5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choi SooBin lưỡng lự mất năm giây trước khi bước vào nhà Choi YeonJun. Ban đầu tính đứng trước cửa chờ hắn mang sách ra, nhưng người kia lại bảo có lẽ phải tìm hơi lâu một tí nên...Ừ thì bây giờ là buổi trưa, dại gì đứng phơi thân giữa trời nắng nóng chứ.

Thế là Thỏ Choi đã bị Cáo Choi lừa vào hang. Vỗ tay!...Khụ khụ, lạc đề rồi!

Sau một hồi lâu, cuối cùng Thỏ Choi cũng có được thứ mình cần, bỏ lại một câu cảm ơn rồi quay đít đi về. Nhưng Cáo Choi đâu dễ để con mồi mình đi như vậy.

YeonJun bước tới gần SooBin, ép sát cậu vào tường rồi tìm cái tư thế mà hắn cho là tổng tài băng lãnh phả từng hơi vào vành tai cậu.

Choi SooBin run rẩy, cuốn sách trên tay cũng vì bất ngờ mà rơi xuống đất. SooBin chắc chắn người kia vừa liếm vành tai của mình. Cố gắng đẩy hắn ra, bản thân vì hoảng sợ mà lắp bắp.

"Anh...anh đã nói...nói...s...sẽ...không...làm gì mà..."

"Vậy giờ em có một bài học rồi SooBin của tôi ạ! Đừng bao giờ tin tưởng khi con trai nói họ sẽ không làm gì khi có ý muốn đưa mình đến nhà riêng."

Dứt lời hắn liền nhắm đến môi cậu mà hôn. Bàn tay không yên phận mà vuốt ve eo nhỏ rồi di chuyển đến đầu vú phấn nộm mà chơi đùa. Choi SooBin vừa bị hôn đến mơ hồ, vừa bị người kia sờ soạng khắp cơ thể căn bản không thể suy nghĩ được gì nữa. Đến khi nhận ra cậu nhóc cùng họ khác tên sắp chết vì thiếu dưỡng khí hắn mới buông tha.

Choi SooBin đỏ mặt dữ dội, hít lấy hít để nguồn không khí trong lành của cây cỏ hoa lá, của non sông núi rừng, của...e hèm, lại lạc đề rồi. Lắp bắp mãi mới nói được một câu hoàn chỉnh.

"An...Anh....đồ nuốt...lời...a~~~ ít ra cũng phải lên giường...à không, không...không phải lên giường..."

"Haha! Hóa ra em muốn làm tình sao? Được được!"

Nói rồi hắn bế thốc người kia lên, tiến về phòng ngủ. Đặt cậu ngay ngắn lên giường, rồi ấn cậu xuống. Tay luồn vào áo, miết nhẹ lên hông, YeonJun hài lòng nhìn người phía dưới run rẩy, đôi mắt ẩn nước ngước nhìn hắn.

"Anh ức hiếp tôi!"

Choi SooBin yếu ớt nói, giọng chín phần ủy khuất. Rõ ràng đã bảo sẽ không làm gì cả, hừ...đồ nuốt lời.

YeonJun định trêu chọc cậu nhóc này thêm chút nữa, nhưng nhìn Choi Thỏ chực chờ sắp khóc nên thôi.

Ọt...ọt...ọt...ọttttt......ọt......

SooBin xấu hổ che bụng, cái bụng chết tiệt, cái bụng phản chủ, cái bụng đáng ghét.

Choi YeonJun bật cười khe khẽ, ôn nhu xoa tóc cậu.

"Giờ cũng đã trưa, em dùng bữa cùng tôi đi!"

~•~

Sau khi Choi YeonJun đi gần mười phút thì Choi SooBin cũng bình tĩnh lại đôi chút. Quét mắt khắp căn phòng thầm đánh giá, nơi này khá sạch sẽ so với căn phòng của một nam độc thân. Tuy vẫn có tí lộn xộn nhưng ít ra cũng không quăng quần áo bừa bãi khắp nơi.

Tầm mắt chợt dừng lại trên hai hộp kẹo nhỏ trên bàn làm việc. Đối với một kẻ thích đồ ngọt như SooBin thì làm sao bỏ qua những viên kẹo bé xinh được. Mon men bước tới gần, cậu chộp ngay hộp đựng màu hồng, phía ngoài còn dòng chữ 'CẤM ĐỤNG VÀO'.

'Hứ, hóa ra là kẹo mà anh thích à. Vậy tôi càng phải đụng, càng phải ăn.'

Choi SooBin thầm nghĩ, tay mở nắp chai rồi cho ngay hai viên kẹo vào miệng. Nhưng...kẹo này vị thật lạ. 

YeonJun sau hai tiếng đứng trong bếp làm đồ ăn, bước vào phòng đập vào mắt hắn là một Choi SooBin quần áo xộc xệch, mặt đỏ ửng, cả người đầy mồ hôi lại còn thở dốc.

SooBin ngước lên nhìn hắn, đôi mắt phủ một tầng sương, khó khăn hỏi.

"Choi chết tiệt! Hộp kẹo trên bàn anh hết hạn rồi?"

"Kẹo? Kẹo nào?"

Choi YeonJun khó hiểu nhìn cậu, rồi nhìn về phía bàn mình. Hộp kẹo...hộp kẹo....éc...

"Ý em là hộp màu hồng cùng dòng chữ 'CẤM ĐỤNG VÀO' trên bàn tôi?"

Nhận được cái gật đầu từ đối phương, ban đầu là hóa đá, sau đó...

'Xem ra ông trời muốn tôi trêu đùa em rồi, SooBinie của tôi ạ!'

Hắn nhếch môi, dùng giọng điệu nguy hiểm nói với cậu.

"Ngây thơ của tôi ơi! Đó không phải kẹo, mà là thuốc!"

"Thuốc?"

"Đúng, là thuốc! Thuốc kích dục!"

~•~

18-3-2020

Âu Dương Kỳ Tư







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro