3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đừng yêu bác sĩ, yêu bác sĩ khổ lắm.

Taehyun gạt phăng suy nghĩ của Beomgyu ngay sau khi nó nghe câu chuyện về anh bác sĩ Choi.

- Đấy là giả dụ thế, chứ người ta trông đẹp trai tài giỏi thế kia mình làm gì có cửa.

Beomgyu tập trung đánh nốt ván game, mặc cho giọng Taehyun lèo nhèo bên tai.

- Lại lên cơn gì đấy ? Anh cũng đẹp trai mà.

- Ừ nhưng không có tài.

Ở tuổi hai tư Beomgyu cũng đôi lần suy nghĩ về nghề nghiệp của mình. Từ bố mẹ, họ hàng, bạn bè hay thậm chí cả Choi Yeonjun đều khuyên cậu từ bỏ, kiếm công việc nào đàng hoàng hơn mà làm. Choi Beomgyu chẳng thấy mình có thế mạnh gì ngoài phá phách, nên cậu vẫn chọn nghề này. Biết đâu một mai bà tỉ phú nào đến, ném xuống mặt bàn vài trăm triệu, thế là đổi đời.

- Sao mày khẳng định yêu bác sĩ là khổ ?

Taehyun mừng rỡ, nó đáp.

- Thì anh thử nghĩ xem, làm bác sĩ phải ở trong bệnh viện suốt, tức là mọi cuộc hẹn hò, gặp gỡ của anh đều diễn ra tại đó. Mà thường làm gì có ai đến bệnh viện để tìm niềm vui đâu.

Beomgyu bỏ điện thoại sang một bên, chăm chú lắng nghe. Taehyun mừng hơn ban nãy, mừng như bắt được vàng, hiếm lắm anh nó mới chịu nghe nó phân tích. Cơ mà Beomgyu là người nghĩ một kiểu, nói một đằng, làm một nẻo nên nó chẳng mong chờ gì mấy.

- Chưa kể một ngày anh ta phải tiếp xúc với bao nhiêu người, từ già trẻ gái trai, y tá bệnh nhân đồng nghiệp. Ai anh ta cũng hỏi thăm thân thiết như quen nhau mấy năm không gặp. Làm sao anh ghen được, làm sao anh biết đâu là thật đâu là giả ?

- Cũng đúng.

- Anh tỉnh rồi à ?

- Không. Những thứ mày kể đều là tính chất công việc của người ta mày ơi. Giờ tìm lí do nào hợp lí hơn đi, ví dụ như Choi Yeonjun có đối tượng khác chẳng hạn.

Taehyun lại bĩu môi, anh trai nó mới là người không hiểu gì. Ban đầu cứ nghĩ những chuyện đó chỉ là chuyện nhỏ, yêu vào mới biết chuyện bé cũng xé ra to. Beomgyu toan đứng dậy thì nghe thấy tiếng gõ cửa.

- Mời vào.

- Anh là Choi Beomgyu phải không ?

- Phải cô là... ?

- Tôi là chị gái của Park Sungwon - người bị anh đánh nhập viện. Vào thằng vấn đề nhé, tôi muốn hẹn hò với anh.

Taehyun suýt thì nhảy dựng lên, nó chống tay lên mặt bàn nhìn thẳng đối phương.

- Đọc lại tên văn phòng trước khi vào dùm cái. Ở đây là dịch vụ đánh ghen không phải dịch vụ mai mốt.

Cô gái kia vẫn không thay đổi sắc mặt, cô ta lôi ra một phong bì dày cộp mà Beomgyu dám chắc ước mơ sắp thành hiện thực thật rồi.

- Tôi không quan tâm. Hẹn hò với tôi đi Choi Beomgyu.

Lần này Choi Beomgyu đứng dậy, cậu nhướn người tới sát mặt đối phương rồi mỉm cười tử tế.

- Taehyun tiễn khách.

_____

Choi Yeonjun hơi nhíu mày, rất nhanh thôi để người ấy không phát hiện.

- Sao cô ấy làm thế ?

- Em đâu biết, chắc muốn lợi dụng tình cảm để trả thù cho em trai.

Beomgyu vừa đung đưa chân vừa tận hưởng vị kem mát lạnh.

- Anh bảo rồi, không nên làm nghề đó.

- Cái này thì em biết.

- Biết thì tiếp thu vào.

Tưởng tượng một ngày Choi Beomgyu nằm trên cán bị đẩy vào viện chắc Choi Yeonjun vừa cấp cứu vừa chửi bằng tất cả số vốn từ mà anh có.

- Nhưng nếu em không làm nghề này, em sẽ phải về Pháp với bố mẹ thôi.

- Ừ.

- Ừ cái gì mà ừ. Em đi thật đấy.

- Thế anh phải nói gì bây giờ nào, ngăn cản em hả ?

Beomgyu không biết, tự dưng cậu muốn Yeonjun níu giữ mình lại, dù hai người chẳng là gì của nhau.

- Em yên tâm, trước khi đi anh sẽ kê sẵn tất tần tật các loại thuốc từ đau bụng, cảm, sốt,... đến vitamin cho em. Đau ốm gì cứ gọi cho anh, anh hỗ trợ.

- Không phải thế...

Cậu lầm bầm rồi bực bội mà bỏ về, làm anh phải chạy vội ra lấy xe. Dọc đường đi không ai nói với nhau câu nào. Choi Beomgyu cứ vậy xuống xe, không chào anh tới một câu.

Đợi Beomgyu vào nhà rồi, Choi Yeonjun mới xuống xe châm điếu thuốc. Anh rút điện thoại từ túi áo, tìm kiếm dòng số quen thuộc.

Yeonjun: Anh không giỏi trong việc đoán ý cũng như dỗ dành người khác. Nhưng Beomgyu cứ đến bệnh viện chơi với anh bất cứ lúc nào em rảnh nhé, luôn chào đón em.

Người ấy không giữ em lại, người ấy bảo có một nơi luôn chào đón em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro