_Chap 1 : Đơn phương_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(ooc !)

    Beomgyu bây giờ mới nhận ra, cái thứ tình cảm mà gần đây mà cậu dành cho người bạn thân của cậu chính là yêu. Khi mới lên cấp 3 cậu thấy mình dần trở nên khác lạ khi ở gần Yeonjun, vẫn là nụ cười ấy , cái nhìn ấy nhưng sao bây giờ lại có cảm giác khác biệt hơn trước.

    Mỗi lần nhìn thấy người bạn thân của mình, Beomgyu lại luôn thầm nghĩ trong lòng rằng cậu ấy thật đẹp biết bao và cũng có chút đáng yêu.

    Dù cậu biết rằng người ta chỉ coi cậu là bạn nhưng cậu đã lỡ rơi vào lưới tình ấy rồi, mọi thứ không thể dừng lại cái tình cảm đó dần lớn lên từng chút qua những giây phút một.

     Điều đó khiến Beomgyu càng thêm say đắm Yeonjun hơn , càng muốn hiểu nhiều về Yeonjun hơn. Nếu được chạm môi với người ấy, ôm người ấy chả biết cậu sẽ hạnh phúc từng nào, nhưng đó chỉ là "nếu" thôi, có lẽ giới hạn cuối cùng của hai người cũng chỉ là bạn.

    Trong suốt từ năm lớp sáu tới giờ Beomgyu cảm thấy Yeonjun không hề thay đổi , cậu ấy thật sự đối sử với cậu như một người bạn thân đúng nghĩa, đâu biết chừng bây giờ Yeonjun lại đang có bạn gái rồi một ngày nào đó sẽ kể về cô gái ấy cho cậu.

    Cả cái năm lớp mười ấy Beomgyu cũng đã định tỏ tình với Yeonjun nhiều lần, nhưng cái sự lo lắng và sợ hãi đã áp đảo lấy tâm trí cậu vào những lúc cậu đã có dự định tỏ tình với người thương, Beomgyu sợ người ấy sẽ từ chối, cậu sợ khi nói ra câu đó tình bạn của cậu và Yeonjun sẽ hoàn toàn bị cắt đứt và không thể cứu chữa được, những suy nghĩ ấy đã đủ làm cho Beomgyu phải rút lại những gì đã định, cậu không có đủ can đảm để làm điều ấy.
  
    Giờ đây cậu vẫn tận hưởng cái nụ cười ấy của Yeonjun, nhưng bây giờ Yeonjun không chỉ cười với mỗi mình cậu mà là với cả những người bạn mới, cả bọn ngồi cùng nhau nói chuyện rất vui vẻ, nhưng trong lòng cậu có chút khó chịu.

    Taehyun, Soobin, Kai ba bọn họ là những người bạn mới của cậu và Yeonjun nhưng trong đó chỉ có Soobin là người mà cậu thật sự chơi cùng, hai người kia đều là do họ chơi với Yeonjun nên Beomgyu mới miễn cưỡng làm bạn với họ. Soobin là người bạn duy nhất để cậu tâm sự được về chuyện cậu thích Yeonjun.
  
    Beomgyu biết rằng Yeonjun hay ít hỏi về sở thích của người khác lắm nhưng hôm nay cậu ấy đã hỏi Beomgyu về màu sắc mà cậu thích, cậu đã nói với Yeonjun là màu đỏ, Beomgyu đã thắc mắc rằng vì sao mà Yeonjun hỏi vậy, nhưng cậu ấy đã nhanh chóng thay đổi chủ đề câu chuyện.

    Yeonjun mời Beomgyu và một nhóm chat, cái nhóm đấy nhắn rất nhiều và sôi nổi đa số là toàn Kai và Yeonjun nhắn, bọn họ nhắn tin rất nhiều có lẽ là vì vui, nhưng ngược lại thì cậu cũng không biết nhắn gì và cũng không biết họ đang nói về gì. Tiếng tin nhắn cứ liêng tục vang lên // ting-tinh- // cái tiếng ấy làm cậu rất khó chịu, nó cứ văng vẳng trong đầu cậu, nó làm cậu như muốn nổ não ra vậy.

     Beomgyu liền cầm chiếc điện thoạt lên, tắt thông báo đoạn chat rồi ném nó sang một góc, ngồi trên giường cậu co chân mình lại rồi cầm trên tay cuốn sổ và viết lên đó những cảm xúc của mình dành cho người ta, trong vô thức cậu đã viết đầy cả ba trang giấy, nhưng rồi Beomgyu khựng lại, những suy nghĩ tiêu cực lại bắt đầu hiện lên, cậu ngồi đờ đẫn trong căn phòng rất lâu.

    Đã có mấy lần cậu tự ép bản thân rằng sẽ không thích Yeonjun nữa, nhưng mỗi lần như vậy Yeonjun lại cứ xuất hiện làm cho cậu có thêm hi vọng, hi vọng ngày một lớn dần, Beomgyu chỉ sợ rằng cái hi vọng ấy của cậu sẽ bị dập tắt bởi chính người cậu thương.

              _______________________

" Mày thích màu gì vậy Beomgyu ? "

" Hả ... ờm màu đỏ "

" sao mày lại thích màu đỏ ? "

" không biết nữa,  chắc do nó nổi bật với tươi sáng "

" mà mày hỏi làm g- "

" Beomgyu mày vô nhóm chat này đi "

" cái nào cơ ? "

" đây này "
   ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro