Full

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày nghỉ của một sinh viên năm cuối Beomgyu trường đại học Hanlim, năm nay cậu ấy 22 tuổi, cậu từ daegu xuống thành phố đã khoảng một tháng cậu nhập học và làm việc ở một nơi cậu không quen biết ai, đường phố xa lạ khiến cậu càng rối hơn, cậu bắt đầu đi tìm việc làm riêng cho bản thân để tranh thủ việc đi làm thêm và lập thời gian biểu cho việc học đúng cách để cậu có thể hoàn thành thời gian biểu của mình. Cậu đã tìm được một việc làm đúng đắn, phù hợp với cậu, nơi cậu mà cậu thấy tin tưởng để làm việc là một quán cà phê tên Bear Coffee ở cạnh nơi chỗ cậu ở. Nơi trường học và ký túc xá của cậu rất gần với quán cậu làm nên cậu có thể an tâm. Cậu đi đến trường bằng một chiếc xe máy điện, đó là xe ba mẹ cậu mua cho cậu để cậu lên thành phố tiện đường để đi hơn nên cậu rất quý và trân trọng những món đồ ba mẹ dành tặng cho cậu.Cậu tranh thủ những ngày nghỉ để ra quán cà phê nhận việc nhưng không có ngày để cậu được nghỉ ngơi nên cậu rất mệt mỏi. Hôm nay chính thức là ngày nghỉ của cậu nên cậu không chần chừ và cậu ngay lập tức đi đến quán cà phê một cách bình tĩnh. Cậu đến nơi thì ông chủ quán đã đợi cậu sẵn trước cửa và nói:
"Cậu có phải là cậu sinh viên hôm trước đến đây xin làm nhân viên ở đây đúng không?"Ông chủ quán nói:
"Dạ đúng rồi ạ"Beomgyu nói:
"Bây giờ tôi sẽ giao cái quán cà phê này cho cậu quản lý và tôi sẽ rất chông cậy vào cậu vì cậu là nhân viên đầu tiên ở bên quán tôi nên cần phải cẩn trọng những đồ đạc trong quán nếu có gì cần giúp đỡ thì cậu cứ tìm đến tôi"Ông chủ quán nói:
"Dạ cháu nhớ rồi ạ"Beomgyu nói:
Ông chủ quán nghe vậy liền rời đi. Cậu đi vào lau sạch bàn ghế và các đồ đạc trong quán, một lúc sau có một vị khách bước vào. Bây giờ đến phần giới thiệu của vị khách này nhé: Vị khách này tên là Choi Yeonjun, năm nay anh ấy chỉ có 24 tuổi và đang làm một vị trí cấp cao vì nhà của cậu ta rất là khá giả nên ba mẹ cậu ấy trao quyền cho cậu ấy sớm hơn để quản lý và tuyển nhân viên cho công ty. Cấp cao của cậu ấy đang làm là giám đốc có tiếng, công ty cũng khá xa so với nơi đây. Bây giờ quay lại phần của cậu ta mới vào quán cà phê nhé, cậu ta mới vào và đã một vẻ đẹp đã làm cậu ta gục ngã, say mê trước vẻ đẹp của cậu. Cậu liền cất tiếng:
"Bear Coffee xin chào quý khách"Beomgyu nói:
Cậu ta cứ đứng đó mà ngắm nhìn cậu mãi mà không thèm để ý đến những lời nói của cậu
"Cậu gì ơi "Beomgyu nói:
Cậu ta vẫn đứng đờ người mà không biết cậu đang gọi cậu ta. Mà lúc sau cậu ta mới tỉnh táo lại:
"Cậu có sao không" Beomgyu nói:
"À ờ... Tôi không sao" Cậu choi nói:
"Dạ, vậy mời cậu xem menu quán tôi" Beomgyu nói:
Cậu ta cầm lấy menu và xem hồi lâu rồi cất tiếng:
"Ở đây có những loại nước nào mà phổ biến nhất ở đây nhỉ?"Cậu choi nói:
"Cậu có thể xem trên menu nếu mà không hiểu có thể hỏi tôi để tôi phỏng vấn cho ạ"Beomgyu nói:
Cậu không cần những lời nói phỏng vấn của cậu mà chọn nước cho mình luôn
"Lấy cho tôi cà phê bọt biển nhé"Cậu choi nói:
"Vâng ạ, quý khách chờ trong giây lát"Beomgyu nói:
Cậu ta ra bàn ngồi mà cứ ngắm nhìn cậu đang pha cà phê cho mình, nụ cười của cậu đẹp như một chú gấu vậy và trong lúc cậu ta ngắm cậu thì cậu cũng từ từ mang nước ra cho cậu và nói:
"Quý khách uống ngon miệng ạ"Beomgyu nói:
"Ừm, cảm ơn" Cậu choi nói:
"Cậu làm ở đây lâu chưa?"Cậu choi nói:
"Từ khi cậu vào là quán chỉ mới mở thôi ạ"Beomgyu nói:
"Tôi vào sớm thế cơ à"Cậu choi nói:
Cậu không nói gì và tiếp tục đi vào làm việc
"Tôi xin đi vào và làm việc tiếp đây ạ"Beomgyu nói:
Cậu định đi thì cậu ta cất tiếng nói
"Cho tôi xin hỏi cậu một chút được không?"Cậu choi nói:
"Cậu hỏi đi ạ"Beomgyu nói:
"Cậu tên gì, nhà ở đâu và có mối tình nào chưa?"Cậu choi nói:
Cậu nghe vậy liền mặt tỏ vẻ hơi ngại ngùng nhưng vẫn hồn nhiên trả lời
"Tôi tên là Choi Beomgyu, tôi từ daegu xuống đây cách đây khoảng 1 tháng và đang độc thân ạ"Beomgyu nói:
"Vậy sao"cậu choi nói:
Cậu cũng không hiểu cậu ta hỏi có ý gì những vẫn tiếp tục vào làm việc
Cậu đặt chân đi vào quầy và khởi động máy làm cà phê. Cậu ta vừa uống vừa ngắm nhìn vẻ đẹp của cậu và thầm nghĩ
*Chú gấu này thú vị thật*
Cậu ta uống xong và từ từ đi ra khỏi quán, cậu liền cất tiếng:
"Bear coffee xin tạm biệt quý khách ạ"Beomgyu nói:
15 phút sau thì có 1 vị khách bước vào cũng say mê trước vẻ đẹp của cậu nhưng vị khách này lại có ý đồ xấu với cậu. Bây giờ lại đến phần giới thiệu của vị khách này nhé, cậu không may mắn vì đã gặp một vị khách là một côn đồ đang ẩn náu trong làng này khỏi những tên cảnh sát.Vị khách này tên M giấu tên và đang có vũ khí trong người. Cậu nhìn thấy và chào đón
"Bear coffee xin chào quý khách"Beomgyu nói:
Vị khách này không cần xem menu mà trả lời một cách dứt khoát
"Cho tôi một ly cà phê đen"hắn nói:
Cậu bắt đầu in giấy hoá đơn ra đưa ra cho hắn và đã bị hắn động chạm vào người mặc dù hai người mới gặp nhau lần đầu
"C-cậu làm cái gì vậy"Beomgyu nói:
Cậu tỏ ra vẻ mặt khó chịu trước mặt hắn, hắn không nói lời nào và cầm ly cà phê đen ra bàn uống, hắn uống xong liền ra về mà không trả tiền
"Ơ c-cậu gì ơi khoan đi ạ"Beomgyu nói:
"Có chuyện gì"hắn nói:
"Cậu quên trả tiền ạ"Beomgyu nói:
Hắn đập tay xuống bàn và nói:
"Nếu em làm người yêu của tôi thì tôi sẽ trả cho em"Hắn nói 1 cách dứt khoát:
Cậu đứng hình mất 5s để có thể trả lời câu của hắn
"C-cậu nói cái quái gì vậy?"Beomgyu nói:
Hắn nhếch mép và trả tiền cho cậu và ra về. Bên ngoài trời hiện đang mưa rất lớn làm cho cậu càng thêm đầy hoang mang. Đã đến giờ tan làm và cậu không có gì để che chắn đành phải chạy đầu trần về nhà
"Aiss,chết tiệt sao lại mưa vào lúc này cơ chứ"Beomgyu nói:
Lúc cậu chuẩn bị đi ra thì cậu choi lúc nãy mới đi vào quán cậu uống liền nói
"Cậu có thể về cùng tôi chứ?"cậu choi nói:
Cậu đã nhận ra cậu ta và nói:
"Chào cậu, lại gặp cậu rồi"Beomgyu nói:
Cậu choi chỉ gật đầu rồi nói:
"Trời mưa mà cậu không mang gì sao, ướt hết rồi đây này"Cậu choi nói:
Cậu tỏ vẻ ngại ngùng và nói:
"À thì... Sáng nay tôi không xem dự báo thời tiết nên không biết nay có mưa nên tôi không có chuẩn bị gì"Beomgyu ấp úng nói:
Cậu ta nghe vậy liền nói:
"Cậu muốn tôi đưa cậu về không?"Cậu choi nói:
"À không cần đâu, làm thế phiền cậu lắm, tôi cảm ơn"Beomgyu nói:
Cậu nói xong liền định chạy một mạch về ký túc xá nhưng bị cậu ta kéo tay lại
"Đi về cùng tôi đi chứ, bây giờ trời còn mưa rất lớn ai biết bao giờ mới tạnh được"cậu choi nói:
"Thôi làm vậy phiền cậu lắm"Beomgyu nói:
"Không sao đâu,về cùng tôi đi"cậu choi nói:
Cậu thấy cũng đang phiền cậu ta nhưng cậu ta cứ năn nỉ mãi mà cậu cũng đang bất đắc dĩ không biết làm sao nên đã đồng ý. Cậu cứ tưởng cậu ta sẽ đưa mình đến ký túc xá nhưng đời không như là mơ mà cậu ta đã đưa cậu đến nhà của cậu ta. Cậu thấy vậy và cũng hơi thắc mắc.
"Này cậu, dừng lại chút"Beomgyu nói:
Cậu ta nghe thấy vậy cũng khựng lại và nói:
"Sao"Cậu choi nói:
Cậu cũng có chút ấp úng nhưng vẫn phải thốt ra hỏi cậu
"Tôi tưởng cậu sẽ đưa tôi về ký túc xá cơ chứ sao lại là nhà cậu?"Beomgyu nói:
"Tôi không biết ký túc xá của cậu nên hôm nay cậu ở tạm nhà tôi nhé"Cậu choi nói:
Cậu nghe thấy vậy và có chút khựng lại và nói thầm nhưng đã bị cậu ta nghe thấy
"Trời ơi, tại sao nãy mình không nói địa chỉ ký túc xá cho cậu ta chứ" *Beomgyu có chút áy náy*
Nhưng cậu đành phải chấp nhận vì đã đến đây rồi mà xin về thì làm khó cậu ta quá, mà trời cũng đang mưa rất lớn
"Cậu muốn về ký túc xá mà không muốn ở lại nhà tôi hả"Cậu choi nói:
"K-không phải đâu"Beomgyu nói:
"Vậy hãy vào nhà tôi đi"Cậu choi nói:
"Ừm"Beomgyu nói:
Cậu vừa mới đặt chân vô nhà thì đã thấy không khác gì một cái biệt thự
"Nhà cậu đẹp thật đó"Beomgyu nói:
Cậu ta nhếch mép và không nói gì mà đi thẳng vào nhà bếp lấy cho cậu 1 ly nước
"Cảm ơn cậu"Beomgyu nói:
"Cậu bao nhiêu tuổi rồi"Cậu choi nói:
Beomgyu đang uống và suýt thì sặc vì câu hỏi của cậu ta
"Cậu hỏi thế làm gì ạ?"Beomgyu nói:
"Tôi hỏi thì có vấn đề gì sao"Cậu choi nói:
"À ờm...tôi năm nay 22 tuổi"Beomgyu nói:
"Ừm"Cậu choi nói:
"Bây giờ cũng muộn rồi cậu lên thay đồ với đi ngủ đi còn sáng mai còn đi làm tiếp đấy"Cậu choi nói:
"Ừm à mà...này, tí nữa cậu có thể cho tôi về ký túc xá một chút được không"Beomgyu nói:
Cậu ta nghe thấy vậy mà nói lại
"Tại sao chứ?"Cậu choi nói:
"Vì đây là lần đầu tôi đến nhà cậu có chút không quen ở đây nên tôi muốn về ký túc xá"Beomgyu nói:
"Không đi đâu hết!!"Cậu choi nói:
"Tại sao chứ?"Beomgyu nói:
Cậu có chút khó hiểu
"Vì nếu cậu về thì phải đi một mình về rất nguy hiểm"Cậu choi nói:
Cậu thấy có chút hơi áy náy không biết mình nên ở lại hay về ký túc xá, nên cậu cũng đành phải chấp nhận ở nhà cậu ta
"Vậy c-cũng được"Beomgyu nói:
"Bây giờ tôi dẫn cậu lên phòng nhé"Cậu choi nói:
"Được...à mà khoan..."Beomgyu nói:
Cậu choi nghe vậy liền khựng lại và nói:
"Có chuyện gì vậy?"Cậu choi nói:
"Nếu tôi ngủ ở nhà cậu khi lúc tôi đang ngủ cậu làm gì tôi thì sao?"Beomgyu nói:
"Cậu sợ tôi làm gì cậu sao?"Cậu choi nói:
Cậu có vẻ hơi khó nói
"Ờ... không phải"Beomgyu nói:
"Không phải thì như nào chứ?"Cậu choi nói:
Giờ đầu óc cậu đang trống rỗng nên không biết trả lời cậu ta ra sao nữa. Cậu ta thấy vậy mà cũng không bắt ép cậu nữa. Dừng một lúc thì cậu ta mới nói:
"Này"Cậu choi nói:
"Sao vậy?"Beomgyu nói:
Có thể cho tôi xin số điện thoại của cậu được chứ"Cậu choi nói:
"Hả... để làm gì?"Beomgyu hỏi:
Cậu hơi đa nghi
"Để tôi dễ nói chuyện với cậu hơn"Cậu choi nói:
"Không nói trực tiếp được sao?"Beomgyu cau mày nói:
"Có lúc sẽ không đấy nhé"Cậu choi nói:
Cậu bất đắc dĩ mà đưa số điện thoại cậu cho cậu ta
"Đó được chưa"Beomgyu nói:
"Ok, cảm ơn người yêu tương lai"Cậu choi nói:
"Hả, cái gì chứ, tôi mà là người yêu tương lai của cậu sao, nghĩ sao vậy"Beomgyu nói:
Cậu ta chỉ nhếch mép và im lặng và rồi cậu ta đã đưa cậu lên phòng
"Rồi, cậu đi tắm đi"Cậu choi nói:
"Ok, nhưng cấm nhìn lén tôi rõ chưa"Beomgyu nói:
Cậu ta thấy vậy mà chỉ gật đầu chứ không nói lời nào.
Khoảng 15 phút sau, cậu đã tắm xong và đi ra ngoài. Cậu nhìn cậu ta và nói:
"Anh cất cái mắt đấy đi, bộ ở trên người tôi dính gì hả?"
Nói vậy mà cậu ta vẫn nhìn cậu chằm chằm không cả chớp mắt, cậu thấy vậy và đã tiến tới đè cậu ta xuống lấy gối đánh vào người cậu ta
"T-thôi đừng đánh nữa tôi không nhìn nữa đâu"Cậu choi nói:
Cậu nghe vậy cũng thôi mà định rời đi nhưng bị cậu ta kéo tay lại và đè xuống giường
"Này, anh làm cái gì vậy hả, bỏ tôi ra"Beomgyu nói:
"Cho tôi ôm cậu được không?"Cậu choi nói:
Cậu nghĩ cậu ta đang định giở trò với cậu
"Ai rảnh đâu mà đồng ý với cậu" Beomgyu nói:
"Thì...?"Cậu choi nói:
Một lúc sau thì đã thấy cậu ngủ say mà vẫn nằm trong lòng cậu ta nên cậu ta nằm ngủ cùng với cậu. Cho tới nửa đêm thì cậu đã lén cậu ta để về ký túc xá mà cậu không hề hay biết sắp có chuyện xảy ra với cậu. Cậu đi về với tâm trạng buồn ngủ, cậu đang đi thì đột nhiên có một chiếc xe ô tô bật đèn pha sáng chói chiếu thẳng vào mặt cậu khiến cậu lùi lại và cố nhìn xem người đó là ai và người mở cửa ra là tên sáng nay đến quán của cậu và đã cố tình động chạm vào người cậu nhưng cậu vẫn tỏ ra bình tĩnh như không nhớ gì cả
"C-cậu có phải là vị khách sáng nay ra quán tôi đúng không?"Beomgyu nói:
"Em không cần phải đợi tôi trả lời câu hỏi của em đâu, hay là tối nay em đi chơi với tôi được không?"Hắn nói:
Cậu chưa kịp load mà đã bị hắn kéo lên xe. Cậu rất sợ hãi và đã cố gắng không để hắn kéo lên xe và cậu cũng đã thoát khỏi vòng tay của hắn, cậu cứ chạy và kêu cứu cậu choi
"YEONJUN AHH~, YEONJUN!"Beomgyu kêu cứu:
"Cậu có ở đây không? Yeonjun, Yeonjun"Beomgyu nói:
Cậu vừa đi vừa khóc vừa kêu gọi cậu ta đến cứu, cậu mệt lả người đi nhưng vẫn cố không để hắn bắt lại nhưng chạy một đoạn đường thì đã đến ngõ cụt, cậu hốt hoảng vẫn cố kêu gọi cậu ta nhưng cậu đã quên cậu ta vẫn còn ngủ rất say ở nhà, cậu cầu cứu trong tuyệt vọng thì đã bị hắn và đồng bọn của hắn bắt lại
"Haha, mày chỉ có thể chạy đằng trời không ai cứu mày nổi đâu"Hắn nói:
Nói xong hắn bịt miệng cậu lại bằng một khăn đã được tẩm thuốc mê và lôi cậu lên xe và như không có chuyện gì xảy ra.
1 tiếng sau, cậu đã tỉnh dậy, xung quanh cậu toàn những sợi dây trói quanh người và cậu đang đầy sợ hãi
"Mày tỉnh rồi đó hả"Hắn nói:
"Chúng mày thả tao ra, tao đã làm hại thân chúng mày chưa mà bắt tao"Beomgyu nói 1 cách tức giận:
"Đừng có nóng vội như vậy"Hắn nói:
"Sao chúng mày lại bắt tao?"Beomgyu nói:
"Mày muốn biết tại sao chứ gì, tao sẽ giải thích cho mày hiểu. Vì mày đẹp nhưng tao lại không có được mày mà lại bị thằng tên Yeonjun cướp đi"Hắn nói:
"Thả tao ra"Beomgyu nói:
"Tao nghe nói là mày có 1 anh người yêu tên Choi Yeonjun đúng không? Nếu mà mày muốn nó giải cứu ý thì phải bảo nó mang 90 triệu won đến đây cho tao nếu không thì mày biết rồi đó"Hắn nói:
"Đó không phải người yêu của tao"Beomgyu nói:
"Ồ, không phải người yêu mày sao nó lại đi che chở cho mày lúc trời mưa nhỉ?"Hắn nói:
"Sao mày biết được tao đi chung với cậu ta lúc đấy chứ?"Beomgyu nói:
"Sao tao lại không biết được, tao là... à mà thôi, tao nói làm gì cho 1 thằng như mày nhờ"Hắn nói:
Cậu nghe xong liền khóc mãi không hết còn bên đầu dây kia cậu ta đã bắt máy:
*Ting ting ting*
"Sao giờ này ai gọi mình vậy"Cậu ta không biết chuyện gì đang xảy ra và cậu ngoảnh sang thì đã không thấy cậu đâu rồi
"Ơ, Beomgyu rõ ràng là cậu ấy đang nằm cùng mình cơ mà"Cậu ta ngơ ngác nói:
Cậu ta đang không hiểu chuyện gì thì đột nhiên có tiếng điện thoại reo lên. Cậu ta thấy cậu gọi và đã nhấc máy nhưng đầu dây bên kia không phải là cậu
"Alo, là cậu hả Beomgyu"Cậu choi nói:
"Em yêu của mày đang ở cạnh chỗ bọn tao nếu mày muốn cứu nó thì phải mang cho bọn tao 90 triệu won đến đây, tao cấm mày được dẫn theo ai mày chỉ có được đi 1 mình thôi, chỗ bọn tao nằm ở khu nhà hoang nhưng khá xa so với chỗ mày ở nếu mày thông minh có thể tìm ra, rõ chưa"Hắn nói:
Hắn nói xong thì liền tắt phụt đi, cậu ta bên này thì đang rất lo lắng cho cậu và lập tức phóng xe đi ra chỗ nhà hoang
"Aiss, chết tiệt nhiều nhà hoang như này ai biết đâu mà tìm"Cậu choi nói:
Xong thấy trong 1 nhà hoang lấp ló có mấy người đứng trong đó thì cậu ta đã biết đó là bọn nó
"Bọn nó kia rồi"Cậu choi nói:
Cậu ta xuống xe và đi thẳng tới nhà hoang đối diện với cậu
"Mày cũng nhanh nhẹn phết nhỉ"Hắn nói:
"Tao đã trả số tiền đúng y như mày nói, trả người ngay"Cậu choi nói:
"Ây, bình tĩnh bạn ơi, sao nóng vội vậy, để kiểm tra cái chứ nhờ. Nhỡ mày bịp tao"Hắn nói:
"Vậy mày kiểm tra đi"Cậu choi nói:
"Đủ rồi"Hắn nói:
"Vậy thả người đi"Cậu choi nói:
"Ây, đừng có vội mừng, tự nhiên tao không muốn trả người đấy thì làm sao"Hắn nói:
"Khi nào mày mới trả?"Cậu choi nói:
"Mày muốn khi nào trả chứ gì"Hắn nói:
"Bọn mày lên tẩn nó cho tao"Hắn nói:
1 lúc sau cậu ta thức dậy đã thấy mình bị 1 dây thừng trói quanh người
"Chúng mày thả tao ra"Cậu choi nói:
Vừa lúc đó thì cậu đã để sẵn 1 con dao và cẩn thận cắt dây thừng của mình và...
"Thằng kia mày mở to con ngươi của mày xem tao làm gì người yêu mày đây này"Hắn nói:
"Mày định làm gì?"Cậu choi nói:
"Mày nhìn là mày biết thôi"Hắn nói:
Vừa hay lúc đó hắn đang chuẩn bị tiến tới cậu thì cậu đã cắt được dây thừng kia ra khỏi người mình và lập tức đưa con dao đâm vào vai của hắn và mấy bọn kia đều đã chạy đâu mất tiêu nhưng không may lúc đó cậu vì kiệt sức nên đã ngất đi, cậu ta cố gắng tháo gỡ dây thừng ra khỏi người và đã chạy đến chỗ cậu
"Beomgyu, Beomgyu! Cậu tỉnh lại đi, Beomgyu!"Cậu choi nói:
Cậu ta gọi mãi mà không thấy cậu có phản ứng và đã tự chở cậu về nhà của mình, đặt cậu ngủ ở phòng của mình còn cậu choi ngủ ở sofa. Buổi sáng cậu vẫn nhớ chuyện đêm hôm qua nên đã xuống lầu nói lời cảm ơn với cậu ta, khi xuống thì lại không thấy bóng dáng của cậu ta đâu và có một bóng lấp ló ở phía sau bếp, cậu mới nhận ra đó là cậu ta đang làm đồ ăn sáng cho cậu. Cậu chạy lại và nói:
"Cảm ơn cậu hôm qua đã cứu tôi"Beomgyu nói:
Cậu ta nghe vậy liền quay sang và hỏi cậu:
"Sao hôm qua cậu lại trốn tôi để về ký túc xá vậy?"Cậu choi nói:
"V-vì...vì tôi sợ làm phiền cậu với cả sẽ phá hỏng giấc ngủ của cậu nên..."Beomgyu nói:
"Haizz, cậu thấy hôm qua thảm khốc đến mức nào chưa"Cậu choi nói:
"..."Cậu không biết nói gì chỉ biết đứng nghe
"Bây giờ tôi nhắc cậu, không được đi 1 mình vào buổi tối nhất là những chỗ ít người qua lại"Cậu choi nói:
Xong cậu ta cũng nghĩ thầm trong đầu:
*Đẹp thế này ai mà chả muốn*
"Tôi biết rồi"Beomgyu nói:
"Được rồi, cậu ra ăn xong đi làm đi"Cậu choi nói:
"Ừm"Beomgyu nói:
Cậu ăn xong rồi nhanh chóng lên thay đồ và đi làm
"Tôi đi làm đây cảm ơn cậu vì bữa ăn"Beomgyu nói:
"Khoan đã..."Cậu choi nói:
"Có chuyện gì vậy?"Beomgyu nói:
"Hay để tôi đưa cậu đi vì tôi cũng tiện đường đến công ty"Cậu choi nói:
"N-nhưng làm vậy thì có phiền cậu không?"Beomgyu nói:
"Không sao, tôi không thấy phiền đâu"Cậu choi nói:
"Vậy thì cảm ơn cậu"Beomgyu nói:
Cậu ta đã lấy xe và nói:
"Lên xe đi"Cậu choi nói:
Thấy cậu vẫn chần chừ chưa chịu lên xe thì đã bị cậu ta kéo tay vào và đã ngã vào lòng cậu
"Aaa...t-tôi xin lỗi, tôi không cố ý"Beomgyu nói:
Cậu ngại ngùng trước mặt cậu ta, cậu ta chỉ cười rồi tập trung vào lái xe, đã đến nơi thì thấy cậu ngủ, đầu thì dựa vào thành xe, lúc cậu ta định mở dây cài ra cho thì cậu đã tỉnh lại thì cứ tưởng cậu ta động chạm gì người cậu thì đã bị cậu cho ăn một cú tát thiệt sốc
"Aaa, đồ biến thái"Beomgyu nói:
*Bốp*
Cậu khó chịu chạy ra khỏi cửa xe nhưng cậu đã hiểu lầm cậu ta mất rồi, cậu ta chỉ tháo dây cài cho cậu thôi mà. Còn một bên mặt của cậu ta thì in hình năm bàn tay của cậu và không hiểu sao cậu tát cậu ta nhưng cậu ta cũng không quan tâm chuyện đấy lắm và cậu ta nghĩ thầm
*Khó chịu mà cũng cần đẹp đến vậy sao*
Cậu ta cười nhếch mép rồi đi đến công ty. Cậu đã thấy mình vừa làm một việc gì đó không đúng nên đã quay lại để xin lỗi nhưng không may cậu ta đã bỏ đi rồi, cậu thấy vậy liền nhắn tin cho cậu ta để gửi lời xin lỗi
"Cho tôi xin lỗi nhé, lúc nãy tôi hơi quá tay"Beomgyu nhắn tin:
"Ừm, không sao đâu"Cậu choi nhắn tin:
Cậu thấy vậy liền đi vào làm việc tiếp, lúc cậu đang làm thì nhận được một tin nhắn từ phía của cậu ta
"Chiều nay tôi đến đón cậu nhé, tôi không thấy phiền chút nào cả nên chiều nay tôi đến đón cậu nếu có việc gì thì hãy báo cho tôi"Cậu choi nhắn tin:
"Ừm"Beomgyu nhắn tin:
Còn ở phía của mấy bọn côn đồ hôm qua bắt cóc cậu
"Aiss, chết tiệt tức chết đi được"Hắn nói:
"Bây giờ làm sao hả đại ca"Đồng bọn nói:
"Bây giờ đến xử luôn hai chúng nó chứ sao"Hắn nói:
"À bây giờ cứ từ từ đi đã, bọn tao sẽ nhân lúc thằng Yeonjun nó không ở cạnh thì tao sẽ vào bắt cóc nó nhưng bắt cóc lần này không như trước nó sẽ rất kinh khủng, haha"
"Bắt đầu triển hả đại ca?"Đồng bọn nói:
"Không, phải triển từ sáng thì mới thành công được chứ"Hắn nói:
"Ơ sao lại sáng hả đại ca?"Đồng bọn nói:
"Tao nghe nói là nó chỉ làm từ sáng đến chiều thôi, không làm tối nữa"Hắn nói:
"Bây giờ triển luôn hả đại ca"Đồng bọn nói:
"Tất nhiên, haha"Hắn nói:
Xong thì phóng xe đến chỗ quán cà phê mà cậu đang làm. Bọn chúng đã tới nới và từ từ quan sát cậu từ phía xa mà cậu cũng không hay biết chuyện gì nhưng vẫn tập trung vào việc
"Nó kia rồi, vào triển thôi"Hắn nói:
Hắn từ từ đi vào và cậu cũng đã để ý
"Bọn mày tới đây làm gì"Beomgyu nói với vẻ mặt khó chịu:
Mặc dù cậu thấy rất sợ hãi chúng nhưng cậu vẫn can đảm ra và đấu với bọn chúng.
Tên đại ca đã bắt đầu hành động, chúng lôi cậu ra khỏi quầy và đè cậu xuống, bọn nó nắm chặt cổ áo của cậu rồi tát một cú thiệt đau không có một chút thương tiếc rồi lôi cậu lên xe. Cậu vùng vẫy để thoát khỏi chúng nhưng chúng rất nhanh cậu không có phản ứng kịp. Khoảng 1 tiếng sau, bọn chúng đã đưa cậu đến nhà hoang hôm trước, xong trói cậu lại nhưng rất đáng tiếc bọn chúng giờ đã có kế hoạch khác là chúng sẽ không báo cho Yeonjun nữa. Rồi đến chiều, cậu ta đi ngang qua quán cà phê của cậu để đón cậu nhưng không thấy cậu đâu mà quán vẫn mở, cậu ta nghĩ cậu chỉ đi ra ngoài có việc chút rồi sẽ quay lại ngay nhưng cậu không quay lại. Cậu ta thấy vậy và có chút hoài nghi và đã gọi điện cho cậu nhưng cậu không bắt máy, toàn thuê bao không liên lạc được. Cậu ta liền đi tìm cậu các ngõ ngách với cả những công viên, khu giải trí nhưng cậu đều không có dấu hiện là đã tìm được nên cậu ta đã bất lực, không biết cậu đã đi đâu. Đang bất lực thì đột nhiên trong đầu cậu loé lên một suy nghĩ
*Khi nào bọn hôm trước đã bắt cậu đi không?*
"Ây, nhưng mà...ban ngày ban mặt sao có thể được"Cậu choi nói thầm:
Rồi cũng đã đến tối, cậu ta đã quyết định đi đến nhà hoang hôm trước để tìm cậu và đã thấy...
"Aiss, chết tiệt, biết ngay mà, cậu ta từ từ tiến tới và thấy lấp ló 1 người đang nằm trên sàn toàn đất đá. Vì trời đã tối nên cậu ta không thể nhìn thấy rõ người đấy là ai và cậu ta từ từ tiến tới. Đột nhiên cậu nghe thấp thoảng 1 tiếng khóc nức nở của 1 người nào đó và tiếng khóc đó phát ra từ người kia. Cậu ta đã nhận ra và chạy thật nhanh đến chỗ cậu, cậu ta nhấc đầu cậu lên và đầu cậu nằm trên tay cậu ta
"Cậu có sao không"Cậu choi nói:
Thấy vậy nhưng cậu vẫn khóc nức nở không chịu hé miệng trả lời cậu ta. Rồi cậu ta đã để ý bàn tay câụ ta đã nhuộm đầy máu, cậu ta hốt hoảng lật ngược cậu lại và thấy lưng cậu đã rất nhiều máu
"Cái gì vậy, sao lưng cậu nhiều máu đến vậy"Cậu choi hoảng hốt nói:
Thấy vậy, cậu kể lại sự tình vừa nãy cho cậu ta nghe
"Lúc nãy bọn chúng đã bắt cóc tôi, tôi cũng đã chuẩn bị 1 con dao để cắt dây trói và tôi cũng đã đi lên giết hết chúng nhưng còn tên đại ca thì đã đâm dao vào phía sau lưng tôi lúc tôi còn đang giết chúng. Xong bọn chúng cũng chạy đi mất, mặc kệ tôi nằm la liệt ở đây tới ch*t"Beomgyu vừa kể vừa khóc:
Xong thì cậu ta lập tức đưa cậu đến bệnh viện và cậu ta mạnh dạn mà xé áo của mình để cầm máu cho cậu suốt chuyến đi đến bệnh viện. Lúc đưa tới bệnh viện thì cậu ta vừa đi vừa nắm tay cậu và không khỏi lo lắng cho cậu. Suốt đêm ấy cậu ta đã cầu nguyện cho cậu được bình an khỏe mạnh, trong suốt quá trình ấy, cậu ta cũng đã kiệt sức và từ từ ngủ thiếp đi trên sofa. Trong lúc ngủ, cậu ta đã gặp ác mộng, cậu ta mơ về cậu ta đã giải cứu cậu khỏi đám côn đồ và đằng sau lưng cậu đã nhuộm đầy máu.
"Này, này, cậu có sao không, sao lưng cậu máu nó..."Cậu choi nói:
Cậu nghe thấy vậy mà vẫn khóc không ngừng. Đột nhiên 5p sau cậu mới hé miệng làm cho cậu ta khựng lại
"Cậu sống tốt nhé"Beomgyu nói:
"Cái gì chứ, cậu vừa nói gì vậy, không được đi đâu hết, cậu phải sống, phải sống"Cậu choi nói 1 cách đầy hoang mang:
"Tạm biệt cậu nhé"Beomgyu nói:
"K-không được, cậu phải sống đến cùng"Cậu choi nói mà nước mắt cứ tuôn ra không ngừng:
Cậu ta định đưa cậu đến bệnh viện nhưng đã muộn quá rồi, cậu đã rời xa thế giới này mãi mãi. Cậu ta thấy vậy mà nước mắt tuôn ra như mưa mà không ngừng lay người cậu dậy nhưng cậu đã đi rồi
"BEOMGYU AHH~"Cậu choi nói:
Cậu choi vừa khóc vừa thấy hối hận vì đã không bảo vệ cậu khi cậu gặp nguy, cậu ta cứ thế mà nước mắt cứ tuôn ra không hết, chảy dài trên khuôn mặt cậu ta. Còn bên bọn chúng, bọn chúng đang âm thầm theo dõi Yeonjun đang ôm cậu khóc nức nở. Bọn chúng nhếch mép mà thoả mãn rời đi mặc kệ cậu ta ôm xác cậu giữa trời đêm lạnh lẽo nhưng may thay đấy chỉ là cơn ác mông của cậu ta mà thôi. Cậu ta tỉnh dậy với gương mặt đầy mồ hôi và cậu ta chợt nhận ra là cậu ta đang ở trong bệnh viện với cậu. Cậu ta thở phào nhẹ nhõm rồi lại thiếp đi tới sáng. Mặt trời bắt đầu tỉnh dậy, cậu đã dậy và ngó xung quanh không có ai chỉ có cậu ta đang ngủ ở sofa không 1 chút động tĩnh gì. Cậu dậy vì muốn đi vệ sinh nhưng do chiếc lưng của cậu nó rất đau nên cậu không tài nào mà xuống được nên cậu đã cố rướn người xuống nhưng không may cậu lại ngã
*Phịch*
"Ahh~ chết tiệt"Beomgyu cau mày nói:
Cậu ngã xuống nền gạch và 1 cơn đau thắt lưng truyền đến làm cậu thấy tê nhói hơn. Cậu ta bên kia đang ngủ ngon thì bỗng nghe thấy tiếng cậu ngã mà vùng mình tỉnh dậy và tiến tới cậu, đưa cậu lại lên giường.
"Cậu định đi đâu sao"Cậu choi nói:
"Tôi muốn đi vệ sinh một chút"Beomgyu nói:
"Vậy để tôi dìu cậu đi nhé"Cậu choi nói:
"À thôi, không cần phải vậy đâu, cậu cứ ra nằm nghỉ thêm đi, tôi tự đi được rồi"Beomgyu nói:
"Nhưng lưng cậu đang đau lắm, đi 1 mình được không"Cậu choi lo lắng nói:
"Được mà"Beomgyu nói:
Cậu ta dìu cậu xuống giường rồi cho cậu tự đi, nhưng đi 1 nửa đoạn đường thì cậu cũng không chịu nổi với chiếc lưng nặng trĩu. Cậu ta thấy vậy liền tiến tới và nói
"Vậy tôi dìu cậu đi nhé"Cậu choi nói:
"Ừm"Beomgyu nói:
Cậu đi vệ sinh xong thì cậu ta cũng đi vệ sinh cá nhân rồi lại trở lại phòng
"Cậu đói chưa"Cậu choi nói:
Cậu nghe vậy chỉ biết gật đầu
"Ok, để tôi đi nói với bác sĩ đem đồ ăn với thuốc đến đây, chờ chút"Cậu choi nói:
*Gật đầu*
Khoảng 5p sau, bác sĩ và cậu ta cũng mang đồ ăn với thuốc uống tới
"Cảm ơn"Beomgyu nói:
"Ăn xong thì nhớ uống thuốc vào nhé, thuốc này chỉ uống được sau bữa ăn thôi"Bác sĩ nói:
"Vâng"Beomgyu nói:
Xong thì bác sĩ cũng rời đi
"Cậu không ăn sao"Beomgyu nói:
"À, không sao đâu, tôi không thấy đói"Cậu choi nói:
"Chịu được hả"Beomgyu nói:
"Ừm"Cậu choi nói:
"Không ăn là bị đau bao tử đó, có hại lắm, không tốt đâu"Beomgyu nói:
"Tôi không sao đâu mà, không cần phải lo cho tôi"Cậu choi nói:
"Thôi hay là ra đây ăn cùng tôi đi"Beomgyu nói:
"Ờ... Không đói mà"Cậu choi nói:
"Cứ ra đây đi, không đói nhưng vẫn phải ăn nhé, hại cho dạ dày lắm, không nghe tôi là mai sau đi viện là đừng nói tôi không báo trước đó"Beomgyu nói:
Cậu ta cũng đành đồng ý theo lời của cậu mà ra ăn cùng cậu. Ăn xong thì cậu uống thuốc rồi nghỉ ngơi lấy sức và thời gian cứ thế trôi đi, đã được 1 tháng cậu nằm viện và lưng của cậu cũng đã có dấu hiệu khoẻ lại. Cậu được xuất viện, cậu biết và đã rất vui háo hức được về ngay. Cậu ta đưa cậu về nhà cậu ta
"Cậu cứ nghỉ ngơi đi nhé, khỏi hẳn thì mới đi làm"Cậu choi nói:
"Ừm"Beomgyu nói:
Đã hết 1 tuần, lưng của cậu cũng đã có dấu hiệu khỏi, cậu biết và rất vui. Cậu ta cũng thấy vui lây.
"Cậu có muốn đi chơi cùng tôi không?"Cậu choi nói:
"Được"Beomgyu nói:
"Vậy cậu đi thay đồ trước đi, tôi chờ cậu dưới này"Cậu choi nói:
*Gật đầu*
Cậu chạy lên phòng và thay đồ, thay đồ xong thì cậu xuống và cậu với cậu ta đi. 2 bọn cậu đi ra 1 cây cầu để hóng mát
"Wa~ mát ghê, thoải mái thật"Beomgyu nói:
Cậu ta nhìn cậu và 2 bọn cậu tiếp tục tận hưởng sự mát mẻ này. 1 lúc sau thì cậu có nói
"Này cậu"Beomgyu nói:
"Hửm"Cậu choi nói:
Cậu ngại ngùng mà tiếp tục câu trả lời của mình
"Cho tôi cảm ơn cậu trong tháng qua nhé, vì cậu đã cứu tôi trong thời gian qua rồi, chắc cậu cũng mệt mỏi lắm nhỉ"Beomgyu nói:
"Ừm, không có gì, cậu không có chuyện gì là may rồi"Cậu choi nói:
Cậu bắt đầu rơm rớm và đã bị cậu ta chú ý đến
"Cậu khóc sao"Cậu choi nói:
Cậu vội lau đi
"À không có"Beomgyu nói:
"Hay tôi đi mua nước cho cậu nhé"Cậu choi nói:
"Ừm"Beomgyu nói:
Cậu ta đi mua nước cho cậu và ở đây chỉ có mỗi mình cậu tận hưởng sự mát mẻ trong lành của thiên nhiên nhưng từ phía xa, có mấy người đang theo dõi cậu và cậu ta nhưng không ai khác đó là tên đại ca và đồng bọn của hắn. Hắn biết cậu vẫn sống nên đã rất tức giận
"Aiss, cái gì, sao nó vẫn sống đến tận bây giờ chứ. Chết tiệt"Hắn vừa nói vừa nhìn cậu 1 cặp mắt căm thù đến tận đáy lòng. Nhưng hắn đã lại nghĩ ra 1 kế hoạch khác
"Ê bây"Hắn nói:
"Sao vậy đại ca?"Đồng bọn đồng thanh nói:
"Giờ như này, trong lúc thằng Yeonjun đang đi mua nước cho nó thì mình sẽ đẩy nó xuống nước cho nó ch*t đuối. Vì tao nghe nói điểm yếu của nó là nó không có biết bơi, giờ hành động luôn trước khi thằng Yeonjun nó quay lại, được không?"Hắn nói:
"Ồ, cũng được, đúng là đại ca của bọn em có khác"Đồng bọn nói:
"Hành động đi"Hắn nói:
"Vâng thưa đại ca"Đồng bọn nói:
Bọn chúng tiến tới chỗ cậu và lúc cậu không để ý thì đã đẩy cậu xuống nước. Cậu cố gắng vùng vẫy đến mấy nhưng không có ai đến cứu cậu. Bọn chúng đứng bên trên mà nhìn cậu dưới đấy mà nhìn cậu thật thảm hại, bắt đầu mỉa mai cậu rồi bọn chúng mới rời đi mặc kệ cậu ở dưới đấy chờ ch*t. Cậu ta cũng từ từ mang 2 chai nước về nhưng tới gần thì lại không thấy cậu đâu. Cậu ta dáo dác đi tìm nhưng vẫn không thấy cậu. Đột nhiên cậu ta nghe thấy tiếng cầu cứu của cậu
"YEONJUN AHH~ cứu tôi với, tôi ở dưới này"Beomgyu nói:
Cậu bắt đầu kiệt sức và chìm xuống. Cậu ta đã thấy cậu, rồi không ngần ngại mà lao thẳng xuống nước cứu cậu, cậu ta đã thấy cậu và nắm tay cậu rồi trao cho cậu 1 cái ôm rồi mới đưa cậu lên bờ. Cậu đã bị đuối nước, cậu ta ra sức tìm cách để cứu cậu và 1 phép màu nào đó, cậu đã tỉnh lại. Cậu ta thở phào nhẹ nhõm và hỏi cậu
"Cậu có sao không"Cậu choi nói:
"Cảm ơn cậu lần nữa vì đã cứu tôi"Beomgyu vừa nói vừa rơm rớm nước mắt vì cậu ta lúc nào cũng cứu cậu còn cậu thì không:
Cậu ta cho cậu uống nước rồi trở cậu về nhà, cậu ta cũng biết trước bọn chúng sẽ làm gì cậu trong khi cậu đi mua nước nên cậu ta đã gọi cảnh sát ngay sau đó. Bọn chúng cuối cùng cũng đã bị bắt
*Thời gian trôi đi*
Trong thời gian qua đã không có chuyện gì xảy ra với 2 bọn cậu nên 2 bọn cậu cũng yên tâm hơn và cũng đã được 2 tháng, đến ngày tốt nghiệp của cậu và cậu ta cũng đi theo để dự lễ tốt nghiệp. Đọc đến tên cậu và cậu đi lên bục và nhận bằng khen, cậu ta ở dưới cũng cười tủm tỉm như được mùa. Lễ tốt nghiệp cũng đã kết thúc, xong cậu đi tìm cậu ta và đã thấy và cậu trao cho cậu ta 1 cái thơm ở má
*Chụt*
"Cảm ơn cậu"Beomgyu nói:
Cậu ta bị cậu thơm vào má mà mặt đỏ hết lên
"Tôi yêu cậu, làm người yêu tôi nhé"Beomgyu nói:
"T-thật sao?"Cậu choi nói:
"Ừm, thật chứ"Beomgyu nói:
Cậu choi thấy mà thật sự rất vui mà không ngờ cậu có thể chủ động nói
"Ok, người yêu à"Cậu choi nói:
Sau đó 2 bọn cậu hạnh phúc bên nhau tới tận 5 năm sau vẫn không dứt ra được

[Vậy là hết rồi, mong mọi người không toxic ạ, vì lần đầu tui mới viết truyện thoii ấy]








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro