Đến khi tim ngừng đập, em vẫn yêu anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơ thể Beomgyu dần quen được với sự xâm nhập, sóng tình ập đến, cậu bấu chặt ngón tay của mình vào lưng Yeonjun, để lại những vết hằn đỏ chói.

"A.. an.. anh chậm một chút được không?" Beomgyu không chịu nổi tốc độ ra vào của Yeonjun, cậu bắt đầu nức nở cầu xin hắn.

Yeonjun thế mà động tác chậm lại thật, đến khi Beomgyu không phòng bị thì hắn đâm thật mạnh. Sức lực quá mạnh khiến Beomgyu bật khóc, cậu ôm cổ hắn và kề đầu lên vai kẻ đang tung hoành trong cơ thể của mình mà rơi nước mắt.

Yeonjun bế Beomgyu lên phòng và bắt đầu một cuộc chơi mới, cả quá trình giao hoan hắn chẳng nói gì nhiều, chỉ có Beomgyu cứ luôn miệng nói yêu hắn.

Khoái cảm cuồng cuộng, sục sôi khắp cơ thể, che lấp đi lý trí và người kia chẳng bao giờ ngấm được những giọt nước mắt ướt đẫm trên vai mình. Hắn còn nghĩ Beomgyu khóc vì kỹ năng của bản thân quá tốt, và những lần lên đỉnh khiến cậu khóc.

Tiếng chuông điện thoại đánh thức Yeonjun, hắn mắt nhắm mắt mở bắt máy, chỉ là người gọi lại im lặng, "alo, ai gọi đấy?" Yeonjun bực mình, cho rằng có ai đang cố chọc phá hắn "có điên không mà gọi điện rồi im lặng vậy?" Hắn chợt nghe tiếng gió rít lên, cảm giác rất lạ, và hắn nhìn vào màn hình điện thoại thì thấy số đang gọi cho mình là của Beomgyu.

Gã đàn ông hoảng hốt ném điện thoại sang một bên. Hắn vò đầu bứt tai, đang cố xua đi những ý nghĩ kỳ lạ thì có ai đó bấm chuông cửa. Hắn mệt mỏi, cũng chẳng để ý đến đầu tóc đang bù xù mà đi ra mở cửa, "đợi tí, ra ngay".

Yeonjun bịt miệng mình lại để không phải hét lên, khi đã bình tĩnh hơn, hắn mới bập bẹ "Be...omgyu.... là cậu sao?"

Người trước mặt tươi cười với hắn, "em đây, em có chuyện muốn nói với anh"

"Không, tôi đang bận lắm, cậu về đi."

Nói xong hắn đóng sầm cửa lại, nín thở, hắn sợ lại có người gõ cửa nhưng may là chẳng còn một tiếng động nào vang lêm nữa.

"Alo, Soobin hả, tôi vừa gặp Beomgyu" Yeonjun vẫn trợn trừng mắt, hắn cảm thấy kinh hãi với những điều quỷ dị nảy ra trong đầu.

"Anh nói điên nói khùng gì vậy? Đây không phải lúc để giỡn chơi đâu nha." Soobin tức giận quát lên trong điện thoại.

"Không.... không, cậu ta đến tìm tôi thật, lúc nãy còn gọi điện cho tôi nữa." Yeonjun run run "Cậu có chắc chắn là em cậu đã chết rồi không?"

"Anh có tin anh nói nữa tôi sẽ đem anh đi thiêu sống rồi để cạnh em tôi không?" Soobin dập máy.

Beomgyu chết, nhưng cậu không biết mình đã chết. Và ký ức của cậu bây giờ chỉ đừng lại ở thời điểm trước khi cậu tỏ tình với Yeonjun. Hình như có ai đó cố tình xóa sạch đoạn ký ức sau cùng, cả cái lúc cậu quyết định nhảy từ sân thượng ở dãy chung cư Yeonjun đang sống xuống đất.

Beomgyu đi tìm Taehyun và Huening Kai ngay tối đó, cậu không hiểu vì sao Yeonjun lại tức giận với mình, gọi điện thì giả vờ không nghe tiếng. Ngọn đèn dường trong con hẻm dẫn vào nhà Taehyun không đủ sáng, và cũng không đủ sức lực nói cho Beomgyu biết cái bóng của cậu không còn in trên đất.

Huening Kai đang lật xem tài liệu, chiếc còng số tám của Taehyun vẫn đang để trên bàn, và Kai luôn phàn nàn về chuyện Taehyun bỏ đồ lung tung.

"Taehyun, ra mở cửa hộ em." Kai réo Taehyun đang nấu ăn trong bếp.

"Đợi tí nhé" Taehyun trong bếp nói vọng ra.

Taehyun chùi chùi tay vào tạp đề và mở cửa.

"Anh Beomgyu" Taehyun hốt hoảng "là anh hả?"

Huening nghe loáng thoáng gì đấy nên cũng đi ra, và phản ứng của y cũng không khác Taehyun là mấy. Nhưng thay vì đóng cửa và hoảng loạn thì họ bảo Beomgyu vào nhà.

Khi cả ba đã yên vị trên ghế, đèn trong phòng khách vẫn sáng choang và chẳng có một chuyện gì kỳ lạ xảy ra trừ sự xuất hiện của Beomgyu cả.

"Anh, anh đến đây có chuyện gì sao?" Taehyun hỏi và liếc sang nhìn Huening.

"Anh không thấy anh Soobin về nhà, gọi điện không được." Beomgyu tỏ vẻ lo lắng "Hai đứa có biết anh ấy đi đâu không?"

Huening thấy nước mắt mình sắp rơi, y vỗ vai Taehyun. Họ nhìn nhau và Beomgyu bắt đầu thấy lạ.

"Hai đứa sao vậy?"

"Anh Beomgyu, anh không biết gì hả?"

"Biết gì chứ?" Giọng Beomgyu dần trở nên nghi hoặc "Hôm nay mọi người lạ lắm, lúc nãy anh Yeonjun cũng vậy, nhìn thấy anh như thấy ma ấy, dù trước giờ không có thích anh nhưng mà cũng không tỏ thái độ như thế."

Huening đưa điện thoại cho Beomgyu xem, tiêu đề bài báo to rõ, tin tức một nam thanh niên tử vong do rơi từ trên cao xuống, bước đầu xác định là do tự tử. Mà người thanh niên ấy không ai khác là Beomgyu.

"Sao, sao lại như vậy?"

Huening nắm tay Beomgyu, bàn tay không có chút hơi ấm, y cố trấn an để Beomgyu chấp nhận với sự thật.

"Yeonjun nói anh đã tỏ tình với anh ta, hôm sau anh có đến tìm anh ta để nói chuyện và sau đó ra về. Chuyện sau đó anh ta không biết." Taehyun nghiêm túc kể "Theo điều tra sơ bộ, anh ta nằm ngoài diện tình nghi, và cảnh sát bọn em kết luận đây là vụ tự tử"

"Vậy là anh đã nghĩ quẩn" anh không nhớ những chuyện đó, hình như anh mất ký ức từ đoạn tỏ tình." Beomgyu rũ đôi măt xuống, cậu nhìn lại đôi bàn tay mình và thấy nó tái nhợt. "Thế mà lúc nãy anh còn đến tìm Yeonjun, chắc là dọa cho anh ấy sợ rồi."

Đến cuối cùng, Beomgyu vẫn nói về Yeonjun bằng tất cả sự dịu dàng gom góp được, đến cuối cùng, người đau lòng vẫn chỉ có cậu.

"Em thấy hắn ta không xứng đáng để anh yêu như vậy" Huening cau có "Em ghét hắn ta."

"Nhưng mà bây giờ anh phải thế nào?" Taehyun bổng hỏi.

"Anh không biết"

"Nhưng mà anh không thể ở lại đây lâu được, em có nghe nói, ở lâu trên dương thế sẽ bị hồn siêu phách tán."

"Anh không biết phải đi đâu cả"

Nhìn ngoài trời khuya, vầng trăng khuyết thành hình lưỡi liềm, vướng một sợi mây mảnh, rũ xuống như tà áo.

"Tối nay anh ở đây, đừng đi đâu cả. Bọn em sẽ giúp anh." Taehyun bình tĩnh, phong thái của một cảnh sát sẽ chẳng bao giờ cho phép cậu giữ tâm trạng hoảng hốt, rối rắm trong một khoảng thời gian dài.

"Giúp anh viết một lá thư, được không?" Beomgyu nhẹ nhàng nói. Và mắt cậu vẫn cứ đượm buồn như thế. Không một ngòi bút nào có thể họa nên được nét hụt hẫng, lại có chút vấn vương, thương nhớ. Cảm giác mình vừa đánh rơi tất cả mọi thứ, cảm giác mãi mãi chẳng nhận được một cái nhìn tha thiết từ người mình yêu, và cảm giác những ước vọng đều vụn vỡ như xác thịt của cậu.

Hôm sau, Huening và Taehyun không thấy Beomgyu đâu cả. Họ an ủi nhau rằng Beomgyu đã lên thiên đường rồi, thế giới này không xứng để níu chân Beomgyu lại.

"Alo, anh nghe đây Taehyun" Soobin tựa đầu bên mộ của Beomgyu. Gã nhìn bầu trời xanh thẳm và tưởng tượng ra gương mặt đang cười của em mình.

"Anh Beomgyu là bị sát hại, không phải tự tử."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro