★ CHAP 4 || Tôi không phải Yeonwoo.TÔI LÀ LEE DABIN !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-.-.-

12:25 A.M, nhà của Nancy Jewel McDonie

...

- Thưa appa, umma con mới đi học về.
Nancy về đến nhà, chào hỏi ba mẹ rồi đi thẳng vào phòng, vẻ mặt vô cùng chán nản. Ông Richard đang ngồi uống trà, thấy con gái vừa về chưa kịp hỏi han câu nào nó đã chạy thẳng vào phòng liền quay sang bà Lee.

- Myung Joo à, con bé Nancy bữa nay nó bị làm sao vậy.

- Chắc lại có chuyện gì ở lớp rồi ! Kệ nó đi anh, từ giờ đến chiều nó sẽ quên ngay thôi, Nancy nó mau quên lắm !

Bà Lee lúc này đang ngồi ủi lại chiếc áo bảo vệ để chiều ông Richard đi làm. Hôm nay ông phải đến công ty nước giải khát Suntory trực từ 2h chiều đến 10h tối. Nancy bước vào phòng, quăng cái cặp vào một góc rồi nằm bệch xuống sàn suy nghĩ.

" Làm thế nào để tống cái tên Lee Yeonwoo gì đó ra khỏi chỗ mình ngồi đây. Còn nữa, phải làm sao để giải thích cho Nayun biết Yeonwoo chẳng phải loại người tốt lành gì. Thêm kế hoạch văn nghệ sắp tới nữa, cô Jin Jae đã giao cho mình khoảng một tuần rồi nhưng mình vẫn chưa chuẩn bị gì cả, haizz..thật là nhức đầu "

Nancy suy nghĩ một hồi rồi thiếp đi lúc nào không hay. Khi thức dậy đã thấy một khay thức ăn đặt sẵn trên bàn. Lúc nãy bà Lee có vào phòng Nancy xem con gái của mình như thế nào mà không chịu ra khỏi phòng ăn cơm, thấy nàng đã ngủ mất nên bà âm thầm chuẩn bị đồ ăn, để sẵn trên bàn rồi tranh thủ ghé qua trông coi shop quần áo. Đâu ai ngờ Nancy ngủ một mạch từ 12h rưỡi trưa tới 6h tối, bữa trưa giờ cũng thành bữa tối luôn rồi =)). Nancy dụi mắt, đứng dậy tiến về phía chiếc cặp mà lúc trưa nàng quăng không thương tiếc nhưng nó đã được bà Lee lượm lên đặt ngay ngắn trên bàn. "Mẹ thật là chu đáo". Nancy thò tay vào trong, móc ra chiếc điện thoại.

- Cái gì ?! Đã 6h10 rồi sao ? Mình đã ngủ lâu như vậy à ?

Nàng luống cuống chạy ra ngoài.

- Umma a

Nancy lên tiếng kêu vì thường thường giờ này bà Lee đã dọn shop rồi. Sau hai ba tiếng mà vẫn không thấy ai trả lời, Nancy chạy vội vào nhà vệ sinh, đánh răng rửa mặt xong lại trở vào phòng. Mùi thức ăn từ chiếc khay đặt trên bàn bốc lên thơm phức khiến nàng không chịu nổi mà bay vào ăn liên tục.

- Umm..ngon quá, trưa giờ mà vẫn ngon ! ( Tại cô đang đói đó cô Thỏ à )

Bỗng.."Ting ting !"

Chiếc điện thoại trên bàn khẽ rung lên. Nancy liền quay sang nhìn, miệng vẫn còn đang ngậm miếng kim chi. Là tin nhắn từ một số lạ. Nàng nhíu mày, trông mặt đáng yêu vô cùng.

"Ai vậy nhỉ ?"

+82 10 4378 2XXX : Nancy Jewel McDonie, tôi nhớ không sai tên em chứ ?

Nancy : Là ai đấy ? Sao lại biết tên tôi ?

+82 10 4378 2XXX : Là người trong lòng em !

Nancy sau khi đọc xong câu này xém phụt cả cơm. Gì chứ ? Trong lòng mình ? Trong lòng mình chỉ có appa và umma thôi.

Nancy : Sao lại có số điện thoại của tôi ?

+82 10 4378 2XXX : Em không cần biết. Đã làm bài tập chưa ?

Nancy : Tôi chưa.

+82 10 4378 2XXX : Oh. Vậy có thể giúp tôi bài này được không ?

Nancy : Bài gì, giúp được sẽ giúp.

Yeonwoo lúc này đang nằm dài trên giường, cầm cái điện thoại cười tủm tỉm, khác hẳn với bộ dạng lạnh lùng thường ngày. Bà Hanim đang dọn dẹp phòng, thấy cô chủ hôm nay có gì khác lạ bèn tiến lại gần hỏi :

- Cô chủ à, hôm nay ở trường có chuyện gì vui sao ?

Bà nở một nụ cười hiền hậu. Hanim chính là vú nuôi của Yeonwoo, là người đã chăm sóc cho cô từ khi cô lọt lòng cho đến tận bây giờ. Vì vậy, Yeonwoo rất yêu thương và kính trọng bà, đặc biệt là sau khi mẹ cô mất, bố cô thì đi làm cả ngày, chỉ có bà là ở bên cạnh chăm sóc cô, chơi đùa với cô, lắng nghe cô tâm sự nên cô càng yêu thương bà nhiều hơn, bất cứ chuyện gì dù vui hay buồn cô cũng kể cho bà nghe. Bà là chỗ dựa tinh thần duy nhất của cô trong căn nhà này.

- Bà Hanim à, hôm nay ở trường tôi đã gặp được một cô bé rất thú vị !

- Vậy sao ! Cô bé đó như thế nào ?

Bà Hanim bỏ cái máy hút bụi sang một bên, nhẹ nhàng ngồi xuống giường.

- Ừm..là một cô bé rất dễ thương. Tóc nâu dài, da trắng, mũi cao, môi thì bé bé nhìn cưng lắm.

Yeonwoo ngước mắt lên trần nhà diễn tả.

- Woaa, cô bé xinh đẹp vậy sao !

- Ne..cô ấy tên là Nancy, là lớp trưởng lớp tôi, còn ngồi cùng bàn với tôi nữa.

- Ohhh, cô chủ Yeon thích người ta hả ?

Câu hỏi của bà Hanim làm Yeonwoo khẽ giật mình, ngơ mặt ra. (Thánh Ngơ đã xuất hiệt :v)

- Sao vậy, nói trúng tim đen rồi phải không !

Bà Hanim vừa cười vừa lấy ngón trỏ xiểng vào đầu Yeonwoo một cái.

- Ah..không phải đâu ! Chỉ là tiếp xúc với cô bé đó tự nhiên thấy vui vui thôii
Yeonwoo lại tủm tỉm nhìn xuống màn hình điện thoại. Bà Hanim chỉ biết lắc đầu cười rồi tiếp tục đi dọn những phòng khác.

Yeonwoo : À..là bài 4 trang 15 sách Anh Văn.

Yeonwoo nói dối. Cô đã làm xong hết bài tập từ khi nãy rồi mới leo lên giường nhắn tin cho Nancy. Mục đích làm như vậy chỉ có thể là để kiếm cớ nói chuyện với nàng. Nancy bên này đã ăn cơm xong, toan đứng lên đi dẹp thì thấy tin nhắn đến.

" Gì chứ ? Nói khơi khơi vậy ai mà biết là sách nào ? "

Nancy : Đưa đề đi. Nói như vậy ai mà biết là bài tập của sách nào !

Yeonwoo : Em có đấy, tôi chép đề lại làm gì nữa.

Nancy chau mày khó hiểu.

Nancy : Là sách bài tập Anh Văn 10 ?

Yeonwoo : Uhm

Nancy : Cũng học lớp 10, vậy tại sao lại gọi tôi là em ?

Yeonwoo : Tại tôi thích !

Đến lúc này, Nancy bắt đầu nhận ra cái gì đó quen quen trong cách nói chuyện của người đang nhắn tin với mình. Đúng rồi ! Tên cục súc Lee Yeonwoo.

Nancy : Này !

Yeonwoo : Sao ?

Nancy : Mấy người là trai hay gái ?

Yeonwoo sau khi đọc xong câu này khẽ nhếch mép, mặt lại bắt lại bắt đầu đểu ra.

Yeonwoo : Là gái

Nancy lúc này dường như đã chắc chắn khoảng 99,9% người đang nhắn tin với mình chính là Yeonwoo, trong đầu nàng thầm nghĩ là Nayun đã đưa sđt của mình cho hắn nhưng vẫn hỏi thêm một câu nữa.

Nancy : Tên gì ?

Yeonwoo : Không thích nói.

Nancy : Không nói thì tôi sẽ không bày nữa !

Yeonwoo : Tuỳ em thôi ~~

Nancy : Yahhhh..Vậy hỏi tôi làm gì ?

Yeonwoo : Hỏi vì không biết. Nhưng nếu em không bày thì tôi sẽ đi hỏi người khác !

Nancy : Ggrr..Đồ Lee Yeonwoo đáng ghétttt !

Yeonwoo : Em nói gì ? Yeonwoo nào ?

Yeonwoo lại tiếp tục giả ngơ.

Nancy : Thôi đi ! Đừng có giả vờ nữa, Nayun đưa sđt của tôi cho cậu phải không ?

Yeonwoo bên này suy nghĩ một lát rồi lại bấm bấm vào cái bàn phím trên màn hình điện thoại..

Yeonwoo : Em nói gì tôi không hiểu. Tôi tên là Dabin, không phải Yeonwoo.

Nancy : Sao ?

Yeonwoo : Tên của tôi là Dabin, Lee Dabin. Đã rõ chưa ?

Nancy : ...

Yeonwoo : Tôi để ý em lâu rồi !

Giờ lại đến lượt Nancy ngồi ngây mặt ra.

" Để ý mình sao ? Người này là ai chứ,để ý mình từ khi nào sao mình không biết ? "

- Lee Dabin, Lee Dabin, Lee Dabin..

Nancy vừa bưng khay thức ăn vào bếp vừa lẩm bẩm. Đúng lúc đó, mẹ của Nancy cũng vừa dọn shop về thấy cô con gái nhỏ của mình vừa đi vừa lẩm bẩm, mặt mày thì như vừa bị ma nhập liền lên tiếng gọi.

- Nancy a, mẹ về rồi này !

Nancy cũng chả buồn quan tâm, miệng vẫn tiếp tục lẩm bẩm tên người kia.

- Lee Dabin, Lee Dabin, Lee Dabin...Oughhh !

Một tiếng "Ough" nghe hết sức dễ thương vang lên. Nancy ngồi sụp xuống sàn,để khay thức ăn qua một bên, dùng hai tay ôm lấy đầu mình mà xoa xoa. Là nàng vô ý vô tứ đi đập đầu vào tường. Giờ thì ngồi phịch xuống đất than đau. Nhìn thấy cảnh tượng này, bà Lee cũng không biết khóc hay cười cho cô con gái hậu đậu của mình.

- Umma à, umma còn đứng đó cười con nữa sao !

Nancy hai tay ôm đau, nhìn về phía bà Lee nũng nịu. Hai má nàng phồng lên,cái môi bé nhỏ chu chu trông thật đáng yêu làm sao !

- Con gái đi đứng hậu đậu, lại còn trách mẹ sao.

Bà Lee nhẹ nhàng cởi áo khoác treo lên móc rồi từ từ tiến về phía tủ lạnh, chuẩn bị túi đá chườm cho con gái.

- Ngày hôm nay con gái của umma bị làm sao vậy, trưa thì chạy toang vào phòng ngủ cho đến tận giờ này, giờ lại còn thơ thơ thẩn thẩn như người mất hồn. Công chúa xinh đẹp của mẹ có chuyện gì sao ?

Nancy ngẩng mặt lên, nhận lấy cái túi đá từ mẹ xoa xoa lên đầu, môi dưới hơi trề ra, lại là nhíu mày suy nghĩ.

" Việc này chắc cũng không cần thiết phải nói với umma làm gì "

- Umma, không có gì đâu. Chỉ là một số việc mà cô giao con vẫn chưa hoàn thành thôi.

Bà Lee bưng cái khay thức ăn đi dẹp,bên tai vẫn nghe tiếng trả lời của con gái mình.

- Vậy sao, nếu công việc nhiều quá thì con cứ nói với cô giáo là chia sẽ bớt cho mấy bạn ban cán sự khác. Bản thân con cũng phải tập trung vào việc học nữa.

- Ne..con biết rồi mà umma.

Nancy đứng dậy, cầm túi đá đi vào phòng. Có tin nhắn đến từ JooE.

JooE : Nancy, lúc trưa Yeonwoo đã rủ Nayun đi ăn kem đấy.

Nancy : Biết rồi.
Tớ đã thấy bọn họ ở quán Remicone

JooE : Vậy sao ? Cậu cũng đi ăn kem à ?

Nancy : Daisy rủ tớ. Tớ ngồi ở trong nhìn ra ngoài thì thấy hai bọn họ

JooE : Ờ..tớ thấy Yeonwoo đấy không phải người chung thủy.

Nancy : Tớ cũng thấy vậy.

Nancy đặt túi đá xuống bàn. Xem ra không chỉ có mình nàng có suy nghĩ về Yeonwoo như vậy.

JooE : Mà cậu nói Daisy rủ cậu đi ăn kem sao ?

Nancy : Uhm.

JooE : Chuyện lạ à nhaaa !
Có khi nào cậu ta có tình ý gì với cậu không haha

Nancy : Cậu thôi đi. Daisy chắc chỉ đang muốn làm bạn với mình thôi.
Lúc nào cũng có mấy cái suy nghĩ bậy bạ !

Nancy vứt cái điện thoại sang một bên rồi đi học bài. Yeonwoo từ lúc nhắn tin cho Nancy xong cứ lăn qua lăn lại trên giường ca hát nghêu ngao, trông đáng yêu vô cùng. Cô không ngờ là cái nàng lớp trưởng thông minh, xinh đẹp kia lại bị cô lừa. Nói tên Dabin là im re không hỏi han gì nữa, lại không biết đó là tên thật của cô.

" Nancy à, để xem tôi trêu đùa em như thế nào.. "

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro