date night.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soobin yêu những cuộc hẹn hò buổi đêm của hai người.

Đôi khi, Yeonjun sẽ lái xe đến tận chân toà nhà, tay dang sẵn yêu chiều để em có thể chào anh bằng một cái ôm thật chặt. Anh sẽ dừng xe dưới một bầu trời đầy sao, hay một con phố sáng đèn, lung linh những hàng ăn đêm hoặc những cửa tiệm đồ cũ kì bí. Em sẽ cảm ơn anh với những nụ hôn, những ngón tay đan vào nhau ấm áp; họ có thể dạo bước cạnh nhau, anh sẽ cười thật đẹp - nụ cười mà Soobin yêu nhất - mỗi khi em thở than, bảo rằng đi bộ chẳng phải thứ em thích tẹo nào.

Nhưng em vẫn làm. Và anh vẫn đứng đợi, thỉnh thoảng lại hỏi xem em có mệt lắm không, xoa đầu, ôm lấy em, vì dù sao thì, mọi giây phút cạnh nhau đều chẳng có gì lãng phí hết.

Nhưng Soobin thích hơn cả là những buổi hẹn hò nửa đêm tại cửa hàng tiện lợi.

Yeonjun sẽ luôn chọn chỗ ngay dưới khu nhà em, vì anh bảo ra ngoài đường giờ ấy chẳng an toàn chút xíu nào đâu. Dù biết rõ anh sẽ phải đi xa hơn nhiều.

Soobin sẽ luôn đứng trước mấy giá để đồ, chọn trước trong lúc chờ anh. Em sẽ băn khoăn rất lâu nên cả thời gian ấy qua nhanh thôi, để rồi anh sẽ xuất hiện từ đằng sau, hù một tiếng rồi bao trọn em vào lòng. Lần nào Soobin cũng sẽ giật bắn mình lên, và lần nào em cũng sẽ nhận ra là anh, để anh dụi mái tóc mới nhuộm vào vai, vào cổ áo hoodie đã sờn cũ mà em thấy thoải mái nhất.

Anh sẽ luôn thơm mùi một thứ nước hoa đắt tiền nào đấy, Soobin đã mất một khoảng thời gian để dần trở nên quen thuộc hơn với nó. Nhưng sẽ luôn là một mùi hương em thích. Yeonjun luôn đến những buổi hẹn với một sự chăm chút, chuẩn bị mà em trân trọng vô cùng, bởi anh luôn bỏ công sức vì em, và không yêu cầu một điều ngược lại. Anh sẽ không thấy phiền, và em đã được khẳng định chắc chắn điều đó nhiều lần, khi Soobin chỉ đơn giản khoác một chiếc sweater quá khổ(mà có thể còn chẳng phải của mình) với quần bò, đến một buổi hẹn nơi Choi Yeonjun ăn mặc như người thời trang nhất em từng biết.

Anh bảo anh thích vậy hơn, vì em trông thật ấm và mềm mại, sẽ thật ấm và mềm mại để ôm. Anh càng yêu hơn khi em chọn một thứ đồ đã cướp được từ tủ đồ của anh, và mỗi lần như vậy, anh sẽ tủm tỉm cười, tay mân mê gấu áo em cả tối hôm đấy.

Chỗ họ thường ngồi là một bàn nằm ở phía ngoài, được chiếu rọi bởi cả ánh sáng trắng chập chờn trong cửa hàng và màu đèn đường vàng nhạt cách họ chỉ một lớp cửa kính. Yeonjun thích chỗ đó vì, anh nháy mắt, có thể nhìn thấy em được rõ hơn. Soobin chỉ đằng hắng trả lời rằng, em không phải cô bé quàng khăn đỏ, nhưng chẳng bao giờ giấu được màu đỏ bừng lan từ tai tới khuôn mặt ngượng nghịu.

Nhiều lần, Soobin sẽ mua mì úp, hoặc bánh quy để nhấm nháp khi bận kể lể đủ thứ trên đời dưới đất với anh người yêu. Thứ không thể thiếu là kẹo dẻo, vì cả hai người đều thích món đồ ngọt ấy; Yeonjun sẽ luôn đặt lên bàn thanh toán một gói hình thỏ con trước cả khi em kịp để ý, khiến trái tim em cảm nhận được vị ngọt ngào trước cả khi kịp bỏ một viên vào miệng.

Yeonjun thường chỉ chọn ramen hoặc một thứ đồ ăn có thể chia sẻ với em được. Anh sẽ ngồi nghe em kể chuyện, thỉnh thoảng bình luận đôi lời, đưa tay bẹo má trêu em đến đỏ bừng mặt. Anh sẽ nhìn em chăm chú, để khi bị em mắng rằng làm em ngại, thì chỉ nói rằng khoé môi em còn vụn bánh, rướn người sang giả vờ hôn cho sạch đi. Em ước gì Yeonjun sẽ làm vậy thật, nếu như không phải vì bàn tay anh cũng mềm và ấm lắm.

Yeonjun sẽ nói Soobin nghe về ngày hôm nay của anh, về vũ đạo mà gần đây anh mới nghĩ được, về lớp dạy nhảy mà anh đang hướng dẫn. Anh sẽ hỏi em về Odi, tỏ ra buồn bã vì "con trai" của họ vẫn chẳng có vẻ gì là có cảm tình hơn với anh hết. Soobin luôn trấn an anh rằng có đấy chứ, vì dù sao anh cũng là người quan trọng không kém với em.

Họ sẽ ăn kem sau đó; Yeonjun chọn kem chocolate bạc hà, và em luôn nhăn mặt, từ chối mọi nụ hôn trêu chọc của anh. Soobin thì không cố định vậy, em sẽ ngẫm nghĩ một lúc trước khi chọn một vị bất kì trong tủ kem, miễn là không như kem đánh răng là được. Anh sẽ bĩu môi, nói rằng em xấu tính - mặt dễ thương của người yêu em; không phải lúc nào em cũng là người bị trêu đâu nhé.

Em ăn chậm, nên Yeonjun luôn kiên nhẫn chờ đợi. Anh sẽ thủ thỉ với em, từ những lời tán tỉnh bông đùa, những câu chuyện tình cờ bật ra trong đầu tới những câu chữ chân thành mà em trân trọng hết sức, khiến em yêu anh thêm một lần nữa. Không thì họ sẽ chỉ im lặng, tay nắm tay; anh sẽ kê ghế gần phía em hơn, và sự gần gũi ấy hơn tất thảy mọi điều trên đời.

Và khi phép màu kết thúc, màn đêm sâu thẳm ngoài kia sẽ thôi thúc Soobin nắm lấy tay áo anh, khẽ khàng hỏi anh về với em đêm nay. Muộn rồi, và ra ngoài đường chẳng an toàn chút xíu nào đâu. Yeonjun sẽ luôn mỉm cười, hỏi rằng em không phiền chứ, dù anh biết chẳng bao giờ em phiền nếu người đó là anh. Trái lại, em sẽ còn nhớ những cái ôm của anh bao nhiêu - nhưng em sẽ không nói vậy.

Soobin yêu cái cách mà Yeonjun yêu em. Yêu cách ở bên cạnh anh, em chẳng cần là gì khác ngoài Soobinie của anh, và em biết rằng tình cảm của mình luôn được hồi đáp lại. Yêu việc anh có thể biến mọi cử chỉ đơn giản nhất thành điều tinh tế, lãng mạn nhất trần đời; yêu anh.

Những buổi tối hẹn hò ấy sẽ chấm dứt với vòng tay dịu dàng của anh, hơi ấm bao bọc lấy em; mùi hương quen thuộc khiến mí mắt em trĩu nặng, chìm vào giấc ngủ.

Còn gì tuyệt hơn thế nữa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro