II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"daddy, con lên học bài nha" choi beomgyu dột nhiên bị đặt ở dưới thân người kia có chút hoảng hốt, vội vàng đẩy hắn ra

trước giờ em vẫn luôn ý thức được những hành động mà choi yeonjun dành cho mình hoàn toàn không giống với những cặp cha con mà em vẫn thường thấy

chính anh soobin cũng đã từng nói, anh chưa từng thấy ai lớn rồi mà vẫn quấn ba như em

beomgyu nghe hiểu, em cũng biết rằng em và yeonjun rất thân thiết, nhưng có lẽ, nó nghiêng về một hướng khác lệch lạc hơn..mối quan hệ này đã sớm không còn là tình cha con người người tung hô cao cả nữa rồi

"daddy, buông con ra đi mà" choi beomgyu chưa bao giờ thấy sợ hãi như lúc này, choi yeonjun dường như không hiểu được lời em nói, em càng phản kháng hắn lại càng điên tiết ôm em chặt hơn

choi yeonjun như bừng tỉnh, hắn nghe được giọng nói run run như muốn khóc của em, hắn tự trách bản thân sao mà khốn nạn thế, một tí nữa thôi hắn đã xâm hại đứa nhỏ này rồi

"daddy xin lỗi beomie nhiều, làm beomie sợ rồi, ngoan đừng khóc mà" choi yeonjun ôm lấy em vào lòng mà vỗ về, từng tiếng nấc nghẹn được em giấu vào lòng hắn, choi yeonjun nghe mà trong lòng khổ sở cùng cực

"beomie đừng ghét daddy, daddy xin lỗi beomie nhiều" choi yeonjun liên tục xoa dầu em trấn an, xoa dịu đi sự hốt hoảng khi nãy hắn đem đến, đầu tựa vào vai em giấu đi khuôn mặt chất chứa đầy phiền muộn của bản thân

"beomie không ghét daddy mà, beomie yêu daddy" beomgyu vòng tay ghì chặt lấy hắn, em cũng dần nín hẳn, không còn phát ra tiếng thút thít nào nữa

"ừ, daddy yêu em nhiều lắm" choi yeonjun nhắm hờ mắt, tham lam ngửi lấy mùi thơm sữa bò thoang thoảng nơi cần cổ

hai người nằm đó ôm nhau một lúc thật lâu, dường như không ai muốn rời bỏ đối phương khỏi vòng tay của mình

choi yeonjun trước sau không hề nới lỏng lực đạo của vòng tay đặt ở eo em, chỉ thấy ngày càng siết chặt hơn

cứ giữ như thế một lúc lâu, choi yeonjun đã nghe thấy người trong lồng ngực mình nhắm mắt thở đều, choi beomgyu cứ như thế mà ngủ luôn trong vòm ngực hắn

choi yeonjun gác đầu em lên cánh tay, nằm cạnh ôm lấy em lọt thỏm vào người, hắn nhìn từng nét xinh xinh trên khuôn mặt mà đến cả trong chiêm bao hắn cũng nhìn thấy, choi yeonjun cũng không hay biết từ lúc nào đã đem em đặt vào nơi đầu quả tim, nâng niu trân trọng em từng chút một

"beomie, đến khi nào em mới hiểu được lòng tôi?" hắn bế em lên giường, nhẹ nhàng đặt em xuống, ngồi cạnh nhìn khuôn mặt đang say giấc nồng còn lem luốt nước mũi mà hắn âu sầu, hắn thật sự không biết phải làm gì nữa

lòng hắn rối như tơ vò, không biết làm sao để gỡ ra, cũng không tài nào gỡ nổi

hắn nhìn sang màn hình điện thoại đang sáng của em đặt trên tủ đầu giường, thông báo hiện lên có tin nhắn gửi đến

hắn không tránh khỏi sự tò mò hiếu kì, khẽ liếc nhìn sang rốt cuộc là ai

nhìn trên thanh thông báo, là hai chữ 'anh soobinie' ở sau còn để một icon trái tim trông rất chướng mắt

hắn nhìn xuống nội dung tin nhắn soobin gửi tới, soobin hỏi mai em muốn ăn gì soobin mua cho em ăn sáng

choi yeonjun mới chợt nhớ tới vụ việc khi nãy bản thân định tra hỏi, cuối cùng lại dọa em sợ một phen, không biết được câu trả lời là gì

"chết tiệt, ăn con mẹ gì mà ăn" choi yeonjun cầm chiếc điện thoại vừa tặng cho bé nhỏ tháng trước lên toang định mắng choi soobin té tát, nhưng hắn lại nghĩ tới việc khi bé nhỏ thức dậy, nhìn những dòng tin nhắn hắn gửi đi sẽ nghĩ thế nào

hắn chỉ có thể ngậm ngùi xóa hết những dòng tin nhắn bản thân định gửi cho tài khoản choi soobin đang hiện chấm xanh hoạt động, đặt điện thoại về chỗ cũ, hôn nhẹ em một cái ngay trán rồi rón rén đi ra ngoài

choi yeonjun ra ngoài, đi tới chỗ bộ ghế sô pha trắng kem lúc nãy ngồi xuống, cầm tập tài liệu của công ty trên tay tiếp tục phê chuẩn

mà hắn cũng chẳng tài nào tập trung nổi, những lời nói của thầy giáo như những đòn chí mạng đánh thẳng vào đại não

ôm hôn thắm thiết cơ à? ghê thế đấy

mải mê lạc vào thế giới riêng của bản thân, hắn cũng chả quan tâm gì mấy đến những thứ xung quanh diễn ra như thế nào

tiếng chuông đổ đến lần thứ ba choi yeonjun mới hơi giật mình bừng tỉnh

ai lại tới nữa vậy, mình đâu có hẹn với ai

choi yeonjun lười biếng ưỡn lưng, ra ngoài cửa đứng nhìn ra phía cổng rốt cuộc là ai

ngoài cổng hiện ra bóng một người con trai cao ráo hơn mét tám, áo sơ mi trắng thông thường phối với chiếc quần jean nhạt màu, dù người kia đang đeo khẩu trang kín mặt nhưng choi yeonjun cảm thấy nhan sắc có lẽ không đùa được đâu

ủa mà, thằng nhãi ranh này là ai

"chào bác, con là choi soobin, em beomie có ở nhà không vậy bác" choi soobin không để choi yeonjun kịp mở miệng đã hấp tấp cúi đầu lia lịa, cảm giác hồi hộp không ngừng làm choi soobin vụng về rơi luôn chiếc nón bảo hiểm chưa cài dây đàng hoàng

mà cũng đâu trách được, đối với choi soobin, cảm giác này như đang ra mắt nhà người yêu vậy, dù thực tế đúng là như thế thật

choi yeonjun trố mắt nhìn một loạt hành động đó mà lòng vầy lửa giận

beomie cơ đấy, lại còn dám vác mặt tới tận nhà sao, thằng oắt này chán sống à

"ừ, beomgyu ở trên phòng, con là bạn của beomie à?" choi yeonjun hít vào một nguồn khí lạnh, thong dong nhìn choi soobin bằng đôi mắt như có ngàn con dao găm phóng thẳng vào nơi anh

"vâng, con là bạn của beomie, beomie xem tin nhắn mà không trả lời gì hết nên con hơi lo, em ấy ít khi như thế lắm" choi soobin trả lời, cố gắng làm như bình tĩnh nhất có thể, dù hai bàn tay đã đổ mồ hôi ướt nhẹp

"à, mà beomie đang ngủ rồi, hay là lần sau con ghé" choi yeonjun nhếch môi cười, có cái đách mà ông đây cho nhóc vào

"dạ vâng thưa chú" choi soobin rướn người nhìn vào trong nhà, nhưng cũng ngoan ngoãn gật đầu dạ thưa, leo lên xe phóng về

ánh mắt hắn tăm tối nhìn soobin, cảm xúc trong lòng khó nói thành lời

"daddy? ai vừa mới tới vậy?" giọng nói beomgyu phát lên từ phía sau lưng hắn

yeonjun quay lại đã thấy em đang dụi mắt bước về phía này, lại xoay mặt nhìn xe soobin vẫn chưa khuất dạng sau đoạn đường dài, hắn dứt khoát đóng sầm cửa lại đi tới bế em lên kiểu công chúa vào nhà cho khỏi nắng

"á-daddy bế con làm gì thế" choi beomgyu vẫn còn chưa tỉnh táo hẳn, đột nhiên người bị một vòng tay bế bồng, cả người lơ lửng trên không trung liền bị dọa đến tỉnh, gương mặt góc cạnh nam tính của yeonjun đã ở trước mắt em

"ra đây làm gì? hửm, vào trong với daddy" chữ hửm được hắn phát ra kèm theo đó là một nụ hôn nhẹ qua vành tai đỏ ửng nhạy cảm

"vâng ạ" choi beomgyu nhắm mắt thoả mãn mà dụi dụi mái đầu tròn ủm vào lồng ngực phập phồng

choi yeonjun nhướn mày thả em xuống giường, bản thân cũng nhanh chóng co chân lên đổ ập xuống người em, chống hai tay hai bên vai nhìn gương mặt em xinh của hắn

đôi mắt beomgyu thoáng lộ ra vẻ đắc ý, nhưng thật nhanh đã bị giấu nhẹm sau đôi ngươi trong trẻo ầng ậc nước, khóe mắt ươn ướt nhìn hắn

"beomie, anh soobin với con là gì? trả lời daddy" choi yeonjun nâng cằm em nhìn thẳng vào tròng đen sâu hoắm, hắn chỉ cần nhìn thôi, beomgyu hơi chột dạ như mình đã làm sai điều gì

hình ảnh của bản thân trong đôi mắt đen sâu thăm thẳm mà đảo mắt, con ngươi của hắn như biết nói, ép em nói ra tất cả sự thật chôn vùi

"là-là người yêu thưa daddy" beomgyu muốn khóc, mím chặt môi nuốt vào dòng lệ sắp chảy xuống

"thế sao? beomie có hiểu người yêu là gì không?" choi yeonjun nhìn em thật lâu, thật lâu. sau đó bật cười khẽ, dù không hẳn gọi là một nụ cười

và dường như là chắc chắn, beomie lắc đầu

"là giống con và daddy, soobin là bố con à?" choi yeonjun biết rằng mình không nên làm như thế, choi beomgyu, và cả choi soobin nữa, đều chỉ là hai đứa nhóc, và hai đứa nhóc đó đem lòng thương nhau

ôi trời ơi choi yeonjun hắn đang làm cái quái gì thế này, phá hoại cả hạnh phúc của chính con trai hắn

nghĩ đến từ con trai hắn lại rấm rứt không bằng lòng, nhưng chuyện đã lỡ thế rồi em ơi, em đã gặp choi yeonjun này, em đã là người trong lòng choi yeonjun này, thì bất kì thằng nào bén mảng đến gần em, tôi không đảm bảo rằng nòng súng của tôi sẽ không nhả đạn

tôi bầu bạn với đêm đen, tôi là một vệt đen không thể xóa trong cuộc đời chỉ toàn là vầng sáng soi đường của em

choi soobin chính là vầng sáng của em

tôi không thể là ánh dương rạng rỡ nhất đời em, nhưng người kéo theo em vào bóng tối, sẽ không phải là vầng sáng mà em mãi đeo đuổi kiếm tìm

dù cho là ánh sáng hay bóng tối, tôi đều sẽ bảo toàn cho em

"daddy?" choi beomgyu khó hiểu, choi yeonjun nói ra một câu nói không thể điên rồ hơn và chìm vào suy nghĩ của hắn một lúc lâu với gương mặt không thể đáng sợ hơn, beomie chưa bao giờ thấy daddy như thế cả

"beomie.."' yeonjun như con thuyền lạc đường tìm thấy ngọn hải đăng sáng đèn, liên tục thì thào âu yếm gọi tên em

beomgyu không hiểu chuyện gì đang xảy ra với daddy của mình nữa, em chỉ thấy em thương daddy quá, có lẽ người đã rất mệt mỏi rồi

beomgyu mặc hắn dụi đầu liên tục phà hơi vào cổ mình, em vòng tay qua, ôm chầm lấy hắn ép sát vào cơ thể mình, hai con người như dính hẳn vào nhau, không muốn tách rời

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro