1. Chắc là em nhầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong giới tài phiệt, người ta vốn xem trọng alpha xuất chúng hơn người. Tuy nhiên đãi ngộ dành cho các omega xinh đẹp còn xa xỉ hơn gấp bội. Choi Beomgyu cũng không phải ngoại lệ.

Cậu chủ nhỏ nhà họ Choi là do một tay phu nhân nuôi nấng, dĩ nhiên tính khí cũng theo đó mà thêm mấy phần ôn hòa, ngọt ngào. Beomgyu được người nhà nuông chiều mà lớn nhưng không đánh đá như mấy tiểu omega kiêu ngạo, trái lại còn rất ngoan, phải nói là hoa gặp hoa nở người gặp người thương.

Nhiều người thương thế mà Beomgyu lại chưa thương ai bao giờ. Mẹ cậu sau khi ly hôn dứt khoát đến nước ngoài sinh sống nhưng lại là người rất truyền thống. Chuyến này bảo Beomgyu về nước cũng vì mong cậu tìm được bạn đời ở đây rồi bà mới theo về sau.

Soobin gặp lại cậu em trai lâu ngày xa cách lại càng cưng chiều, anh dẫn cậu đi khắp đây đó, mua tặng cậu biết bao nhiêu là thứ đắt đỏ. Và bây giờ còn đưa cậu đến một nhà hàng Pháp sang trọng để dùng bữa tối nữa.

"Soobin hyung, anh đưa omega lạ mặt đi ăn nhà hàng lớn như thế này không sợ người ta bàn tán à?" Beomgyu vừa lật qua lật lại menu vừa nghiêng đầu chọc anh trai.

"Lên báo với omega xinh đẹp như thế này người ta có muốn nói xấu cũng không nói được."

"Nghe bệnh hoạn chưa kìa."

Beomgyu cười khúc khích đưa menu về phía Soobin.

"Anh chọn đi. Em nhìn món nào cũng muốn ăn, không chọn được."

Soobin nãy giờ vẫn ngồi lướt điện thoại lúc này mới ngước mặt lên. Anh lấy menu về phía mình, ngắm nghía một hồi rồi gọi lấy bốn năm món. Rồi bỗng dưng như chợt nhớ ra, Soobin quay lại nhìn em trai.

"Em không uống rượu phải không Gyu?"

Beomgyu không ưa gì rượu, dù sao cậu cũng là một người hảo ngọt. Như mọi ngày chắc chắn cậu sẽ không chần chừ là lắc đầu từ chối. Nhưng khi nghe Soobin hỏi, Beomgyu lại đột nhiên rũ mắt xuống. Bởi vì hàng mi dài nên nhìn cứ tưởng như nhắm lại một hồi.

Không biết mang tâm tư gì, Beomgyu nhìn lên, nhẹ giọng nói:

"Riêng hôm nay, em lại muốn thử một chút đấy."

Soobin nói vài câu với phục vụ rồi quay lại nhìn cậu trai trước mặt. Anh cười cười:

"Lần trước qua Mỹ chơi với em, em còn bảo mình với rượu không đội trời chung. Khẩu vị của em trai anh trưởng thành rồi à?"

Thức ăn cũng rất nhanh đã được đưa ra. Soobin rót ly rượu vang sặc mùi tiền ra, đẩy tới trước mặt Beomgyu.

"Nào, mừng em về nhà."

Giọng điêu nhí nhảnh của anh thành công khiến Beomgyu cười khúc khích. Cậu nhìn vào chất lỏng óng ánh trong ly, lơ đãng đưa qua đưa lại. Nhìn cho đủ, cậu khép nhẹ hai mí mắt, chầm chậm thưởng thức hương cay nồng của rượu. Rồi lại như bâng quơ mà mấp máy môi.

"Choi Yeonjun..."

"Hửm? Em nói gì cơ?"

Soobin đã uống cạn ly của mình từ lâu. Còn đang bận ngóng xem Beomgyu định làm gì với ly rượu thì lại nghe thấy cái tên không hề liên quan gì ở đây.

"Choi Yeonjun anh ấy...là alpha à?" Beomgyu vẫn duy trì ánh mắt đặt trên ly rượu, hỏi.

"Em đoán đúng rồi, anh ta là alpha. Nói mới nhớ pheromone của cái tên Yeonjun ấy là hương rượu vang, em mà ngửi thấy chắc chắn sẽ ghét cho mà xem."

Mặc kệ Soobin vừa nói vừa cười một mình, Beomgyu lại bắt đầu trầm ngâm. Cậu đưa ly rượu lên môi hồng nhấp thử một ngụm. Chưa đầy mấy giây đã đưa ly ra xa, lông mày nhíu cả lại, gương mặt cũng dần trở nên ghét bỏ.

Mùi vị không giống Choi Yeonjun chút nào.

Thế là suốt cả bữa tối, ly rượu cũng không được Beomgyu chạm môi thêm lần nào nữa. Nhưng ánh mắt xinh đẹp của cậu thì vẫn như có như không đặt trên chất lỏng màu đỏ kia.

"Nhưng tại sao em lại nhớ đến Yeonjun cơ chứ?" Soobin không kiềm được thắc mắc mà hỏi.

Beomgyu nhìn anh, trong lòng cũng không rõ là vì sao. Cậu chống cằm, nhắm mắt như suy nghĩ thật kĩ rồi mới trả lời.

"Có lẽ, hôm trước em có ngửi được một chút pheromone rượu vang đó."

Nghe xong Soobin khá ngạc nhiên. Anh mở to mắt mà cảm thán.

"Giỏi thật đó em trai. Tên Yeonjun đó giấu pheromone rất kĩ luôn đấy. Phải khó khăn lắm anh mới biết được, em gặp anh ta ở đâu mà biết nhanh vậy?"

"Từ ngày về em chỉ mới gặp một lần ở quán rượu mà". Beomgyu nhíu mày khó hiểu. "Không phải hôm ấy anh ấy tỏa ra nhiều pheromone lắm sao?"

"Không hề." Soobin vừa thưởng thức món bò vừa được mang ra vừa nói.

"Anh ngồi cạnh còn không thấy gì. Chắc em nhầm với mùi rượu trên bàn rồi."

Không thể nào đi. Pheromone là pheromone, mùi là mùi, nhầm làm sao được. Beomgyu thấy vô lí, nhưng cũng không có nhu cầu đối chất với Soobin về chủ để khá nhạy cảm này. Beomgyu cố gắng dẹp Yeonjun ra khỏi đầu, gật gù chấp thuận.

"Chắc là em nhầm."

Sau buổi tối hôm ấy, Beomgyu cũng hết nhã hứng đi chơi. Cậu dành hầu hết thời gian của mình nằm trong phòng không thì ra khu vườn sau nhà để ngắm những đóa hoa hồng mà Soobin vừa mới thuê người trồng mấy hôm trước để đón cậu về nhà.

Nhưng đó là khi Beomgyu nhận ra, mình đối với cái người tên Choi Yeonjun kia có chút không bình thường. Cụ thể là cậu cứ không vì lí do gì lại mò đến tủ rượu của Soobin khi anh vắng nhà, cố tìm hương vị 'Choi Yeonjun'.

Bằng một cách vi diệu nào đó, ngay khi thấy người ta ở quán rượu hôm nọ, Beomgyu đã có thể xác định rằng anh là một alpha. Chưa kể, trong một mớ pheromone lẫn với mùi rượu trên bàn cũng không cái nào thu hút cậu bằng mùi rượu vang của Yeonjun. Mà ngay khi anh rời quán rượu, mùi hương kia cũng theo đi mất, không còn chút dấu vết nào.

Điên hơn nữa là Beomgyu vậy mà lại nhớ mùi hương đó vô cùng. Nghĩ đến đó thôi là Beomgyu đã thấy cân cấn rồi. Ở Mỹ bạn bè còn gọi cậu là 'công tử tuyết' vì không rung động trước bất kì mùi pheromone nào kia mà. Điên thật rồi.

Đang vò đậu bứt tóc thì bỗng dưng nghe đâu tiếng chuông cửa. Beomgyu thành thục thu lại vẻ hoảng loạn, trở về với thái độ nhẹ nhàng mà đi về phía cửa

Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến. Đón tiếp Beomgyu đằng sau cánh cửa vừa được mở ra là một Yeonjun bằng da bằng thịt. Hương rượu mà Beomgyu mất ăn mất ngủ vì nhớ cũng bắt đầu quanh quẩn bên cánh mũi.

"Anh Yeonjun?"

Yeonjun cong cong khóe mắt. Tay anh để trong túi quần, cả người toát ra bộ dạng lười biếng lại cuốn hút. Hai má của Beomgyu cũng mất kiểm soát mà hiện lên một tầng đỏ lan tận lên vành tai. Yeonjun có lẽ cũng để ý, anh đưa tay lên, xoa lên mái tóc nâu mềm của cậu, mỉm cười nói:

"Không cần khách sáo thế. Lâu rồi không gặp, Beomgyu trông vẫn đáng yêu như ngày nào nhỉ."

Ngày nhỏ Beomgyu hay theo Soobin qua nhà Yeonjun chơi. Cậu từ bé cũng đã coi anh như người trong nhà, bản thân cũng biết rõ mình có rất nhiều hào cảm đối với người anh hơn 2 tuổi này. Nhưng đây là lần đầu tiên Yeonjun làm cho trái tim của Beomgyu trở nên bấn loạn.

Loạn thì loạn, Beomgyu vẫn lịch sự đáp lại: "Anh so với ngày nhỏ thì đẹp trai hơn nhiều."

Ngoài dự đoán, Yeonjun bỗng dưng giữ im lặng, dùng ánh mắt mang tâm tư khó tả mà nhìn người đối diện. Beomgyu bỗng chốc cũng trở nên đứng hình, chìm đắm trong ánh mắt của anh.

"Không vào nhà mà đứng đây làm gì vậy anh?" Tiếng của Soobin phá vỡ sự im lặng, mở ra đường thoát thân cho Beomgyu.

Sau đó Beomgyu lịch sự nói đại vài câu, để lại Yeonjun cho Soobin tiếp còn mình thì đi tìm cách đè nén thứ tâm tư lạ lẫm đang dần lộ rõ ra ngoài.

Khác với sự nhẹ nhõm của Beomgyu, Yeonjun nhìn Soobin cười cười đứng trước mặt mình mà chỉ muốn đấm cho vài phát, anh còn chưa kịp ngắm mĩ nhân của mình cho kĩ.

"Cái gì vậy? Nãy còn cười nhìn ngố ngố sao giờ lại nhăn nhúm lại rồi?" Soobin không nhận thấy sát khí trước mắt mà đùa cợt hỏi.

"Phiền phức." Yeonjun đáp lại một câu cụt lủn rồi đi thẳng vào nhà, còn không quên huých vào vai Soobin một cái thô bạo.

Soobin cũng lấy làm lạ. 'Chủ tịch Choi' bận trăm công nghìn việc chỉ có thể gọi anh em đi uống nửa đêm mà nay còn có thời gian đến đây ăn cùng người em thân thiết này một bữa cơm cơ đấy.

Nhà của Soobin cũng không gọi là quá rộng. Chắc cũng vì thế nên Beomgyu mới thích ở đây. Choi Yeonjun thì khác, anh thích những thứ xa xỉ lồng lộn, thi thoảng nổi hứng lại lôi nhà Soobin ra chê rằng nó thiếu thẩm mĩ. Thế quái nào hôm nay sau khi nghe Beomgyu bày tỏ sự yêu thích với ngôi nhà này, Yeonjun cũng ngồi khen lấy khen để.

Từ ngày Beomgyu về thì giúp việc nhà Soobin cũng nhàn. Một ngày ba bữa Beomgyu ngày nào cũng xuống bếp, lấy việc làm thú vui. Bữa cơm hôm nay cũng vậy, cũng là một tay Beomgyu chuẩn bị. Soobin còn đặc biệt để ý rằng Yeonjun không chừa lại món nào, có chút kì lạ.

Được rồi, anh công nhận Beomgyu nhà mình nấu ngon thật. Nhưng đâu tới mức ăn món nào cũng phải mỉm cười ngọt ngào như tìm được chân ái thế. Soobin cũng là dân làm ăn, không phải kẻ ngốc, đương nhiên cũng hiểu được ý tứ của Yeonjun.

Mà tên ngốc nhà anh cũng không bình thường. Hôm trước đang uống rượu tự nhiên hỏi Yeonjun. Mà bây giờ ngồi ăn tần suất má ửng hồng cũng tỉ lệ thuận với số lần người kia cong khóe môi.

Soobin dễ tính nhưng lại rất bao bọc em trai nhỏ. Đối với chuyện này tự nhiên có chút không vui. Anh buông đũa, chống tay lên cằm nhìn Beomgyu.

"Cũng đã đến tuổi đi tìm bạn đời rồi nhỉ."

Beomgyu bị nhìn bỗng thấy hơi chột dạ. Vẫn giữ bình tĩnh mà nhẹ nhàng cười với anh.

"À...em cũng muốn có chị dâu rồi."

"Anh đang nói em ấy."

Soobin nheo mắt lại, dùng bộ dạng nhìn thấu hồng trần nói với Beomgyu.

"Gyu thích mẫu người như thế nào?"

Đúng như anh dự đoán, Yeonjun nghe xong câu hỏi thì lông mày khẽ giật một cái, ngẩng đầu lên nhìn Beomgyu, nom còn quan tâm câu trả lời hơn cả người hỏi là Soobin đây.

"Người nào hợp với em là được mà, anh hỏi làm gì chứ."

Beomgyu gượng cười, mân mê mảnh khăn giấy trong tay, triệt để né tránh ánh mắt của người ngồi đối diện.

Soobin thấy Beomgyu trở nên bối rối lại thấy thương, cũng không muốn làm khó em nữa. Anh đứng dậy xoa đầu Beomgyu vài cái rồi bảo cậu ăn xong rồi thì cứ lên phòng chơi đi. Trước khi Yeonjun kịp làm bất cứ thứ gì, một tay Soobin đã choàng lên vai anh, cố ý nhỏ giọng, dùng giọng điệu vô cùng 'bình thường' mà nói.

"Còn anh ăn chưa xong thì cũng phải đi với tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro