12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bác sĩ Choi hôm nay sao thế?

Bác sĩ Choi thật sự có vấn đề khi anh ấy cứ nhìn chằm chằm về một phía, nơi chẳng có ai ngồi.

Cứ ba ngày một lần, Yeonjun lại có một ca trực đêm và anh sẽ làm xuyên suốt cho đến hết buổi sáng rồi mới về nhà ngủ. Nhưng hôm nay cứ có cái gì đó lạ lắm.

Hành lang bệnh viện vắng tanh không  bóng người qua lại, ở phía đối diện thẳng phòng anh là phòng hồi sức. Yeonjun nhớ lại chuyện Beomgyu dặn anh để phần cho hai giường, chắc nói vui thôi nhưng tự dưng anh lại tò mò. Yeonjun bật điện thoại lên, nhìn giờ rồi tắt màn hình. Đã qua một giờ sáng, Beomgyu tầm này mọi khi ngủ say lắm nên thôi anh không làm phiền.

Yeonjun khép hờ cửa, ban ngày anh sẽ đóng hẳn vì nhiều người qua lại, hơn nữa để bảo đảm sự riêng tư lúc khám cho bệnh nhân còn ban đêm thì không cần thiết. Ai cũng thế, phòng trường hợp có chuyện gấp không phản ứng kịp.

Anh ngả đầu vào ghế chợp mắt một lát, quên mất việc phải đặt chuông báo thức lỡ ngủ quên. Không biết đã qua bao lâu, Choi Yeonjun bừng tỉnh vì tiếng tin nhắn điện thoại.

Beomgyu: Con meow ngốc nghếch tới đây, anh trực có vui không?

Yeonjun: Sao em chưa ngủ, muộn lắm rồi.

Beomgyu: Em vừa tỉnh thôi. Mấy con meow trong nhà cào cấu nhau hay sao ấy, kêu loạn xị lên.

Yeonjun định nhắn lại câu gì đó trêu chọc câu nhưng anh chợt nghĩ nhà Beomgyu chỉ nuôi mỗi con vẹt tên Toto thôi mà. Anh dụi mắt lần nữa, hai tin nhắn ban nãy đều biến mất, chỉ có mỗi dòng "Sao em chưa ngủ, muộn lắm rồi" của Yeonjun ở khung trò chuyện, anh thậm chí còn chưa ấn gửi.

Chuyện quái gì xảy ra vậy nhỉ?

Đồng hồ hiện hai giờ ba mươi phút sáng, Yeonjun đã ngủ được hẳn một tiếng mà chẳng bị tỉnh giấc giữa chừng.

Beomgyu chợt bừng tỉnh lúc nửa đêm, cậu ngó qua màn hình điện thoại thấy quên chưa tắt wifi nhưng cũng không nhận tin nhắn nào. Có cái gì đó thôi thúc Beomgyu, cậu chọn phần gọi thường rồi ấn dòng số quen thuộc.

Nghe tiếng chuông điện thoại làm Yeonjun chột dạ. Anh đương nhiên không tin mấy chuyện ma quỷ, bao nhiêu năm làm trong nghề xác người chết cũng thấy cả rồi có gì đáng sợ. Nhưng thành thật mà nói, nếu tất cả chuyện ban nãy không phải ảo giác thì người anh yêu không tồn tại sao? Beomgyu chỉ là do trí tưởng tượng của Yeonjun hay hoàn toàn không có cái tên Beomgyu trên đời? Điều này mới đáng sợ.

Đợi reo đến hồi chuông thứ hai, Yeonjun mới bắt máy.

"Alo..."

"Gọi điện xem bác sĩ Choi còn thức hay ngủ quên mất rồi."

"Choi Beomgyu à..."

"Ừa không em thì ai, anh mong là ai gọi?"

Lúc này anh mới thở phào, cái giọng đanh đá hay bắt bẻ này không lẫn đi đâu được.

Choi Beomgyu dường như cảm nhận được điểm khác lạ, anh người yêu tham công tiếc việc của mình chẳng bao giờ gọi hẳn họ tên như vậy cả. Hay mình gọi điện lúc nửa đêm anh ấy tưởng mình có chuyện gì, thôi chết rồi sơ ý quá, chỉ có chuyện gấp chuyện không may người ta mới gọi điện nhau lúc hai giờ sáng thôi. Hay có khi nào anh ấy tưởng mình bị tai nạn, chết rồi hiện hồn về trách cứ tại sao anh là bác sĩ anh không cứu em không?

"Em suy diễn tới đoạn nào rồi?"

Cậu đơ ra, xịt keo.

"Sao cái gì anh cũng biết..."

"Thế em làm gì mà tới giờ này còn chưa ngủ?"

Được rồi, chuẩn bị lái sang bài ca sức khỏe đây.

"Em nhớ anh quá không ngủ được."

Khóe môi Yeonjun cong lên, anh cũng nhớ em người yêu nhưng không muốn thừa nhận. Yeonjun đứng lên vươn vai, đi lại loanh quanh trong phòng cho tỉnh ngủ. Mà thực chất đã tỉnh từ khi nghe thấy thanh âm của Choi Beomgyu rồi. Thời gian gần đây đang giao mùa nên khá nhiều người bị dị ứng thời tiết, cảm cúm hay viêm xoang. Yeonjun cũng mắc bệnh về thời tiết, người ta gọi vui là triệu chứng mùa thu - fall in love.

"Anh ngủ mẹ rồi đấy à?"

"Cái miệng... anh đang phân tích xem có phải em không, vì Beomgyu mà anh biết chẳng khi nào nói nhớ anh thẳng thắn như này."

"Haiz tiếc thật, anh đoán đúng quá em chưa kịp diễn. Beomgyu của anh không có ở đây, chỉ có con mèo thôi."

"MÈO?"

Cậu giật mình, đang yên đang lành sao Yeonjun nói to vậy trời, may là không mở loa ngoài.

"Bộ anh chưa thấy con mèo bao giờ à?"

Người đang nhạy cảm thì một chi tiết nhỏ thôi cũng đủ làm người ta kinh hãi rồi.

"Em có muốn nghe chuyện ma không?"

"GÌ?"

Tới lượt Choi Beomgyu gào lên.

"Vào lúc này ấy hả, anh nghiêm túc?"

"Ừ."

Dù hai mắt đã díu lại và tim đập rất nhanh, Beomgyu vẫn quyết định chọn nghe chuyện anh kể. Yeonjun dặn em nhỏ lên giường đắp chăn gọn gàng, nhớ chặn cuối giường kẻo bị kéo chân. Trong thời gian đợi cậu chuẩn bị, Yeonjun cũng pha xong cafe. Anh kéo ghế sát lại bàn làm việc, đặt điện thoại xuống và bắt đầu mở hồ sơ bệnh án ra.

Vừa nghe kể chuyện vừa nằm đắp chăn, chẳng biết Beomgyu đã ngủ thiếp đi từ lúc nào. Lúc cậu choàng tỉnh đã là tám giờ sáng, điện thoại tắt ngóm lâu rồi. Beomgyu tặc lưỡi, quả nhiên không phải bạn trai nhà người ta, bạn trai nhà người ta sẽ lãng mạn kêu em đặt điện thoại ở góc dễ nhìn anh canh cho em ngủ, bạn trai nhà mình kể xong là tắt máy, còn chẳng thèm bắt cậu mở cam.

Hình như câu chuyện mà Yeonjun kể hòa cùng giấc mơ khiến Beomgyu chẳng đọng lại gì mấy. Chỉ mang máng nhớ có một đoạn, khi cậu vẫn đang đấu tranh với cơn buồn ngủ, anh kể tới khúc chuông điện thoại reo, cậu hỏi vu vơ.

"Sao anh sợ thế mà vẫn nghe điện thoại của em, nhỡ đầu dây bên kia không phải em thì sao?"

"Anh thấy tên em trên màn hình, anh chỉ nghĩ đơn giản nếu là em gọi ma quỷ gì anh cũng nghe."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro