Luôn có em bên anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cre pic: 13eom0313
Title: Always by your side
Disclaimer: Không ai thuộc về tớ. Nhưng câu chuyện thì có.
Author: Yuan.
Category: Real life
Pairings: Yeongyu
—————————

Kết thúc lễ trao giải cuối cùng mà nhóm tham dự trong năm, TXT nhanh chóng thay xong trang phục để chuẩn bị về ký túc xá, tận hưởng kỳ nghỉ "dài hạn" 2 ngày tới như mọi khi.

Beomgyu không về ngay, em xin phép quản lý được quay lại ký túc xá muộn hơn mọi người một chút, cũng không cần chuẩn bị xe riêng cho em và nhận được sự đồng ý, dù sao debut ngót nghét 5 năm rồi, những cậu trai này chưa bao giờ làm gì để đội ngũ quản lý phải phiền lòng cả. Đáng khen nhất là Beomgyu, em biết cách tránh những phiền phức không đáng có một cách nhuần nhuyễn vô cùng.

BG: Em có việc riêng một xíu, mọi người cứ về trước đi nhé! ❤️

Em gõ vội vài dòng gửi vào group chat nội bộ trước khi chiếc điện thoại khốn khổ của mình tắt ngóm vì cạn pin.

Ký túc xá vẫn sáng đèn, dẫu thời điểm Beomgyu nhập password vào cửa đã gần nửa đêm, nhưng mà em không ngạc nhiên cho lắm, dù sao thì, những lúc thế này hầu hết các thành viên sẽ lựa chọn phương pháp giải trí bằng một bộ phim nào đó hoặc chơi game cùng nhau cho đến khi trời hửng sáng, và cả nhóm sẽ dành trọn ngày hôm sau để ngủ bù.

"Cả nhà xem gì đấy?" Em hỏi khi đang tháo giày ra và thay bằng đôi dép bông mềm màu xanh biển được anh lớn mua tặng.

"A Beomgyu hyung về rồi nè!"

"Tụi em xem bộ phim hôm nọ nhóm mình định đi cùng nhau mà vướng lịch đột xuất phải huỷ vé đó!" Nhóc Kai cười hì hì, nó cuộn chân ngồi trên sofa, tay ôm gấu bông yêu thích.

"Ăn gì chưa?" Beomgyu hỏi Kai, cũng như đồng thời hỏi hai người còn lại.

"Dạ chưa, anh Soobin nói chờ anh về rồi tụi mình cùng làm ramyeon ăn luôn ấy." Taehyun đáp lời, đoạn cậu định đứng lên vào bếp.

"Thôi thôi, anh có mua đồ ăn đây nè, mọi người mở ra ăn cho nóng đi, giờ này mà còn nấu nướng gì nữa!" Em vội vàng ngăn cậu nhóc lại, huơ huơ mấy cái túi nhìn khá là nặng trong tay.

Beomgyu biết cả nhà sẽ chờ mình, mỗi khi có lịch trình về khuya, mấy người bọn họ sẽ chọn quay trở lại ký túc xá thật nhanh và ăn ramyeon cùng nhau thay vì ghé tạm đâu đó ăn xong rồi về. Ngoài những trường hợp đặc biệt ra thì bữa mì đêm muộn ấy phải có đủ cả 5 thành viên mới được.

"Mua gì ăn dạ?" Soobin nãy giờ tập trung xem phim nên không để ý đến cậu em nhỏ hơn 3 tháng của mình gì mấy, nhưng do bộ phim đang đến phân cảnh rùng rợn và anh cần phân tán sự chú ý, vì thế lúc này mới quay qua hỏi.

"Mua gà, có cả mì cay nữa, Coca cho mọi người, Sprite cho Taehyun nè.." Em cười.

Đặt mấy cái túi xuống bàn trà, Beomgyu nhìn quanh, em đứng đây cũng được một lúc rồi mà chưa thấy người kia đâu cả.

"Anh Yeonjun đâu rồi ạ?" Em nhìn nhóm trưởng, hỏi.

"Ảnh về đến nhà xong là vô phòng luôn rồi, anh hỏi ăn gì để đặt đồ cũng không thèm ừ hử, rủ xem phim cũng không xem." Soobin thở dài, kéo theo đó là tiếng thở cũng dài không kém của hai đứa nhỏ ngồi cạnh.

Ừm, em biết mà. Anh Yeonjun lúc này làm gì có tâm trạng mà ăn với uống.

"Anh với hai nhóc ăn đi nhé, đồ của mọi người ở túi bên trái." Em nói xong thì định về phòng.

"Ủa ủa, Beomgyu hyung? Anh không ăn hả?" Taehyun hỏi.

"Rồi 2 túi bên kia là gì đây ta?" Nhóc Kai lém lỉnh làm động tác giả bộ mở quà.

"Ấy, cái này của anh, tí thì quên nữa. Hueningie đem cất vào tủ lạnh giùm anh nhé!" Beomgyu quay trở lại xoa mái đầu vàng hoe của nhóc, đưa chiếc túi to hơn được buộc chặt cho đứa nhỏ.

"Rồi tính đi đâu? Ăn uống cái đã nào, anh không muốn cùng một lúc phải đi viện chăm cả hai người đâu nhé!" Soobin nói.

"Em đi tắm, bứt rứt lắm luôn rồi, người ngợm chua lè luôn đây này."

"Anh yên tâm đi, tí nữa em sẽ ăn với ảnh nên không có chuyện cả 2 tụi em nhập viện cùng lúc đâu."

Beomgyu nháy mắt với anh thứ, cằm tinh nghịch hướng về túi nilon còn lại trên bàn, ý nói là "đồ ăn của tui với bồ tui kia kìa, ông có thấy hông hả."

Soobin hiểu được ý Beomgyu, và trưởng nhóm rất thân thiện dành cho em một cái liếc nhìn sắc lẹm.

A, ra là vậy, lại còn mua đồ ăn riêng, quá quắt thật luôn. Nhóc Kai nghĩ thầm, nó vừa mới nhét xong đồ vào tủ lạnh theo lời Beomgyu nhờ, đáng ghét thay khi chiếc tủ giờ đầy món nó thích, nhưng mà không phải dành cho nó, thôi thì đứa nhỏ này chịu khó làm aegyo vậy, cỡ nào mà mấy ông anh chẳng cho ăn cùng.

—————————

Yeonjun nằm quay lưng với cửa, chăn kéo lên gần che kín đầu, tay anh cứ lướt điện thoại một cách vô định.

Đồng hồ hiển thị 1 giờ sáng rồi mà Beomgyu vẫn chưa về thì phải. Yeonjun có chút buồn bực, sao lúc nãy em chỉ nhắn vào nhóm chung chứ không nhắn riêng cho anh một tin nào hết, rồi thì em ấy còn việc khác quan trọng hơn anh luôn hay sao mà đến giờ này chưa thấy mặt mũi đâu cả.

Anh quên mất một điều, rằng ký túc xá mới của bọn họ rộng rãi hơn rất nhiều, và phòng cách âm cũng tốt hơn nữa, cách đây khoảng 2 tiếng Soobin còn phải vừa gõ cửa, vừa rống to gọi anh thì anh mới nghe được. Hơn cả thế, phòng Yeonjun lại xa phòng khách một đoạn hành lang dài thì làm sao nghe được tiếng mọi người nói chuyện, thế nên sự nhốn nháo từ nãy giờ ở phòng khách anh đều không hay biết gì cả.

Ngay lúc Yeonjun không để ý đến xung quanh và đang đắm chìm vào những suy nghĩ của riêng mình thì cửa phòng được ai đó mở ra thật khẽ khàng. Anh không chốt khoá bao giờ, nhưng ai dám tự tiện mở cửa vào phòng anh khi chưa được sự đồng ý thì chắc chắn là kẻ đó tiêu đời, chỉ trừ bạn nhỏ nào đó ra mà thôi.

Tấm chăn dày được lật lên một cách bất ngờ, người nhỏ hơn nhanh chóng chui vào, ôm anh từ phía sau thật chặt. Chiếc ôm mềm mại mang theo chút hơi ẩm cùng hương sữa tắm thơm dịu đặc trưng của Beomgyu làm từng thớ bắp thịt vẫn đang căng cứng trên cơ thể Yeonjun dần buông lỏng. Em dụi mặt mình vào gáy anh, khịt mũi hít hà mùi hương của người yêu.

"Anh ơi, đừng xem mạng xã hội nữa mà..."

Em bé nói bằng giọng nũng nịu làm lòng anh nhũn hết, cơn giận dỗi cũng muốn bay đi sạch. Phải rồi, dạo này Beomgyu không cho anh lên mạng nhiều, sợ anh không vui.

Những ngày gần đây nhắm vào Yeonjun toàn đủ loại công kích tiêu cực. Những kẻ điên ấy nhằm vào anh trước, sau đó là công kích tới nhóm, tới em của anh. Tất nhiên Yeonjun sẽ không thoải mái vì điều này, anh có cảm giác rằng do mình nên mới kéo theo mọi người bị liên luỵ như vậy. Từng bình luận, từng bài viết ngập tràn ác ý, Yeonjun đều đọc được hết.

"Ừm, anh không xem nữa."

Anh xoay người, một tay luồn xuống cổ để em gối lên, tay còn lại vòng qua eo em, siết người kia sát vào mình hơn. Mái tóc mềm của Beomgyu cọ vào mũi anh hơi ngứa. Em vẫn chưa sấy khô hoàn toàn, còn một chút ẩm ướt thấm vào da anh, lành lạnh.

"Em không tin đâu."

Beomgyu biết rằng anh của em sẽ đọc hết và nhận phần lỗi về mình, antifan thì lúc nào cũng có, nhưng ở thời điểm hiện tại số lượng người công kích đến em và nhóm chỉ chiếm phần ít thôi, còn đâu phải tới 90% là hướng về anh rồi.

Anh nói, nếu một mình anh bị mắng cũng chẳng làm sao hết, anh chỉ không muốn em hay 3 người còn lại bị ảnh hưởng vì lý do gì cả, mà với nguyên nhân do anh thì càng không.

Anh của em chăm chỉ là thế, vì màn trình diễn ấy cống hiến đến như vậy, tâm huyết anh đổ vào luyện tập, bỏ ăn bỏ uống để hoàn thành sân khấu một cách tròn vẹn nhất, rồi có chăng vì kết quả anh đạt được quá chói mắt nên họ mới điên cuồng tìm cách hạ bệ bằng những điều vô căn cứ và những câu từ nặng nề? Sự vô lý đến cùng cực ấy, em nhìn mà tức giận thay.

Cả anh Soobin, Taehyun hay Kai cũng thế, ai cũng nhận ra tâm trạng của anh cả không được tốt, cứ khi nào rảnh anh đều lướt xem diễn đàn, đọc bình luận mắng mình không sót một chút. Trước ánh đèn anh vẫn cười tươi, vẫn cháy hết mình cho màn biểu diễn của nhóm, anh trấn an fan là mình ổn, vẫn luôn niềm nở vui vẻ, nhưng mà anh buồn chứ, sao lại không.

Dù từng trải qua thương tích đầy mình đi nữa thì khi bị vết thương mới người ta vẫn cảm thấy đau đấy thôi, bởi máu vẫn đang chảy mà.

Yeonjun vuốt tóc em mềm, hít căng lồng ngực mùi hương dịu nhẹ. Anh là Healingie của mọi người, còn Beomgyu là liều thuốc chữa lành của riêng anh, em như cơn gió xuân mơn mởn mang lại hơi ấm khi đông tàn, là sự yên bình lãng mạn của mùa thu. Chỉ cần em ở đây, bao muộn phiền như tan biến hết.

Em bé của anh khi ra ngoài không nói nhiều, cũng không thể hiện tình cảm rõ ràng trước mặt nhiều người, nhưng em luôn dùng cách riêng của mình để vỗ về bạn trai lớn.

Em xinh đẹp và thờ ơ với mọi việc xảy đến xung quanh, khoác lên mình vẻ an tĩnh, trầm buồn đối với những ai lần đầu gặp mặt.. Thế nhưng, em cũng là người luôn sẵn sàng đáp trả bất cứ ai làm tổn thương đến anh mà em trân quý, bằng những lời lẽ gây sát thương gấp bội.

Yeonjun nhớ lại chuyện phòng chờ ban tối, khi anh và nhóm di chuyển ra sân khấu thì một nhóm khá đông người đi qua, nhìn về trang phục có lẽ là staff của công ty nào đó.

Sẽ chẳng có gì xảy ra nếu như bọn họ cứ ngược hướng nhau mà đi như thế, chứ không phải là giây trước nhóm anh vừa cúi chào một cách lễ phép và khi khoảng cách còn chưa được 5 mét thì bên kia đã bắt đầu những tiếng xì xầm to nhỏ, mà Yeonjun đang đi ở hàng cuối cùng hay Beomgyu bên cạnh anh đều nghe được.

"Kia là TXT thì phải?"

"Cái cậu cover đang nổi mấy nay tên gì nhỉ?"

"Choi Yeonjun à? Đi cuối đúng không? Người cao hơn?"

"Ừ công nhận, mà tôi thấy bị mắng cũng đúng thôi. Đâu oan ức gì!"

"Cá là mấy nhóc nhà mình sẽ làm tốt hơn nhiều nếu được tạo cơ hội tới vậy, chịu thôi, fans ai đông thì người đó đỉnh!"

"Người ta tập đoàn lớn cơ mà! Ngậm thìa vàng mà debut đấy!"

"Thìa vàng vẫn bị mắng như thường thôi."

"Hahahaaaa.."

Yeonjun không có biểu cảm gì đặc biệt, bước chân anh chỉ khựng lại một nhịp nhưng Beomgyu ngay lập tức nhận ra điều đó.

Thoáng thấy bàn tay anh lớn chẳng biết nắm chặt lại từ khi nào, từng khớp xương căng cứng đến nỗi mu bàn tay hằn lên đầy gân xanh thể hiện chủ nhân của nó đang có tâm trạng cực kỳ tệ.

Em vỗ nhẹ lên tay anh người thương, khẽ tách lấy những ngón tay thon gầy rồi lồng bàn tay ấm áp của mình vào tay anh, đan chặt.

Choi Yeonjun nhìn em, qua ánh mắt anh biểu đạt rằng mình vẫn ổn, bé đừng lo lắng.

Cơ mà còn lâu Beomgyu mới tin vào điều đó, em bĩu môi xong lại cong mắt cười, mang theo chút tinh ranh, lém lỉnh.

Có em đây rồi.

Hai người tiếp tục giữ nguyên đôi bàn tay đan chặt vào nhau ấy đi về phía trước, Yeonjun không để ý rằng em bé đi chậm sau anh non nửa bước chân.

Choi Beomgyu có giác quan thứ sáu nhạy cảm hơn ai hết, và em ghét cái cảm giác bị nhìn chằm chằm một cách ác ý vô cùng, huống hồ đây còn nói xấu người khác và để người ta nghe được, nói em thì em còn nhịn, chứ nói động đến bạn trai em ấy hả, còn lâu.

Gấu nhỏ quay đầu nhìn thẳng vào mấy đôi mắt kia, cá là nếu có dịp gặp lại lần sau em sẽ nhớ rất rõ những gương mặt "khả ái và ngây ngất lòng người" này luôn đấy.

Em khẽ mấp máy môi, nói gì đó làm mấy người kia giận tái mặt, nhưng chẳng ai làm gì được em cả. Biết sao giờ, làm ầm lên thì phải check CCTV, ở góc độ này, nếu camera có quay được thì cũng chỉ là cảnh em quay đầu lại nhìn bọn họ vài giây mà thôi. Còn mà xông tới đấm em á, chưa kể đến chuyện bị cái tập đoàn to đùng kia dìm cho bằng chết thì ở ngay kia thôi, mấy người chỉ được mỗi cái miệng như bọn họ có đánh nhau được với 5 cậu chàng to đùng mét 8 này hay không.

"Miệng xinh không nói bậy nhé Beomie ơi..." Yeonjun nói nhỏ và siết chặt tay em hơn.

"Dạaaaa~" Beomgyu ngoan ngoãn vô cùng.

Giữa em và anh lúc nào cũng vậy đấy, chuyện ảnh hưởng đến bản thân vẫn chịu được, nhưng chỉ cần là chuyện liên quan đến đối phương thì người còn lại sẽ tức giận còn hơn cả chính chủ luôn cơ.

Hôm nay, nếu đổi lại Beomgyu là người phải chịu những lời móc mỉa ấy, Yeonjun chưa chắc đã giữ được bình tĩnh như em đâu, biết đâu được giờ này Choi Soobin - với tư cách nhóm trưởng còn đang phải đi cùng anh đến công ty gặp chủ tịch viết tường trình rồi ấy chứ.

Nhớ lại dáng vẻ khi ấy của bé xinh, Yeonjun bật cười. Em dùng tiếng địa phương để nói những câu từ không được lên sóng một cách đúng nghĩa luôn, đây mà lên show thì đoạn của Gấu con chắc chắn sẽ thành điểm nhấn với số lượng từ bị *beep* nhiều nhất lịch sử Kpop.

Mà thôi, không bàn chuyện kia nữa, giờ anh phải xử lý chuyện khác trước đã.

Cũng là ở lễ trao giải, lúc kết thúc tất cả sẽ cùng lên sân khấu chào nhau, em bé của anh điềm nhiên ôm người khác. Dù chỉ là bạn bè thôi, nhưng giới hạn của anh khi thân mật như vậy là anh em trong nhóm hay những người bạn chung của cả hai kìa. Xong rồi khi ra về, bé vô tâm này còn không thèm nói với anh câu nào rằng mình sẽ về trễ mà chỉ nhắn vỏn vẹn một tin thông báo chung trong nhóm.

"Hông nhắn cho anh gì hết, mà anh gọi bé cũng không được luôn đó Beomie..."

Yeonjun nhỏ giọng hỏi người đang nằm trong lòng mình, trông em có vẻ như buồn ngủ lắm rồi, cả ngày dài mệt mỏi giờ được chui vào chăn ấm, lại có anh ôm, cơn buồn ngủ cứ thế mà tới thôi.

Bé ngủ rồi cũng được, mai lại hỏi sau, anh thở dài. Chỉ hy vọng đừng có mấy tình huống tệ hại kiểu như cậu bạn nhóm A cùng tuổi nào đó mới làm quen hôm nay mời em đi ăn tối để thắt chặt tình bạn và em đồng ý, hay là có em trai nhỏ nhóm C mới debut muốn rủ em đi dạo công viên để học hỏi thêm kinh nghiệm,.. là được. Yeonjun không phủ nhận từ khi yêu em, anh cứ lo được lo mất mãi thôi.

"Máy của em hết pin mà~"

"Còn có 1% thôi à, nên em phải tính toán vẹn cả đôi đường đó! Vừa Junnie biết nè, vừa cả nhà biết nữaaa."

Beomgyu trả lời anh với giọng nghèn nghẹn đáng yêu chết đi được. Em nào có buồn ngủ, bé xinh chỉ đang im lặng "sạc pin" thôi, áp vào lồng ngực nghe nhịp tim anh đập yên bình lắm luôn đó, nói xong rồi em lại bắt đầu dụi vài cái vào ngực Yeonjun như một chú cún nhỏ.

"Ừm, vậy rồi Beomie có thể cho anh biết bé bận việc gì được hông?" Anh tì cằm lên đỉnh đầu em, tiếp tục thắc mắc.

"Bí mật, xíu nữa rồi mới bật mí cho biết." Em lém lỉnh.

Bất thình lình, em bé của Yeonjun nghiêng người. Dưới ánh sáng ấm áp nhẹ nhàng từ đèn ngủ, Beomgyu nhìn anh, sau đó thì dùng cả hai tay ôm lấy hai bên gò má anh..

Chụt chụt chụt chụt chụt

Từng nụ hôn từ em liên tục rơi lên má, mũi, mắt, trán, cằm.. và môi anh nữa. Sự mềm mại lan tỏa làm Yeonjun như bị ấn nút tạm dừng, anh ngạc nhiên quá đỗi, cứ mở to mắt ra mà nhìn em, cơ mà mắt anh Cáo thì sao to được như mắt em bé cơ chứ.

"Em không có thân thiết với người khác mà, cái ôm kia là kiểu xã giao hờ hững Châu Âu thôi đóooo. Em cũng không có đi hẹn riêng với ai hết, em thích hẹn với Junnie thôi, nên là không biết ngày mai sau khi ngủ dậy, Junnie có chịu đi chơi với em không nhỉ?"

Chẳng ai hiểu được Yeonjun như em hết, dù cho câu hỏi của anh rất bình thường nhưng em vẫn đoán được ý trong đó, hơn nữa lúc cả nhóm di chuyển ra xe, anh ta dám giả đò làm lơ em cơ, rõ là giận dỗi còn gì. Rồi lại nghe em không về cùng, thế nào cũng liên tưởng sâu xa. Anh của em ấy mà, coi vậy mà hay ghen lắm đấy nhé.

"Anh sẽ suy nghĩ lại sau khi bé cưng hôn anh thêm nhiều cái nữa."

Yeonjun chỉ vào môi mình, tay anh vuốt dọc sống lưng em, khoé môi khẽ nhếch, trông chẳng đứng đắn tẹo nào cả.

"Em còn chuyện gấp hơn phải làm nè, anh chờ em 10 phút nha!!! Hôn thì xíu nữa đã nhaaaa!"

Em chợt bật dậy làm anh có chút bất ngờ không kịp phản ứng, chỉ đành ngơ ngác dõi theo bóng dáng mảnh khảnh biến mất sau cánh cửa khép hờ.

Yeonjun ngồi tựa lưng vào đầu giường, chỉnh đèn phòng sáng hơn một nấc rồi bật TV chương trình Beomgyu thích xem nhất lên. Anh cười khổ, không biết gần sáng đến nơi rồi mà em bé còn việc gì quan trọng nữa đây.

Đúng 10 phút sau, Beomgyu cực kỳ uy tín lại xuất hiện, em dùng chân đá cửa đi vào vì cả hai tay đang bận bê một chiếc khay to ơi là to.

Phòng của Yeonjun có bàn ăn, em cẩn thận đem khay đặt lên đó.

"Junnie ơi ăn thôi nàoooo!!"

"Ăn nhanh lên rồi chúng ta còn món tráng miệng mà anh rất thích nữa đó!"

Mũi Yeonjun chẳng mấy chốc mà cay xè. Anh đến xoa lấy mái tóc Beomgyu, nhìn em thật lâu rồi ngồi vào chỗ của mình.

Em bé đi làm nóng nước phở cho anh. Mà việc tìm một nơi bán món Việt Nam ở Hàn Quốc mở cửa lúc nửa đêm là chuyện không đơn giản chút nào hết. Với cả, anh vừa xem được tin nhắn Kai gửi mấy chục phút trước, nhóc gửi hình ảnh ngăn đông tủ lạnh dưới bếp của bọn họ được chất đầy mint choco với đủ thương hiệu khác nhau và thằng bé mong muốn anh cả sẽ cho nó một hộp bởi Beomgyu hyung không cho, Beomgyu hyung thật keo kiệt.

Yeonjun biết chắc là em phải đi khá nhiều cửa hàng tiện lợi mới có thể gom được chừng ấy kem về cho anh. Rồi em còn xoa dịu nỗi buồn và dỗ dành sự ghen bóng ghen gió của anh nữa chứ. Em bé ngốc ấy lại còn chưa ăn gì, cứ mải lo lắng anh vì chuyện mấy ngày nay mà tổn thương thôi.

Aishhhh, có lỗi quá đi mất.

Vậy nên, chuyện quan trọng mà Beomgyu cần làm để không về nhà cùng lúc với nhóm được chính là tìm mua món ăn mà người em thương thích, mua thật nhiều món kem anh yêu, dù em thì chẳng ưa hương vị của nó tẹo nào.

Hai người cùng nhau ăn phở nóng và xem chương trình tạp kỹ, được một lúc bỗng có luồng suy nghĩ loé lên trong đầu Yeonjun.

Nếu nguyên nhân dẫn đến sự việc là như thế, sau này anh chỉ cần không làm điều đó nữa là được mà.

"Beomie ơi?" Anh ngừng đũa.

"Dạ?" Em bé hai má phồng lên vì thức ăn, chóp mũi dính một tầng mồ hôi mỏng.

"Hay anh không cover nữa nhé?"

"?"

"Anh nghĩ là..."

"Không có được! Em không chịu đâu!"

"Không cho nghĩ gì hết! Anh giỏi và anh toả sáng hơn ai hết ở mục đó, vậy thì anh cứ phát huy thôi!"

"Anh phải sáng chói thật chói vào!"

"Dư luận thì sao, không lẽ trong số đó không có một ai thông minh sáng suốt để nhìn nhận vấn đề hết hả anh??"

"Anh còn fan, còn nhóm mình, còn em!"

"Kể cả không còn ai thì anh vẫn còn em!"

"Hiểu chưa Choi Yeonjun??"

"...."

"Giờ thì ăn nhanh lên, đánh răng còn đi ngủ nữa!"

"Ngày mai chỗ bát đũa này anh phải rửa cho em chứ em mệt lắm rồi đó!"

"Người yêu gì mà hư quá đi mất! Ăn nói linh tinh bực mình quá đi thôi!"

"Cười cái gì mà cười???" Bé nào đó lườm anh muốn cháy mặt.

"Đâu, anh đâu cóoooo~" Yeonjun vội vã bặm môi nén tiếng khúc khích của mình lại.

"Tin em đem hết kem của anh cho nhóc Kai một nửa, nửa còn lại mang đi từ thiện không?"

"Được gòi được gòi.. Junnie biết gòi màaa, Beomie đừng có đem quà của anh đi từ thiện nhaaaa."

Nhìn cục cưng trắng mềm phía đối diện mới ban nãy thôi còn nằm trong lòng anh làm nũng dỗ dành, bây giờ lại mắng anh sa sả nom có đanh đá không cơ chứ.

Nhưng mà em bé làm bộ hung dữ trong lúc đang ăn cũng dễ thương lắm đó! Đôi má tròn tròn mịn màng, mái tóc nâu mượt lắc lư như một bé gấu vậy, hoặc là một bé cún lông xù chẳng hạn.

Yeonjun cười rộ lên, hạnh phúc hơn bao giờ hết.

Anh nghĩ rồi, cứ sống hết mình vì đam mê và làm tốt việc mình cần làm thôi.

Dù sao thì còn có em bé luôn bên cạnh anh cơ mà.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro