18. Về Chung Một Nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kì thi sắp tới cận kề, các học sinh trong trường ai nấy điều gấp rút tập trung ôn bài, Beomgyu cũng chăm chỉ không kém, mấy ngày qua điều thức khuya ôn bài làm bạn thân với hai quần thâm mắt, cái thai đã lớn nên hình như em bé cảm nhận được mà cứ đạp cậu miết, có khi đạp mạnh làm Beomgyu bị đau đến xanh mặt, nhiều lần như thế cậu phải ôm bụng nói xin lỗi tiểu công chúa vì không ăn ngủ lành mạnh để bé con phẫn nộ.

Nhiều lúc Yeonjun áp má lên bụng của cậu cũng cảm nhận được, là con gái mà sao đạp mạnh thế, kiểu này chắc là Beomgyu phiên bản nữ rồi.

Yeonjun chăm chú ngồi nhìn cái bụng to của cậu rồi tưởng tượng đến một ngày không xa con gái của anh nghịch ngợm y như Beomgyu bây giờ, ui trời đất ơi tự nhiên thấy nhức nhức cái đầu ghê

" Con đạp thế em có đau lắm không?"

" Đau sau hong, để em đạp anh thử coi anh đau hong nha?"

" anh xin lỗi em " Yeonjun cuối mặt nói làm phần tóc mái rũ xuống che mất đôi mắt của anh

" Sao tự nhiên xin lỗi em"

" Không có gì đâu " anh ngước mặt nhìn cậu cười nhẹ rồi đưa tay xoa lấy bụng tròn của cậu

" Tiểu công chúa nè, con mà còn phá ba nhỏ làm ba nhỏ đau là ba sẽ kí đầu con đó nghe chưa, đây là lời cảnh cáo dành cho con"

" Này nói gì thế? Còn nằm trong bụng mà anh đã hâm doạ rồi, lỡ nó sợ nó không ra luôn rồi sao"

" Thực tế đi cục cưng, đừng có hỏi mấy câu vớ vẩn như thế chứ, chẳng khoa học gì cả "

Yeonjun nói xong rồi mặc áo khoác vào chuẩn bị về nhà, trước khi đi còn không quên gửi một nụ hôn nồng cháy vào má của Beomgyu

" Đừng thức khuya quá, em mà có thi rớt thì anh nuôi được, không cần lo lắng gì hết"

" Anh nói hay quá anh về mà lo học bài đi suốt ngày không thấy anh đụng vào sách vở gì hết "

" Thế là cục cưng chưa biết chồng em giỏi như thế nào rồi "

" Mố???"

" Anh đây không cần học nhiều cũng thi đậu "

" Gì cơ??? Anh ảo tưởng sức mạnh hả? không học sao mà thi đậu?"

" Ờ thế thì cứ đợi đến ngày có kết quả đi rồi em sẽ bất ngờ cho coi"

" Anh về đây nhớ ngủ sớm đó"

***
Và đúng như những gì Yeonjun nói anh ấy đậu thiệt kìa không những thế điểm còn cao chót vót nữa, cái tên Choi Yeonjun đứng dững dưng ở top 1 ô mai gót tin được không, rõ ràng thường ngày ở trường có thấy anh tập trung học gì đâu chứ hong lẽ Yeonjun giỏi tới thế, đúng là làm Beomgyu bất ngờ thiệt chứ.

" Trời ơi Yeonjun lại đứng thứ nhất nữa kìa"

" Wow cậu ấy giỏi thật đấy"

" Đã đẹp trai nhà giàu còn học giỏi đúng chuẩn chồng tui rồi"

Beomgyu loáng thoáng nghe được mấy lời tung hô của các bạn nữ ở lớp khác, bộ Yeonjun nổi tiếng tới dậy à, sao đó giờ học ở đây cậu hong nghe ngóng được gì hết

Lại đứng thứ nhất, có nghĩa là Yeonjun đã đứng nhất quá nhiều lần, đó giờ cậu không để ý tới lúc nào có kết quả mấy kì thi thì cũng chỉ coi thành tích của mình thôi không quan tâm đến ai đứng nhất đứng nhì cả Beomgyu nghĩ chuyện đó nó không liên quan tới mình nên cậu chẳng thèm để ý.

Về tới lớp Beomgyu liền hỏi thăm thông tin của Yeonjun từ Huening Kai và đổi lại là Beomgyu nhìn thấy biểu cảm không thể tin được của Kai

" Gì dậy trời! Giỡn hoài ba, muốn cưới mẹ nó rồi mà cậu còn hỏi thăm thông tin đối phương như để chuẩn bị theo đuổi Yeonjun dậy"

" Hong có, chỉ là hôm nay xem kết quả kì thi tao thấy tao chưa hiểu rõ về Yeonjun nhìu thôi"

" Rồi có liên quan gì nhau "

" Thì thường ngày tao thấy ổng hong có tập trung học lắm dậy mà thi lại đứng nhất nên ta-oo..."

" Rồi hiểu luôn, hỏi đúng người rồi đó giờ muốn biết chuyện gì là có chuyện đó luôn"

" Kai ơi mày học hư Soobin rồi, lúc trước mày đâu có nhiều chuyện như dậy " Beomgyu lắc đầu nhìn thằng bạn của mình, mới ngày nào còn ngoan ngoãn ngây thơ hong biết sân si nhiều chuyện là gì giờ nó như một con buôn dưa lê chính hiệu

" Ai rồi cũng phải khác mà, nhờ thế mình mới có thể giải đáp được mọi vướng mắc của cậu"

" Mày học hư thì có "

" Nè nhe hong có tớ truyền tải thì một đứa sài 2G tối cổ như cậu còn lâu mới bắt kịp xu hướng"

" Được rồi nói đi "

" Rồi cái chuyện mà Yeonjun đứng nhất á nó quá là bình thường đi chỉ có cậu mới thấy nó bất thường thôi, nhìn mặt ổng là biết học giỏi rồi, đơn giản là vì Yeonjun giàu và cậu ấy là con một, tương lai hưởng trọn tài sản khổng lồ của gia đình, thì cái việc mà cậu ấy biết hết tất cả là đúng vì cậu ấy  luôn được tiếp xúc với mọi thứ trước chúng ta ,lúc tụi mình biết đọc thì cậu ấy biết viết văn luôn rồi, mấy cái chuơng trình tụi mình học á Yeonjun học xong trước rồi kiểu dạng học nhảy á, thường ngày cậu ấy học mấy bài giảng nâng cao không à nên là mấy kì thi này dễ ẹt với Yeonjun"

" Ôi trời ơi mệt ghê " Huening Kai thở gấp khi nói một tràng như bắn rap cho Beomgyu nghe, trái tim yếu đuối mong manh dễ vỡ của cậu như muốn nhảy dù ra ngoài

" Mày biết rành quá ha!"

" Soobin chia sẻ á "

***
Yeonjun giỏi đến thế cơ á, bữa đó cứ tưởng anh ảo tưởng nói chơi ai ngờ đâu một cú sốc đầu đời, không ngờ chồng của cậu giỏi đến thế, nhìn giống mấy anh nam chính trong phim ghê ngầu vãi, nhưng mà học nhiều thế hong biết anh có bị áp lực không ta?

Beomgyu đang đặt ra mấy câu hỏi tào lao thì nghe có người gọi mình ngước mặt lên nhìn ngó xung quanh, thì thấy Taehyun ở đằng xa chạy tới

" Beomgyu"

" Ấy chào cậu Taehyun"

" Chúc mừng cậu thi đậu nha"

" Aaa cảm ơn, cậu cũng dậy điểm cao quá trời "

" Nhưng cũng đâu giỏi bằng Yeonjun "

" Cậu nói sao chứ nhìn cậu tri thức quá trời rất có tương lai nha"

" Ùm thế mà cũng không làm cậu động lòng"

" Chuyện này thì tớ... cậu biết đấy chuyện tình cảm không thể..."

" Tớ hiểu mà, nhìn cậu hạnh phúc là tớ vui rồi"

" Taehyun à người như cậu có thể kiếm được một người tốt hơn tớ nhiều"

" Không ai có thể thay thế được cậu đâu Beomgyu"

" Mình xin lỗi"

" Xin lỗi gì chứ cậu đâu có lỗi"

" Chúng ta vẫn là bạn mà đúng không Taehyun"

" Ừ vẫn là bạn chứ, nè sau này tên Yeonjun đó mà có làm cậu buồn hay ức hiếp cậu cứ nói với tớ, tớ cho cậu ta biết tay"

Taehyun nói còn minh hoạ bằng mấy cú đấm vào không khí của mình, Beomgyu nhìn cơ tay của cậu là biết rất uy tín và chất lượng rồi

" Haha nếu như thế thì cậu cứ đấm anh ta vài phát, tớ không cản đâu"

Beomgyu mỉm cười nhìn Taehyun, cái nụ cười đã khiến cậu rung động thương nhớ không thôi, nhưng tiếc là nụ cười xinh đẹp đó không về cậu

Beomgyu à nhìn cậu vui vẻ như thế là mình vui rồi còn tình cảm của tớ dành cho cậu cứ cất giữ đó đi

***
" Sao nào lúc trước em nói tôi ảo tưởng ,bây giờ tôi one top rồi em đã thấy hối hận chưa" Yeonjun vừa nói vừa vuốt tóc rồi nhướn lông mày nhìn cậu

" Thể hiện gì chứ, mà công nhận là giỏi thật"

" Được rồi vô chuyện chính nè"

" Chuyện gì nữa?"

" Thì là chuyện em thỏa thuận thi xong thì dọn về nhà của anh ở đó"

" Tranh thủ đi bé"

" Hong ấy mình để sinh xong luôn đi"

" Muốn chết hả?"

" Chứ dọn này kia mệt lắm "

" Em chỉ cần đồng ý còn lại đã có anh lo"

" Nghe quyền lực ghê, anh xuống xin phép ba mẹ em đi rồi tính "

" Anh xin lâu rồi còn chờ mỗi em thôi"

" Hay ha, cái đồ ranh ma"

***
" Aigo nhà của anh to thế! giống tòa lâu đài trong mấy câu chuyện cổ tích ghê"

Beomgyu trố mắt nhìn bên trong ngôi nhà, lần trước đứng ở ngoài không thấy rõ giờ thì tận mắt chiêm ngưỡng rồi

" và chồng của em là hoàng tử đây, lọ lem với được đại gia rồi nha"

" Cái gì mà lọ lem chứ "

" Mà hai bác đâu rồi?"

" Họ đi công tác nữa rồi, ba mẹ ít khi ở nhà lâu lắm nên em không cần sợ vấn đề làm dâu đâu "

" Em sợ hồi nào chứ? Nhưng mà, dậy là anh hay ở nhà một mình lắm hả?"

" Từ nhỏ tới lớn điều dậy anh quen rồi, lâu lâu có Soobin nó ghé qua chơi nên anh cũng không thấy chán lắm"

"Đi thôi, anh dẫn em vào phòng của chúng ta"

" chúng ta? Ngủ chung hả?"

" Chứ hong lẽ em muốn ngủ riêng "

" Không được, lỡ anh dở trò biến thái với em thì sao?" Beomgyu nhìn anh với ánh mắt đề phòng

Yeonjun cười nhếch mép liếc nhìn Beomgyu từ trên xuống dưới rồi đưa tay kí vào đầu của cậu nói " Bớt tào lao lại đi, suốt ngày nghỉ xấu về anh"

" Thiệt là tình, có biết đau không?" Beomgyu ôm đầu la oai oái lên

" Được rồi không giỡn nữa, trong nhà có dì Kim là bác quản gia, dì sẽ phụ trách khâu ăn uống của em, em muốn gì thì cứ nói với dì ấy, đừng ngại"

" Con chào dì, con tên là Beomgyu "

" Chào con, có gì không biết cứ hỏi dì"

" Dạ "

" Được rồi, theo anh đi vào phòng "

Yeonjun nắm tay dắt Beomgyu đi vào phòng của mình, nè nhe anh chỉ là muốn cho cậu coi phòng của mình thôi không có ý gì khác đâu đừng có mà hiểu lầm anh.

Phòng của Yeonjun rộng gấp hai lần phòng của Beomgyu, màu chủ đạo là trắng đơn giản có chút ánh vàng ấm áp từ chiếc đèn ngủ, và đặc biệt trong phòng chứa rất nhiều mô hình Lego nhỏ có lớn có.

" Anh thích chơi Lego hả?"

" Ừ lúc đầu anh chỉ chơi để giết thời gian thôi, nhưng mà từ từ anh có đam mê với nó luôn"

" Anh ráp nhiều thế cơ á "

" Còn nhiều lắm anh để ở một phòng khác nữa"

Beomgyu dạo quanh một vòng, ngõ ngách nào trong phòng cậu cũng ghé qua, Yeonjun chắc là một người sạch sẽ nhìn căn phòng rất là gọn gàng.

" Quần áo và đồ dùng của em đã được xếp ngây ngắn hết rồi, cần thêm gì cứ nói anh mua cho"

" Được rồi không cần gì nữa đâu "

" Thế có thấy đói chưa anh nói người làm nấu cho em ăn "

Chợt nhớ ra chuyện gì đó Beomgyu liền kéo anh lại giường ngồi xuống nghiêm túc hỏi

" Này Yeonjun anh có biết nấu ăn hong?"

" Anh có biết một chút "

" Dậy thì được, em nói trước là em nấu ăn tệ lắm nha"

" Dậy là có biết nhưng nấu dở"

" Việc nhà em làm cũng không giỏi "

" Em không đập phá là được rồi "

" Em không biết làm gì hết anh chấp nhận được không?"

" Là em thì anh chấp nhận hết "

" Em nói thế mà anh cũng chịu hả?"

" Ừ, nhưng mà anh nghĩ em nên đi học nấu ăn ít nhất em cũng phải biết làm một vài món "

" Why?"

" Bởi vì mẹ thích một người giỏi bếp nút, anh chỉ muốn tốt cho em thôi, em nên như thế để lấy lòng mẹ, bởi vì có một người hay qua đây nịnh bợ mẹ lắm "

" Ai cơ?"

" Tình địch của em Lee Hanyoung "

" Aaa là con bé đó hả, nó hay qua đây lắm à"

" Ừ nhà ở gần đây thôi, nấu ăn rất giỏi rất được lòng mẹ "

" Anh cũng thấy dậy hả?" Beomgyu nheo mắt nhìn Yeonjun mà hỏi

" Thì nấu cũng ngon thật "

" Vấn đề này để em tính sau "

" Dậy em có đói không?"

" Có "

" Để anh trổ tài nấu cho em ăn, đảm bảo không bao lâu nữa em sẽ thành heo cho coi "

" Yaaa cái đồ mặt cáo này"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro