ố la la

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh ơi anh có thương thương bé hônggg?"

"Hông bé ơi, em hông follow anh mà em đòi xin in tư của anh, anh hông cho đâuu."

Chỉ vì một câu nói đú trend của Yeonjun 6 tuổi khiến cậu đã phải tốn hơi tốn sức đi dỗ bé gấu đang giận dỗi kia.

"Bé ơi anh có mua kẹo cho bé nèee."

"Anh đi ra đi, tui không có thân với anh đâu."

"Thôi mà bé anh lỡ lời, bé tha lỗi cho anh nha? Anh có mua kẹo cho bé nè, loại kẹo bé thích nhất nè."

Beomgyu giận dỗi không thèm quan tâm đến Yeonjun nữa mà chỉ cuối đầu xuống nhìn hai đôi chân bé tí ti đang đung đưa.

"Thế bé không ăn đúng không? Anh ăn hết ránh chịu nhé."

Yeonjun cầm lên viên kẹo, ăn ngon lành, khiến Beomgyu kế bên thèm muốn chết đi được, bỗng có một viên kẹo đưa tới trước miệng cậu, không kìm được cậu ăn luôn kẹo trước miệng.

"Bé ăn kẹo rồi vậy bé hết giận anh rồi đúng hông?"

"Đưa hết kẹo cho em."

"Anh hông đưa đâuuu."

Thế là một buổi chiều đó, một lớn một nhỏ tranh giành nhau chí choé những viên kẹo trái cây. Đánh nhau chí choé là chuyện bình thường giữa hai người nhưng đánh là đánh chứ vẫn thương nhau lắm à nghen.

Năm Yeonjun 18 tuổi, Beomgyu 16 tuổi, anh khoe với cậu là anh đã biết chạy xe rồi nè, anh mở lời chở cậu đi chơi đêm giao thừa. Nhưng nào ngờ do lo chỉ đường Soobin và Kai nên anh đã bất cẩn chạy lọt bánh xe trước xuống cống. Cậu bất ngờ chạy tuột xuống, còn anh thì cố gắng đẩy bánh trước lên, chuyến đi chơi đêm giao thừa vẫn cứ thế tiếp tục dưới những tràn cười không ngớt của Soobin, Kai và Taehyun.

Năm Yeonjun 20 tuổi, Beomgyu 18 tuổi, anh hiện tại là sinh viên năm nhất, đủ chính chắn trưởng thành để nhận ra được tình cảm mình dành cho cậu em trai. Anh quyết định chọn ngay đêm giao thừa để tỏ tình cậu.

Tối đó anh hẹn cậu ra bờ sông Hàn ngồi hóng mát và ngắm pháo hoa cũng với anh. Cả hai ngồi tâm sự mãi thì bất chợt anh nói một câu khiến cậu im bặt.

"Anh thích em, Beomgyu, anh thích em từ khi hai ta còn nhỏ. Hôm nay anh chỉ muốn nói ra cho nhẹ lòng, nếu em không đồng ý chúng ta vẫn sẽ là bạn với nhau, anh sẽ không làm phiền em về vấn đề này."

"Em..."

"Em cứ thoải mái đi, đừng căng thẳng."

"Được, chúng ta quen nhau đi."

"Thật..thật sao?"

Anh không tin được cậu lại trả lời nhanh đến như vậy.

Sau buổi đó, anh và cậu bắt đầu mối quan hệ mới, cậu như một con người khác, suốt ngày cậu cứ mè nheo hỏi anh rằng:

"Anh có thương bé không?"

"Có."

"Thương cỡ bao nhiêu.?"

"Bằng trái tim của anh."

"Ủa, anh thương tui bằng trái tim của anh, vậy mấy bộ phận khác anh thương con nào?"

"Á à anh dám cắm sừng tui, anh hết thương tui rồi chứ gì, tui về ở mẹ Choi cho mấy người vừa lòng."

Tối hôm đó, có một Choi Yeonjun phải dỗ một Choi Beomgyu như em bé. Cậu thì sụt sùi, anh thì dỗ cậu. Thế thì gia đình mới yêm ấm, anh mới có thể sống yên ổn trong nhà này được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro