★ CHAP 13 || Nayun thất tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hey hey!! Tớ đã trở lại với Mối Tình Thuở Nhỏ rồi đâyyy. Xin lỗi mọi người vì một thời gian rất dài đã bỏ bê truyện không thương tiếc 😞, khiến các bạn yêu thích và hóng truyện phải mong ngóng, chờ đợi lâu. Thành thật rất rất xin lỗi và mong mọi người vẫn tiếp tục ủng đứa con tinh thần này của tớ nữa nhé! Thanks and vào truyện thôiiiiiii!

           
-.-.-

           
Nayun ngồi một mình thẩn thờ trên ghế đá, gương mặt không thể nào gọi là thảm sầu hơn. Ánh mắt vô hồn khẽ đưa lên khi thấy cô bạn thân đang đứng đó nhìn mình đầy khó hiểu.
           

- Cậu bị gì vậy Nayun?

         
JooE vứt cây chổi sang một bên. Ngồi xuống bên cạnh Nayun.
             

- Không gì hết.

              
Nayun trả lời với giọng đều đều, không có tí cảm xúc.

          
- Là chuyện của Yeonwoo đúng không?

              
- ...
            

- Nayun.. Thực sự mà nói thì, Yeonwoo vốn dĩ không dành cho cậu, cậu nên tìm một người khác..

             
Chưa để JooE nói dứt lời, Nayun đã cắt ngang.

               
- Tớ hiểu rồi. Cậu không cần nói nữa.

                 
JooE bất lực thở dài. Trông Nayun như thế, chắc hẳn đang rất đau. Lại thêm khung cảnh đượm buồn của chiều mùa thu Hàn Quốc nữa. Thật sự tội nghiệp! Nhưng tình yêu vốn dĩ là thứ không thể cưỡng cầu, Yeonwoo sinh ra đã là mặc định dành cho một người khác.

            
- Cậu mệt thì cứ nghỉ đi. Tớ sẽ quét nốt phần còn lại rồi chúng mình cùng về nhé!

          
- ...
           

Nayun không trả lời, JooE đành lủi thủi rời đi. Vừa quay ra thì thấy một cô gái tóc vàng đang đạp xe hướng về phía hai người, trên tay tòn ten mấy túi thức ăn. Đó không ai khác chính là Jane! JooE vừa thấy Jane thì mừng rỡ chạy ra đón.

             
- Jane. May quá cậu đây rồi!

           
- Ờ. Tớ thấy hai cậu làm việc vất vả nên mua đồ ăn đến cho hai cậu này.

          
- Woahhh. Là pizza và nước ngọt. Cám ơn cậu nha!
              

Jane cười dịu dàng, rồi ghé đầu ra sau nhìn Nayun. Cô ngưng cười ngay, quay sang JooE.

           
- Nayun..
             

- Ừ. Cậu ấy đang rất buồn.. Tớ có an ủi nhưng cậu ấy không nghe. Nãy gặp được cậu tớ rất mừng, chỉ có cậu mới giúp được cậu ấy thôi.

             
Jane rời khỏi chiếc xe đạp, tiến lại ngồi xuống bên cạnh, tay nắm lấy tay Nayun.
          

- Nayun a.

           
- ...

           
- Nghe tớ nói đi. Cậu có chuyện gì buồn?

           
- ...

          
Nayun vẫn cứ im lặng.

                     
- Đây, cậu xem tớ mua gì cho cậu này.

              
Jane thò tay vào trong, lấy ra một cái hộp giấy dẹp. Cô mở ra. Bên trong là một cái bánh pizza nhỏ xinh được lắp đầy bởi phô mai, pate và hải sản, mùi thơm béo ngậy ngạt ngào hấp dẫn.

           
- Là pizza hải sản, món mà cậu thích nhất đấy!

                      
Jane hào hứng đưa chiếc bánh pizza lại gần mặt Nayun. Nếu như bình thường, Nayun sẽ giật lấy cái hộp ngay và ăn ngấu nghiến rồi. Nhưng bây giờ thì không, cô chẳng buồn liếc qua hộp bánh một tí xíu nào, gương mặt vẫn vô cảm như nãy giờ biểu hiện. Jane im lặng, nhìn xuống đất, đau lòng thay cho người mình thương. Cô không biết là có chuyện gì xảy ra với Nayun, nhưng nhìn Nayun như vậy, cô quả thực cũng rất đau đớn. Jane ngồi đắn đo một lúc rồi quay sang Nayun, dùng tay ngã đầu nàng vào vai cô.

           
- À ừ.. Thôi Jane ở lại chăm sóc Nayun hộ tớ nhé. Tớ về đây!

         
JooE biết điều dành lại không gian riêng tư cho hai người, xin về trước. Một lúc sau lúc JooE đi, Jane cảm nhận được có gì đó ướt ướt trên vai của mình. Nayun khóc rồi...

             
-.-.-

              
- Này này này! Nancy, chân ngắn mà sao đi nhanh thế hả? Có biết tôi đuổi theo em nãy giờ mệt muốn đứt hơi rồi không?

       
Yeonwoo mừng rỡ khi chụp lấy được tay của người đằng trước.

         
- Cái gì? Chân ngắn? Yeonwoo cậu là đang muốn bị ăn đấm phải không!

        
- Không muốn ăn đấm. Muốn ăn em.

         
Yeonwoo vừa dứt câu đã thấy Nancy trợn mắt, hoảng sợ vội vàng chữa lại lời nói của mình.

      
- À không.. Tôi nói đùa thôi. Ý tôi là bây giờ chúng ta sẽ đi ăn cái gì chứ? Em đói bụng rồi phải không?

           
Nancy nghe câu đó liền ngó xuống bụng mình, sờ sờ. Một vài tiếng kêu ọt ẹt nhỏ vang lên từ bụng nàng, cười trừ với Yeonwoo.

       
- Ăn gì?

         
- Hmm.. Ăn kem nữa không?

        
- Không! (ký ức hôm trước vẫn còn khiến Cy hoảng sợ 🙂)

           
- Sao vậy? Kem ngon mà. (Đừng nhây nữa Yeon ơi)

             
- Ngon thì đi ăn mình cậu đi.

           
- Thôi, thích đi ăn với em cơ.

         
- ... (liếc Yeonwoo)

        
- Haha.. nhìn mặt em kiàaa.. ặc ặc ặc (lại giọng cười bá đạo của Yeon tỉ =))))

         
- Thôi ngay cái giọng cười biến thái đó của cậu đi tên đáng ghét.

               
Hai đứa nhỏ "tung tăng" đi xuống cầu thang. Đi khoảng nửa sân trường, Nancy nhận thấy có bóng hình quen quen nơi ghế đá. Một người đang ngồi, vai đang bận rộn vì để người còn lại tựa. Nàng bước gần lại.

            
- Jane, Nayun.

            
Nayun đang tựa vai Jane thì giật mình ngồi dậy.   
               

- Ờ..

                  
Nayun nhanh chóng quay mặt đi, lau hai hàng nước mắt đang chảy dài trên má. Jane cũng giúp cô một tay.

                 
- Nayun cậu bị làm sao vậy?

             
Nancy lo lắng hỏi Nayun.

        
- À, cậu ấy chỉ buồn vì nhân vật nam chính trong bộ phim cậu ấy yêu thích mới chết thôi mà, không có gì đâu.

     
Jane nhanh chóng trả lời giúp Nayun rồi dìu cô ấy đứng dậy.

             
- Thôi tớ đưa Nayun về trước, cậu với Yeonwoo về sau nhé. Tạm biệt.

             
- Tạm biệt.

        
Nancy đưa tay chào Jane và Nayun, mặt không khỏi lo lắng nhìn theo.

           
- Không biết cậu ấy có ổn không..

        
- Em lo lắng sao? Đã có Jane rồi mà. Giờ mình đi ăn gì đó đi.

          
- Ờ.. bụng tôi cũng đang kêu lên rồi này hihii..

            
Nancy xoa xoa cái bụng rồi cười tít mắt.

         
- Nancy.. em biết không.

         
- Hmm?

          
- Mỗi lần em cười như vậy...

         
Yeonwoo dừng lại một đoạn rồi tiến gần tới Nancy, kéo nàng lại sát mình. Nancy trợn mắt.

            
- Là tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

           
- ... *tóc phủ xuống mặt*

           
- AAAAAAAAAAAAAA... TRÁNH XA TÔI RAAAAAAA!!!!!!!!

            
*âm thanh với tần số hơn 100.000 Hz và lan rộng khoảng 2km làm rung rẩy những cành cây và muốn bay mái những tòa nhà* =.=
   
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro