Bị nói trúng tim đen, Choi Soobin chỉ biết seen, seen và seen tin nhắn, không trả lời dù chỉ là một chữ.

Mặt em đỏ bừng bừng, ok, Choi Yeonjun lại một lần nữa làm con thỏ ngượng muốn chui xuống hố rồi đây này, may là anh không có ở đây, anh mà có thì em đã xách vali đi ra khỏi nhà để cho bớt ngượng rồi.

Nhưng chưa dừng lại ở đó, con thỏ tiếp tục muốn độn thổ hơn bao giờ hết khi thấy tin nhắn vừa được gửi đến của anh.

"Dẫu cho có đứng giữa một rừng hoa xinh đẹp, thì em vẫn là bông hoa duy nhất có thể chiếm lấy được trái tim của anh, Choi Soobin."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro