Ánh Sao Nói Hộ Lòng Tôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Yêu ơi, anh không cần phải cất công tìm em dẫu cho bầu trời kia có vạn vì sao thi nhau ghi ấn vào mắt anh đâu, bởi chính em sẽ là thiên thể sao tỏa sáng nhất, và lấp lánh nhất, khiến anh có thể nhận ra em trong tức khắc.


Khuê. Tên em là ánh sao.
Khuê. Tên em tựa vì tinh tú.

Chỉ là từ khắc đó, mặc cho nắng chiều còn chưa tắt hẳn, mặc cho đôi ta hãy còn thương yêu nhau nhiều lắm, và rồi còn lấp lánh hơn khi em đã từng, em hoá mình thành một thiên thể plasma sáng loà nhất ngự trên thiên không vô ngần xa xăm, trở thành ánh quang chiếu dõi theo từng bước đường anh đi.

Em thêu lên vai áo anh vệt sáng mà cả đời này, anh không bao giờ còn chạm tới được nữa.
Khi mà dương thế còn chưa kịp buông màn đêm thăm thẳm, ánh sao nơi em đã bừng sáng và chói loà đến nỗi, dâng lên đôi mắt anh áng mây bi hoài u uẩn, đổ thành từng giọt mưa mặn đắng.

.

Bước khỏi ga tàu, hành lý từ lâu đã vơi đi những hai túi, dẫu chẳng còn phải đau đáu với mớ hành lý xách tay nặng nhọc, lại khiến cho lòng Nhiên Thuân trĩu nặng khôn nguôi.
Anh cẩn trọng cất lại cặp vé tàu xé đôi vào chiếc ví ấp đầy những tấm vé đã sớm phai mực in, dù hành trình về nhà những năm tháng qua, chỉ còn có mỗi anh đơn chiếc.

Độc hành trên lối mòn thân quen, Nhiên Thuân men theo con đường dài ngoẵng lát toàn là gạch bát tràng, những phiến gạch cũ kỹ áp lên đế giày anh sức nóng ran vì phải uớp mình dưới nắng thu quá lâu. Phố vắng, theo thời gian dù đã khoác lên tấm áo rêu phong dày dặn vẫn không sao che giấu được từng ngóc ngách thân thương luyến thuộc, cảnh tình sớm đã khắc vào tâm trí con người như một bức tranh đá mosaic khổng lồ và tinh xảo, dòng chảy thời gian có thể khiến hình dạng vạn vật in trong từng khảm đá ấy xói mòn đến biến dạng, nhưng tâm người thì khó lòng mà lưu chuyển, lay động.

Anh thu ngắn bước chân mình, để khoảnh khắc lưu giữ những dư ảnh thân thuộc này được kéo dài hơn và khảm sâu hơn vào trong khối óc.

Khắp lối, bụi hoa dành dành kép nhờ nắng ấm lan toả hương hoa cam làm vương vấn bước chân kẻ độc hành, phủ dọc bờ hàng rào gai toàn những dây nhài leo thơm tựa hệt một tách trà ấm, các nhành cây của loài hoa leo này bám rũ xuống, khẽ lung liêng mình theo chiều gió như nghiêng chào, đón anh về nhà.

Cảnh sắc thi vị khơi gợi trong Nhiên Thuân thước phim cũ, hữu hiện nhập nhoà như vẫn còn vẹn nguyên.

Thuở ngày xưa cứ vừa đến quãng đường này, em lại chạy tót đến, vươn lấy nhành hoa mà cài lên mai tóc, vành tai em thì ưng ửng hồng và cánh hoa nhài leo thì trắng mởn, bung xoè như chiếc chong chóng nhỏ.
Khuê cứ thế hồn nhiên nhịp bước chân phiêu linh theo câu hát mà em ngân nga, tia nắng cũng nhảy nhót phụ hoạ theo lời em ca vang, chúng tí tách, rồi lại tản ra thành những đốm sáng, chia nhau đậu thành từng nhóm trên lưng áo mỏng manh màu xanh lơ mát mắt, tất cả hoạ em thành một bức tranh tương phản, lại hợp sắc hài hòa ngỡ như vô thực.

Tất cả thu vào tiềm thức Nhiên Thuân như một màn đơn ca diễm tình và tinh khôi nhất. Và mặc cho Thuân khệ nệ mấy túi hành lý trĩu vai, anh lại chẳng chút phiền lòng, thưởng lấy khung cảnh mà anh của những năm tuổi trẻ tưởng chừng, nó sẽ mãi mãi là thước phim phát sóng thường kỳ không bao giờ có hồi kết.

Dải nắng lót chân Nhiên Thuân suốt dọc đường đi hệt chiếc thảm lụa lấp lánh, bóng dáng cao nhã in trên mặt đường một nỗi quạnh quẽ cô độc. Đường về nhà vẫn luôn đượm nắng ấm và hương thơm là thế, dịu dàng đón chào là thế, càng khiến anh cảm thấy cắc cớ quá.

Mọi thứ sẽ chẳng mấy thay đổi, bởi tồn tại hay rời đi không làm luân chuyển được lẽ tự nhiên và sự sống thế gian.

Khuê viết trong tấm thư.

"Nếu chẳng mấy thay đổi, lẽ ra Khuê cưng vẫn nên ở đây với anh chứ em". Thuân vỗ nhẹ lên túi áo nơi ngực trái, nơi tấm thư đã sớm phai màu mực vẫn luôn luôn nằm đấy, lời trách hờn anh thốt ra lại dịu dàng, yêu chiều hết mực.

Anh nhìn mấy cánh hoa trắng lả tả nương theo gió mà đáp xuống nền gạch thô ráp, tại sao cành cây khẳng khiu dẫu cố mình níu lấy bông hoa hết sức mạnh mẽ thống thiết, vẫn không thể ngăn được hoa kia dứt lòng về với đất cằn cỗi một cách nhẹ nhàng đến thế?

Và giờ Nhiên Thuân cũng trả lời được.
Mọi thứ chỉ đang tuân theo lẽ tự nhiên thôi.

Anh nhoẻn miệng, hài lòng với lời giải đáp của bản thân, có vẻ cơn gió thổi qua chính là dòng thời gian vẫn luôn luân chuyển, gió đủ mạnh, thời gian trôi đủ lâu, khiến cành cây kia dù từng không cam lòng cũng sẽ nguôi ngoai mà đơm một nụ hoa mới, những thống khổ ngày nào rồi cũng nhẹ nhàng buông như cánh hoa sa mặt đất.

Như khắc giao mùa, gió vẫn mãi theo chiều gió, nhưng cây cần thay lá, nụ cần ra hoa.

Dưới hiên nhà lưng vòm, anh nhặt hai chậu cây đã ráo sương tự khi nào trước bậc tam cấp, toan quay bước, không còn có ý định vào nhà nữa.

.

Thuân thả phịch túi hành lý và hai chậu cây, nghỉ chân chốc lát ở sườn đồi.

Thảm cỏ nay đã cao qua mắt cá ngả về một hướng theo nhịp gió đàn. Đồi khá cao, cũng khá dốc, bậc thang xây dựng bằng các bệ đá tảng gập ghềnh lại không theo quy luật, vậy nên Khuê ngày đó không khỏi cảm thấy thành tựu mỗi khi vượt qua hết những bậc thang chênh vênh để tận hưởng hương vị bình dã mà ngọn đồi Tĩnh Mịch đã nồng hậu đối đãi.

Thuân ơi, em thích nằm ở đây, nơi đồi cỏ Tĩnh Mịch.

Nơi mà khi ta chạm mặt, anh bằng kế nào đó đã giẫm 'nhầm' lên chiếc băng cassette của em, để rồi hò hẹn, hứa rằng sẽ em đền một chiếc băng cassette mới ấy,

Yêu có nhớ không nào? Anh nói sẽ sao chép lại những bài hát trong chiếc băng cũ cho em, ấy vậy mà khi mở lên, không có lấy một bản nhạc nào của band Air Supply hay Abba mà em thích!! Lại chỉ toàn là cái giọng vấp víu lời tỏ tình của anh.
Xấu tính thật đó, sau này yêu nhất định phải đền em băng có nhạc ấy! Vì không có nhạc là em buồn chán lắm.

Nhưng mà yêu ơi, em vẫn sẽ luôn mang chiếc băng 'Lời Tỏ Tình Tĩnh Mịch' của anh theo bên mình, vì em còn buồn hơn khi không được nghe giọng Thuân thương. ◡̈

Thuân bật cười, em yêu đã phát hiện ra dòng ghi chú của chiếc băng, dẫu anh xấu hổ và bí mật viết nó khuất lấp ở viền case của chiếc băng.

Bãi cỏ ở đây xanh mướt và êm ái, thổ nhưỡng tốt, hạt giống hoa ươm đến đâu, đất cũng yêu chiều đơm hoa đến đấy. Khuê nói em thích nằm ở đây, nhưng với Thuân nó rộng lớn và cô đơn quá, sẽ tội và thương cho em lắm, bởi Khuê luôn thích quấn quýt bên anh mà.

"Chiều theo cưng vậy". Nhiên Thuân bặm cắn môi dưới với chút sự hờn mát, xong lại cười chiều chuộng, rồi anh vuốt ve lên mặt băng cassette mới cóng.

Quãng thinh không trước mặt trải dài vô phương, anh không bắt được đường chân trời. Cơn gió vào ban chiều nương lòng người mà thổi từng gợn man mát êm dịu, thi thoảng rít bên tai anh làn hơi nhộn nhạo thoạt như trêu ghẹo.

"Khuê thôi trêu anh nào!". Thuân nghiêng ngả mái đầu, dụi tai vào vai mà cọ tới lui như một chú mèo lớn, giọng anh khúc khích ngô nghê.

Từ ngày Khuê để lại tấm thư và tình yêu bõ ngõ, tất cả biến chuyển thế gian này không hiểu sao lại trở nên dịu dàng và nuông chiều Nhiên Thuân đến thế.
Nắng xiên khoai nếu có lỡ hắt vào anh gắt gao, tảng mây bông xốp liền từ đâu kéo đến, xé mình thành từng mảnh mây nho nhỏ như chiếc kẹo bông gòn vờn quanh quả cầu lửa mà nịnh ngọt, tưởng chừng vô kế lại khiến quả cầu lửa khả thi mềm lòng, vơi đi những chói chang gắt gỏng tựa gông xiềng.
Mưa cũng chẳng nặng hạt như những ngày Khuê còn cùng anh. Khi mà em hậu thuẫn những đợt mưa đến tưới mát lòng mình, anh lại công khai trách cứ cơn vần vũ ấy làm cản trở những ngày trong lành còn được yêu em.
Thuân ngẫm như vạn sự thuyên chuyển ấy đều là em thương yêu gửi gắm đến mình.

Mưa, Nhiên Thuân của em không thích mưa, anh vốn luôn cố chống đối lại quy luật của trời và dầm mưa cho bõ nhỉ?
Nhưng anh không được chống đối em, vì em sẽ không còn giận anh được nữa đâu.

Cánh trái tủ gỗ đặt ở huyền quan, em chuẩn bị chiếc ô trong suốt ở đấy, và một bộ đồ đi mưa.

(iu ơi, tai mèo của áo mưa có thể tháo rời nếu anh ngại ◡̈ !)

Thuân nhớ từng mùa mưa tháng Bảy, anh không đi metro đến chỗ làm. Một lòng vui vẻ che mưa dưới tán ô trong suốt, khoác bộ đồ mưa điểm chiếc tai mèo quá đỗi tinh nghịch so với áo quần sơ vin và đôi oxford quy cách, muộn màng tận hưởng sự chăm sóc của người yêu. Và dù tuân theo sự chu đáo của Khuê tuyệt đối đến thế, không hiểu sao gương mặt anh dưới cơn mưa rươi nhỏ giọt vẫn cứ ướt đẫm.

"Giỏi thì về chăm anh này!". Thuân mắng yêu.

"Anh định về nhà rồi, nhưng mà không đành lòng lắm".

Lúc đương còn ngồi tàu về nhà, Thuân trông ra cảnh vật đang cuồn cuộn trôi theo tốc độ con tàu sau khung cửa kính, anh thấy bầu trời trong vắt đến là nồng hậu, nên Nhiên Thuân mới nghĩ thầm, em yêu hẳn là trông anh đến thăm lắm rồi.
Cũng đã gần một tuần anh rời thành phố nơi mình và em định cư, dù lần khởi hành này sớm hơn dự định, chuyến công tác thường niên mỗi năm một lần ấy vẫn thuận lợi như mọi khi

"Anh vừa xong chuyến công tác ở An San nên việc nhà gần đây phải giao cho trợ lý. Nhưng em yên tâm là mọi thứ ổn thoả, anh mới đến đây với em".

"Anh vẫn chưa nghĩ xem hôm nay ăn gì? Cưng chẳng chu đáo gì cả, lẽ ra giờ này phải lo cơm nước cho anh, anh đi làm mệt phỗng ra đây". Nhiên Thuân bỗng thấy tủi thân, giọng anh trượt dài, chất chứa sự mềm nhũn nũng nịu.

"Mấy cái note công thức em đính trên tủ lạnh, anh làm theo cũng chẳng mấy khi ra hồn".

"Churros nay đã thành cún lão rồi cưng ạ, trông tướng đi của con loạng choạng nhiều lắm, mắt mũi thì kèm nhèm. À mà, dạo này con có vẻ ưng hơi Kai lắm, anh vẫn hay gửi con ở chỗ Kai mấy khi công tác".

"Anh dựa dẫm em quen rồi, nên việc nhà đôi lúc cứ phải thoái thoát mà nhờ hết người này đến người kia".

"Dù sao ngần ấy năm trôi qua, anh cũng nghe theo em mà chăm chút nhà cửa lẫn bản thân. Chỉ là dạo này anh muốn lười một tí thôi, cưng ạ".

Tháng Năm của mười năm về trước, trên ngọn đồi Tĩnh Mịch bỗng mọc lên phần mô đất nhô cao, mô đất non nớt khi ấy chỉ đơn thuần khoác lớp đất cát cằn cỗi thô sơ.

Tháng Năm của hai năm sau cái ngày đồi Tĩnh Mịch đón chào mảnh đất đơm hồn hoa ấy, bấy giờ nó đã được đắp lên một tấm chăn cỏ chartreuse êm ái, chung quanh um tùm là cúc trắng, xen lẫn đủ sắc màu của thu mẫu đơn mọc lúc chúc với nhau.
Tháng Năm của sáu năm sau đó, bồ công anh mọc cao, điểm màu trắng mong manh trong mấy bụi hoa lưu ly xanh bé tin hin, các sắc hoa bẽn lẽn náu mình, khảy nhẹ thân cây mảnh khảnh lên ngọn cỏ cao qua mắt cá như những ngón tay ngoan khảy trên phím đàn.
Tháng Năm của những năm về sau nữa, thảm xanh diệu vợi rộ nở thêm đám cúc cánh mối tim tím, sắc tím cà ấy thay phiên với phong lữ trắng bầu bạn cùng ngọn đồi qua từng khắc giao mùa.

Khung cảnh mà Thuân nghĩ, chỉ có trong mấy bộ phim Ghibli Khuê hay cùng anh xem trước đây, thời mà anh còn rong ruổi theo mảnh tình ban sơ, đồi Tĩnh Mịch chỉ là vùng đồi hoang liêu, nhìn đâu cũng toàn cỏ cây mọc dại, thiếu sự săn sóc.

"Hôm nay yêu đem theo cả chậu oải hương và hương thảo đến cho em này Khuê". Nhiên Thuân đặt mỗi bên thềm mộ giữa mô đất ấy một chậu cây. Mùi hương em thích ngày ấy nhàn nhạt toả theo chiều gió thổi.

"Dù cưng ngủ đã lâu lắm rồi, anh nghĩ mùi hương này vẫn dỗ em vào mộng ngoan hơn".

Thuân quệt gò má, tay anh dùng hết thảy sự dịu dàng đã tích góp thập mùa xuân xanh, vuốt ve lên gương mặt em trên tấm bia, thời gian chẳng qua chỉ làm cho hạt nảy mầm ra hoa, song em vẫn giữ vẹn nguyên nét cười sáng trong và thuần khiết nhất.
Đã là muời năm kể từ ngày Khuê chọn rời xa căn nhà tạm bợ nơi dương thế.

Chợt Thuân ngẩn ra, rồi anh cuống quýt với tay lấy chiếc băng cassette tưởng đã nuốt trong đám hoa cỏ, nắm vạt áo len xơ mềm cẩn thận lau đi lớp đất vụn bám trên chiếc băng, anh gắm tai nghe, bật cho băng chạy. Đặt chiếc cassette lên thềm gạch men lạnh lẽo, giai điệu bài hát phát ra từ chiếc tai nghe dãy âm thanh như có như không, nhạt nhoà hoà làm một cùng tiếng gió rít.

"Nhạc của em đây. Nhưng mà đến cuối băng vẫn có giọng anh đấy cưng ạ". Thuân cười hềnh hệch ngốc nghếch, điệu cười anh vẫn hay giở ra mỗi lần Khuê định trách mắng anh điều gì, em lại thôi không nỡ nữa.

Nhiên Thuân gập đôi tấm thư đã mòn nếp gấp chỉ với lực nhẹ của ngón trỏ, dẫu đã thuộc làu làu tấm thư, Thuân vẫn muốn hình dung dáng ảnh em qua từng nét chữ đẹp tiêu diêu.

Phóng tầm mắt nơi ráng chiều bảng lảng áng mây, hoàng hôn còn chưa muốn buông màn trời, anh đã bắt vào trong ánh mắt một vị định tinh tham lam hừng sáng tự khi nào.

"Chiều còn chưa kịp buông, em đã đến rồi, gấp gáp tìm anh như vậy, tham lam muốn anh thương như vậy, sao Khuê chẳng chịu ở lại cùng anh".

Vô số lần Nhiên Thuân hờn dỗi như thế, nhưng không một lần nào còn được nghe em dỗ dành an ủi.

Thuân đáp tấm lưng rộng lên thảm cỏ, cạnh nấm mồ của người anh yêu, đan hai tay ra sau để gối đầu, anh vắt chân chữ ngũ, tư thế thong dong hít lấy hơi thở rõ rệt của sự sống. Thư thái nhắm mắt, từng đợt gió lùa mang theo tiếp xúc mềm mại tựa một cánh lông vũ, khều nhẹ nhàng nịnh nọt anh.

Những ngày anh ôm em trong cơn mộng mị, và em rúc mình trong vòng tay anh hưởng thụ sự chở che, em vẫn hay lén ngủ sau anh một lúc, để mình nhìn ngắm anh lâu hơn một lúc, khắc ghi từng đường nét hình hài của anh vào trong tâm khảm và trí óc, không muốn một khắc nào để anh nằm ngoài ánh phản chiếu trong đôi đồng tử nơi em đâu, yêu ơi.

Giọng thư vỗ về của Khuê dần nhỏ nhặt và nhoè mờ đi, phiêu diêu trong tiết trời tháng Chín, có thể do thời gian quá lâu đã mài mòn đi con chữ, phai nhạt cả thanh âm yêu dấu một thời.

Và Thuân của em, em không còn hiện diện ở trần thế này không có nghĩa là em không còn cùng anh, em vẫn ngay đây mà. Như ngôi sao xa tít tắp trên trời vẫn luôn ở đấy, chỉ là vào ban ngày, chúng sẽ tạm thời bị khoả lắp bởi thứ ánh sáng vĩ đại khác, và muôn loài vạn vật còn cần ánh sáng ấy hơn là một vì định tinh bé nhỏ. Em cũng sẽ như vậy, dẫu vạn vật có đổi dời nhưng em vẫn mãi đấy, chỉ là yêu ơi, chịu khó một chút, chờ đến khi ánh dương nhường màn đêm về, em lại đến và toả sáng bên anh. Khi đó em là vì định tinh của riêng anh, yêu nhé.

Khuê có lẽ đã đúng, thời gian trôi qua và khi ta nhìn lại, mọi thứ vẫn thế dẫu nhạt phai ít nhiều.
Nỗi đau ngày nào cũng hoá thành hoa bồ công anh, Nhiên Thuân chờ cho mùa gió nổi to, đủ sức để thổi những bông hoa đã nặng gánh tàn dư đau khổ tiêu tán đi vào vùng trời vô định, nhường chỗ cho hiện thực mà anh không cách nào thay chuyển ngoài sự chấp thuận.

.

"Mỗi khi anh đọc lá thư này của em, Nhiên Thuân, em mong anh vẫn đang khoẻ mạnh.

Hy vọng anh đã nhuần nhuyễn việc bếp núc, mấy tấm giấy note em đính trên tủ lạnh sẽ giúp ích anh lắm đấy.

Hy vọng anh đã thành thạo việc giặt giũ, đừng bỏ nhầm bột giặt vào khay nước xả và ngược lại! Em đã ghi chú kỹ càng các bước giặt cho anh.

Hy vọng anh vẫn chăm tưới nước cho chậu oải hương và chậu hương thảo em đặt ở thềm nhà, hương thơm của chúng mỗi khi len lỏi qua khung cửa làm em yên giấc lắm.

À, vào ngày 4 của mỗi tháng, anh đến tiệm thú cưng AdoptMe để lấy hạt khô và tuýp dinh dưỡng về cho Churros nhé. Đừng vì quá chiều chuộng mà cho con ăn nhiều tôm đấy ba Thuân.

Hy vọng mỗi năm vào ngày 5 tháng 12, anh giúp em gửi đến anh trai ở An San lần lượt mấy tấm thiệp em để ở ngăn kéo tủ đầu giường, em đã đánh dấu thứ tự gửi cho mỗi năm rồi. Việc này quan trọng đó, nhờ chính tay Thuân gửi cho anh trai em nhé!

Ấy mà em giao nhiều trọng trách cho yêu quá. Toàn là việc cần làm mỗi ngày! Mỗi tháng, mỗi năm, và mãi cho đến mười năm sau, mãi cho đến khi Thuân thấm mệt rồi, anh hãy san sẻ nó với một người bạn mà anh tin cậy nhé. (bạn kiểu đặc biệt í, hehe ᵕ̈).
Thuân của em vụng quá, hy vọng dưới khoá đào tạo ngần ấy năm của em, anh đã đủ vững vàng và sẽ là chỗ dựa vững chắc cho bạn ấy.

Thuân, đến khi anh gửi tấm thiệp thứ mười cho anh trai em, mọi thứ đã ổn hơn rất nhiều rồi.
Anh nhìn lại xem nào! Con đường anh về vẫn có thảm nắng lấp lánh trải dài, giàn hoa nhài leo em hay nghịch hẳn còn xum xuê hơn trước kia. Đồi Tĩnh Mịch vẫn trù phú và bình dã, chỉ khác là hạt giống em dặn anh gieo thuở xưa nay hẳn đã phủ đồi cỏ Tĩnh Mịch thành một đồi hoa ươm sắc, bát ngát. Và em hiện nằm đấy hưởng gió mát, trăng thanh, ngắm lấy thảm hoa mà chính tay yêu gieo trồng suốt ngần ấy thời gian qua.

Và thật cảm ơn Thuân yêu, với bấy nhiêu điều ấy,

em chính là kẻ mãn nguyện nhất thế gian."

Kai nghẹn ngào, cố hoàn thành lá thư đã bị thời gian làm phai nhạt nét chữ trong tiếng đứt gãy. Thái Hiện xoa vai người bạn đồng niên, cậu tiếp nối, mở lấy lá thư khác nằm phẳng phiu trong bì thư tựa như vừa mới được viết hôm qua, nom lá thư này đã được bảo vệ khỏi sự mai một của thời gian.

"Khi anh đọc lá thư này của em, Nhiên Thuân, em mong anh vẫn đang khoẻ mạnh, và đã hạnh phúc.

Thuân à, đã là mười năm trôi qua rồi. Anh có khi đã đọc thuộc làu làu, vanh vách tấm thư cũ em để lại mà không cần nhìn mặt chữ ấy chứ!

Anh sẽ chỉ đọc được lá thư này nếu anh đã hoàn thành giao cho anh Tú Bân mười lá thư em đã dặn. Nhiên Thuân à, anh xuất sắc thật đó!

Hy vọng anh đã nấu được bữa cơm ngon mà không còn cần đến tệp note công thức lỗi thời của em nữa.

Hy vọng anh đã thay một chiếc máy giặt mới.

Hy vọng cây oải hương và hương thảo đã được sang chậu thành một loài hoa khác.

Hy vọng Churros của chúng ta đã có những ngày tháng sống trọng vẹn cùng ba Thuân. Em sẽ đón con vào một ngày nào đó.

Hy vọng mười lá thư được giao cho anh Bân mà không bị lẫn thứ tự năm nhá!

Và em hy vọng anh đang hạnh phúc, nếu anh đã có rồi một người bạn đồng hành. Hãy chăm sóc nhau thật tốt!. Em mong là mình đã giao cho họ một Nhiên Thuân đầy đủ kỹ năng sống và đầy trách nhiệm, tin yêu ᵕ̈ !

Mười năm rồi, em nên chào anh thôi, dù em từng không nỡ.

Mười năm rồi, ta nên chào nhau thôi. Thuân đừng ngoảnh lại nữa.

Thế thôi Thuân nhé, cảm ơn anh và em yêu anh. Lần cuối."

Tú Bân chỉ lặng người lắng nghe từ đầu, cũng có thể là đã từ mười năm trước, kể từ khi người em thân hữu Phạm Khuê rời xa dương thế.

Bân không thể nghĩ, vì cái cớ công tác xa nên phải gặp mặt sớm hơn so với mọi năm mà Nhiên Thuân biện với mình, lại là chuyến công tác không vé khứ hồi này.

Tiếng chuông nhà thờ vang lên từng hồi thống thiết.
Hiệu cho thời khắc tiễn đưa người về với đất.

Ba người họ cùng một vị linh mục, đưa cỗ linh cữu tiến về phía đồi Tĩnh Mịch như đúng di nguyện anh để lại.

.

Thuân đáp tấm lưng rộng lên thảm cỏ, cạnh nấm mồ của người anh yêu, đan hai tay ra sau để gối đầu, anh vắt chân chữ ngũ, tư thế thong dong hít lấy hơi thở rõ rệt cuối cùng của sự sống. Thư thái nhắm mắt, từng đợt gió lùa mang theo tiếp xúc mềm mại tựa bàn tay em đang vuốt ve dỗ dành.

Nhiên Thuân cố hé mắt, ngần ấy năm ngự trên trời làm ánh sao, Khuê trước mắt anh bây giờ nhân ảnh mờ ảo, đường nét trên gương mặt tuy thấp thoáng vẫn không giấu nổi vẻ đẹp tinh xảo đến lộng lẫy, Thuân thoáng thấy được mái tóc đen mun của em giờ đã dài quá vai, chúng đáp loe hoe qua vai áo xơ bông mềm mại, các đốm sao vàng toả sáng lom đom xung quanh như hộ tống em đến, đón anh đi.

Khắc ấy được trông thấy em, chút lí trí sau cùng còn tồn động cho Thuân biết, thuốc đã ngấm đến điểm cuối, lòng anh nhen nhóm nỗi hạnh phúc hiếm hoi sau mười năm sống trong khổ hạnh, dẫu cho từng tế bào đang đau đớn rệu rã và nóng như đốt, Thuân lại vô cùng tận hưởng.

Tiếng băng rò rỉ phát ra giọng ghi âm của Nhiên Thuân, lúc thi thể anh được phát hiện đang nằm cạnh ngôi mộ độc nhất trên ngọn đồi Tĩnh Mịch.

Gương mặt anh khi ấy bình yên đến lạ thường, hiện nét mãn nguyện như đang chìm trong một giấc ngủ ngon sau những năm dài đầy khắc khoải, một giấc ngủ ngon bên cạnh người mà anh yêu.

Tôi thích đồi Tĩnh Mịch, tôi thích nằm ở nơi đây, cạnh bên em ấy.

Cảm ơn em đã luôn chu toàn cho mái nhà mà đôi ta tạm nương náu ở trần tục. Nhưng em cưng, dẫu gian thế khiến em tạm rời xa, nhưng chỉ có anh hiểu nơi nào có em, nơi đấy mới thật sự chào đón anh. Anh đến tìm cưng, anh về nhà của chúng ta.

Đã là muời năm, anh về với Khuê khi đôi mắt này trở nên mỏi mệt mỗi khi trông theo em nơi quãng không mênh mang.

Thuận theo lẽ tự nhiên, cánh hoa rồi cũng nên sa mặt đất.

Khuê thương của anh, anh thì không phải là một cành cây như em từng nghĩ, anh không thể nào buông em, anh càng không đủ sức đơm ra nụ hoa mới. Thì ra anh cũng như Khuê, anh chờ cho gió nổi to và đưa anh đi tìm mảnh đất có em mà sa vào.

Một ngôi sao thì không nên đơn độc toả sáng mãi, nên anh sẽ cùng em, cưng ạ.
Anh đã bắt được điểm chân trời, sớm gặp em ngay thôi.

Khuê thương,
đã là mười năm, ta nên chào nhau thôi.
Anh yêu em, không có điểm kết.

𖤣.kết

_

mỗi lần downmood tớ lại vào đọc lại mấy câu từ sáo rỗng mình viết ra để tự vỗ về sự vô dụng bản thân, kết cục ra sao tớ vẫn muốn mỗi ngày ta mở mắt và chào nhau một cách trực diện! chạm vào nhau! hiểu rằng cuộc sống sẽ không luôn luôn thuận theo ý mình, vậy thì tớ sẽ càng mạnh mẽ đối diện và nếu hôm nay chưa ổn, hôm sau vẫn chưa ổn, ngày kia nữa mọi thứ có vẻ vẫn tệ, thì chắc chắn sau những ngày vất vả đó sẽ đáp lại chúng ta với sự hạnh phúc bằng những nỗ lực của bản thân, tớ có quyền mệt mỏi nhưng tớ sẽ không cho phép tớ được nản. mọi người cũng thế nha, buồn nào rồi cũng sẽ qua, rồi ta đi ăn thịt gà~~

<03:03 tues, 0309. hy vọng beta bạn này nốt lần cuối>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro