15. Gặp Mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba mẹ Yeonjun đã về nước sau chuyến công tác, khi nhận được cuộc gọi của con trai là ông bà đã thu xếp về ngây, và như mọi người biết đây Yeonjun bị ăn chửi tới no.

" Ba mẹ đừng mắng nữa, nhanh nhanh qua đó nói chuyện với ba mẹ em ấy đi "

" Con còn nói nữa, tội của con bị mắng như thế chưa đủ đâu"

" Con cho ba mẹ ẫm cháu như ước muốn rồi còn gì"

" Thằng nhóc này chắc bị đánh quá" Bà Choi trừng mắt đưa tay qua nắm lấy tai của anh mà nhéo rõ đau, anh la oai oái lên thương xót cho cái lỗ tai đỏ ửng của mình

" Còn cái chuyện mình đã nói với nhà anh chị Lee thì sao đây ông "

" Đành dậy thôi, dù sao thì chúng ta cũng chưa lập hôn ước gì mà, với lại thằng trời đánh này nó có chịu đâu"

" Tôi khá thích con bé Hanyoung đó "

" Mẹ mà biết được con người thật của em ấy thì mẹ quay xe liền, tin con đi "

" Tất cả cũng tại con hết " Bà Choi nói rồi lại vươn tay nhéo lỗ tai anh lần nữa

***
Ding Dong

" Xin chào, anh chị tìm ai?"

" À chúng tôi muốn gặp cháu Beomgyu nhà chị "

" Beomgyu nhà tôi?"

" Đúng vậy!"

" Dậy mời anh chị và cháu đây vào nhà "

Mẹ Choi khó hiểu suy nghĩ con trai bà làm gì mà hôm nay mấy người ăn mặc sang trọng như thế lại tìm đến nhà bà chứ, hay thằng ranh con ấy lại nghịch ngợm làm gì để người ta tới mắng vốn

" Cho hỏi hai người đến tìm cháu Beomgyu nhà tôi có chuyện gì" Ba Choi mời nước hai người rồi hỏi, mắt ông liếc nhẹ nhìn tới Yeonjun đang đứng phía sau ông bà Choi

" Nói ra thì cho phép tôi nói tiếng xin lỗi anh đây trước, chắc anh cũng đã biết chuyện của cháu Beomgyu và con trai tôi rồi có đúng không, con dại cái mang là do vợ chồng tôi đây dậy con không tới để nó làm ra chuyện xấu hổ này..."

" Vậy cái cậu này với Beomgyu..."

Mẹ Choi ngồi kế bên nghe nữa phần đầu thôi cũng đã hiểu hai người đến đây vì chuyện gì rồi, thì ra cái người cùng con trai bà... mà thôi.

" Dạ cháu chào bác cháu tên Yeonjun, cháu là... "

" Thôi được rồi không cần giới thiệu tôi cũng biết "

Có vẻ như bác gái không thích anh cho lắm thì phải, mà không thích cũng đúng thôi,ai lại đi quý một người dụ dỗ con của mình

" Không biết cháu Beomgyu có nhà không hả chị?" Bà Choi nhìn quanh nhà rồi quay sang hỏi mẹ Choi, bà muốn nhìn mặt Beomgyu xem cậu đẹp đến mức nào mà con trai bà cứ khen lấy khen để,từ lúc lên xe đi đến đây con trai bà cứ bảo rằng "mẹ sẽ không thất vọng đâu Beomgyu em ấy đẹp lắm sau này mẹ không sợ cháu mẹ xấu đâu"

" À nó đang ở trên phòng để tôi gọi nó xuống "

Beomgyu từ nãy đã nhận được tin nhắn của Yeonjun bảo rằng ba mẹ anh đã đến nhà cậu rồi, à quên nữa cậu đã add friend với anh rồi nha

Đúng như cậu nghĩ mẹ Choi đã mở cửa gọi cậu xuống nhà nói chuyện, Beomgyu hơi hồi hộp một xíu, tay của cậu bắt đầu đổ mồ hôi rồi này

***
Theo mẹ Choi xuống nhà Beomgyu nhìn thấy Yeonjun và ba mẹ của anh ấy, cúi đầu chào người lớn rồi cậu bước tới đứng cạnh anh, Yeonjun cười nhẹ rồi đưa tay nắm lấy tay cậu dấu ra sau lưng , Beomgyu ngước lên trừng mắt nhìn anh nhưng mà tay vẫn để yên cho anh nắm, hai người đứng đó mà nghe người lớn nói chuyện

Còn về phần bà Choi, đúng như con trai bà nói cậu bé này đúng là rất đẹp, không hỗ danh là con trai của bà rất biết nhìn người, tuy là bà vẫn thích Lee Hanyoung làm con dâu bà hơn nhưng nếu đây là người mà con trai bà chọn và nó thấy hạnh phúc khi ở bên người nó yêu thì bà không có gì cấm cản, bà không phải mấy mẹ chồng cổ hủ khó ưa như trong phim đâu bà không quan tâm nhà Beomgyu nghèo hay giàu có môn đăng hộ đối hay không chỉ cần cậu tốt với con trai của bà là được, nói chứ nếu có cấm cản đi nữa cũng muộn quá rồi, cái bụng đó chắc cũng gần bốn tháng.

***
Yeonjun và Beomgyu đã bị người lớn đuổi đi chỗ khác để họ nói chuyện với nhau, đó là lý do mà hiện tại hai người đang ngồi trên cái xích đu nhỏ ở ngoài vườn, sân vườn nhà Beomgyu không rộng lắm trong vườn có một cái cây bạch quả mà anh hay trèo hổm rài này, một cái xích đu và mấy cây hoa hướng dương.

" Hoa đó là của ai trồng thế ?"

" Là của em trồng đó"

" Hèn chi nó xinh như em "

" Cái tên dẻo miệng này, sơ hở là thả thính"

Beomgyu nói rồi đưa tay tới bóp cái môi vịt ấy của anh

" Thả thính thế mà ai kia có chịu dính đâu"

" Đồ sến súa" Cậu cuối đầu cười nhẹ nói, nội tâm đang suy nghĩ " sao mà biết không dính cho được chứ"

" Nhìn em càng ngày càng ốm nhỉ"

" Có ăn dọng được gì đâu mà mập"

Đanh đá quá:)

" Không sao về nhà anh rồi đảm bảo sẽ lên cân dù dù "

" Cái gì mà về nhà anh?"

" Thì em gả cho anh thì phải theo anh chứ"

" Em nào đã đồng ý đâu "

" Không chịu cũng phải chịu nữa " Yeonjun nói tay quàng qua vai cậu kéo cậu vào lòng, Beomgyu cựa quậy rồi đấm vào bụng anh, Yeonjun bị đâu mà ôm bụng la lên, muốn tình cảm xíu mà bạo lực quá

" Cho chừa"

" Đau lắm đó Beomgyu" Yeonjun vẫn ôm bụng mà rên lên

" Gì chứ sức của em đâu mạnh tới dậy" Beomgyu thấy anh cứ ôm bụng mà lo lắng cúi người xuống nhìn anh

" Có sao hong ? Em xin lỗi"

"..."

" Nè Yeonjun, anh có sao hong? trả lời em đi"

" Thật ra cũng không sao " Yeonjun ngước mặt lên cười to, nhìn mặt cậu lo lắng, hối lỗi, anh không thể không cười được

" Vui dữ ha, quá trời mắc cười rồi"

" Hahahaha"

"..."

"Hahaha"

"..."

Beomgyu nhìn anh với ánh mắt đầy ngọt ngào ( ánh mắt hình viên đạn) rồi đưa tay qua kẹp lấy cổ anh, thế mà Yeonjun vẫn còn cười được còn cười rõ to nữa, đùa à sức của cậu thì nhầm nhò gì với anh chứ

" Yeonjun tới đây để em thương thương anh nha "

Miệng thì nói yêu thương nhưng tay thì kẹp cổ người ta, cái bộ môn bạo lực gì đây, nhìn họ bây giờ cũng biết rồi, sau này khi thành đôi thì đây là cách họ thể hiện tình yêu cho nhau đấy, mà bây giờ chẳng khác gì một đôi đâu ( cặp đôi bạo lực), khác với Soobin và Huening Kai thường hay tạo những hành động yêu thương ngọt ngào dành cho nhau thì Yeonjun và Beomgyu lại khác,cách họ thể hiện tình yêu là hay cà khịa nhau này, đấm đá cùng những màn rượt đuổi li kì quà hấp dẫn đấy mới là cách họ biểu lộ tình cảm, khi yêu mấy ai bình thường ,còn hai người này là bất thường luôn rồi.

***
Ở trong nhà hai bên gia đình vẫn đang nói chuyện, lâu lâu lại liếc qua cửa kính mà nhìn anh và cậu đang đùa giỡn ở trên xích đu

" Tôi tính thế chị thấy sao ?"

" Thật ra ý của tôi thì không muốn Beomgyu phải chuyển đi đâu hết, tôi chỉ có một mình nó thôi"

" Tôi cũng dậy mà, tôi cũng chỉ có một mình Yeonjun, chúng ta điều chỉ có một đứa nên chắc là chị cũng hiểu cảm giác không muốn xa con của tôi đúng không "

" Đúng là như dậy nhưng..."

" Chị yên tâm vợ chồng tôi sẽ chăm sóc tốt cho Beomgyu mà, lấy chồng thì phải theo chồng chứ tôi nói có hợp lý không, với lại từ đây đến nhà tôi cũng không xa mấy tụi nhỏ có thể về thăm anh chị bất cứ lúc nào mà "

" Bà Choi nói cũng đúng đó bà, chúng ta đâu thể bắt Yeonjun ở rể được "

" Haizz đành như dậy thôi " Mẹ Choi nói rồi nhìn về phía con trai của mình, bình thường nhìn bà nghiêm khắc như thế chứ đâu ai biết bà thương con đến mức nào đâu,khi biết chuyện cậu có thai bà đã khóc cả đêm tự trách bản thân làm mẹ chưa tốt để con lầm đường lỡ bước, cứ nghĩ sao này cậu nuôi con một mình mà không kiềm được cảm xúc, hôm nay nhà người ta qua tính chuyện bà cũng mừng ,nhưng thật không nỡ xa con xíu nào, mà biết sao giờ nhà người ta giàu làm sao có chuyện bắt rễ chứ, chỉ sợ với tính cách của Beomgyu về đó không bao lâu người ta đá đít trả về nơi sản xuất thôi, thằng ranh con đó không biết giống ai mà nghịch hết chỗ nói, từ đầu đến chân có nét nào giống một Omega đâu

***
Tối đó mẹ Choi đã vào phòng nói chuyện với cậu cả buổi nào là căng dặn cậu về nhà người ta thì nên biết phép tắt một xíu đừng có mà ương bướng như ở nhà, rồi nào là bớt ăn hiếp Yeonjun lại ông bà Choi mà thấy thì không tốt, vân vân và mây mây đủ thứ

Thì chuyện là hai bên gia đình đã quyết định để Beomgyu về nhà của Yeonjun cho họ tiện chăm sóc, cậu không muốn đi một xíu nào hết nên cậu đã nói là khi nào bụng to hơn rồi sẽ chuyển qua đó sau.

" Mẹ ơi hay là con không đi được không?"

" Đâu có được con, lấy ai thì phải theo người đó chứ"

" Thế con không lấy nữa"

" Bậy bạ không có được nói dậy, sắp làm ba tới nơi rồi thì dẹp ngây cái suy nghĩ trẻ con đó đi nhe "

" Con không muốn xa ba mẹ xíu nào hết " Beomgyu nói rồi nhào vào lòng bà nhõng nhẽo, dù cho có 10 tuổi 20 tuổi rồi 30 , 40 hay lớn hơn nữa thì cậu vẫn là con trai bé bỏng của bà luôn muốn mít ước làm nũng với mẹ

***
Hôm sau là thứ hai ngày đầu tuần, Beomgyu đến trường sau một tuần không đi học vì bị nhốt ở nhà

" Beomgyu đi học thôi"

" Tới đây tới đây "

Beomgyu chạy ra rồi nhanh nhẹn ngồi  lên phía sau xe đạp, hôm nay Yeonjun đạp xe tới chở cậu đi học nha cô chú anh chị, hồi tối anh nhắn tin nói ngày mai anh đạp xe qua chở đi học, cậu nhanh miệng hỏi rằng: nhà giàu như anh mà cũng đi xe đạp nữa hả, em đã có lòng hỏi thì anh sẵn lòng trả lời "nhà nước đâu có cấm người giàu đi xe đạp" :)

" Đừng có chạy đi từ từ thôi ,có biết mình đang có bầu không dậy?"

" Em quên "

" Cái này mà cũng quên được "

" Tại chưa có gì dướn dướn nên em quên mất "

" Ngồi cho vững nha "

" Được rồi đi thôi "

***
" Aaa Beomgyu ơi tớ nhớ cậu quá "

Huening Kai vừa thấy Beomgyu vào lớp là mắt sáng lên hú hét mừng rỡ, một tuần qua không có cậu ngồi kế bên Kai buồn chán muốn chết đi sống lại, nay bạn hiền đã quay lại đường đua rồi cậu không cô đơn nữa

" Kai à tao cũng nhớ mày nữa huhu"

" Mọi chuyện ổn hết rồi hả?"

" Yes yes"

" Dậy thì tốt quá rồi, mà này cậu với Yeonjun sao rồi"

" sao là sao ?"

" Thì nghe nói Yeonjun tỏ tình rồi mà cậu đồng ý chưa "

" Chưa "

" Why???"

" Định làm chảnh một xíu "

" Sắp về chung một nhà rồi còn làm chảnh nữa "

" Cái gì dễ quá nó hết vui"

" Nhưng mà nhìn hai người giờ khác gì đang hẹn hò đâu "

" Ừ ha cũng đúng, nhưng mà cứ để nó thuận theo tự nhiên đi "

" Nè cậu có bến đỗ rồi, ai kia chắc đang buồn lắm "

" Ai cơ?"

" Còn hỏi nữa, người đó đó "

" Ý mày là Taehyun "

Beomgyu biết tình cảm của Taehyun dành cho cậu nhưng mà có lẽ cậu không thể đáp trả lại tình cảm đó rồi

" Nó đó "

" Tao biết làm sao đây, cậu ấy tốt với tao quá nhưng mà tao chỉ xem là bạn thôi"

" Vì tao yêu Yeonjun mất rồi chứ gì"

" Hồi nào ,đâu có "

" Còn chối "

" Không hề "

" Beomgyu à mình quá hiểu cậu mà, lừa ai chứ đừng hòng lừa được mình "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro