ngoại 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

gần đây yeonjun cảm thấy, em bé của hắn đã bị dạy hư rồi, chính xác là như thế

có em bé nào đi chơi đến tận giữa khuya còn chưa về, hắn gọi thì không bắt máy, không nhờ chiếc dây chuyền hắn tặng em vào ngày sinh nhật có gắn định vị, thì làm sao hắn biết em đang ở một quán bar trong khu itaewon nhảy nhót, còn uống rượu với chúng bạn, hơn nữa, chướng mắt nhất là có cả tên choi soobin kia

"beomie, về nhà" choi yeonjun nén cơn giận sắp phun trào như núi lửa, hắn lấy giọng nhẹ nhàng như hằng ngày mình vẫn luôn dỗ ngọt em bé, dụ em bé về nhà

"beomie muốn chơi thêm một xíu nữa" beomgyu mặt đã đỏ lựng, đầu mũi ửng hồng, em híp mặt lại như vô lực tựa vào ngực soobin ở bên cạnh, tay thì đang bị yeonjun kéo lấy

"đi về" yeonjun thiếu điều chỉ muốn giở cả quán bar này lên mà bắt người về, đảo mắt qua chúng bạn của em một lượt, trừng trừng như đang cảnh cáo

"beomie, baba của em đến đón kìa" soobin được em tựa vào, anh thích gì đâu ấy, nhưng mà vẫn là nên để lại chút mặt mũi trước mặt bố vợ tương lai, nếu bây giờ soobin vì chút ý muốn riêng tư của mình mà cãi lại hắn, thì sau này con đường rước được vợ không phải khó hơn sao?

nên vẫn là nên nghĩ cho tương lai sau này, soobin lay lay người em

"hong muốn hong muốn, beomie lớn rồi, daddy đừng quản beomie nữa mà" beomgyu rõ ràng là không kiểm soát được lời nói, đầu óc trống rỗng, việc này vượt khỏi tầm kiểm soát, em đã vạch ra một kế hoạch mà theo em là thật hoàn mỹ, nhưng uống say đến nỗi hồ đồ như vậy thì hoàn toàn không có trong dự định ban đầu của em

giờ trong đầu beomie bé nhỏ đã không còn những tính toán sâu xa, mà chỉ còn này beomie đơn thuần mà thôi. một beomie đang hờn dỗi, chỉ muốn được choi yeonjun âu yếm dỗ dành

"ngoan, nghe lời" yeonjun nhìn cơ thể hai người trước mặt dính chặt vào nhau mà giận muốn nổ đom đóm mắt. dứt khoát không kì kèo nữa mà bế người lên vai vác về

"thả beomie xuống, thả beomie xuống đi mà" beomgyu không chịu, liên tục vùng vẫy, beomie đã thấy rồi nhé, daddy ở công ty tuyển thư ký mới, daddy đang quen cô ấy, còn vì cô ấy mà về trễ không ăn tối với em, còn vì cô ấy mà không ôm em nữa

"đừng nháo, daddy thương" yeonjun cũng không rõ lý do vì sao beomgyu thường ngày ngoan ngoãn nghe lời hôm nay lại làm loạn một trận với hắn như vậy nữa. hắn cũng không có thời gian để nghĩ, việc quan trọng trước tiên là phải đem người về đã. bộ dạng khi say hoàn toàn không có chút phòng bị gì của em rất dễ khiến người khác nổi lên thú tính

"daddy đi đi, con ghét daddy" beomgyu vốn đã được yeonjun nuôi lớn, nên lời hắn nói rất có sức nặng, em thôi không vẫy vùng nữa, đánh vào vai hắn dùng giọng nhè nhè say rượu khiển trách rồi tựa vào vai hắn ngái ngủ

"sao lại ghét daddy, daddy đã làm gì cho bảo bảo phiền lòng vậy" yeonjun nhìn thế dáng vẻ như mèo con rúc vào lòng hắn không nhịn nổi mà mỉm cười, cầm lấy đôi chân trắng nõn thẳng tắp của em quắp qua thắt lưng hắn. yeonjun thì thào bên tai

"hứ, con hết giận rồi, thả cho con xuống, con tự đi được" beomgyu đang gật gà gật gù trên vai hắn đã sắp vào giấc, chắc chắn chỉ cần ngủ một giấc dài sáng mai dậy sẽ quên sạch bách, nhưng bị hắn đánh thức giữa chừng, nên beomie còn giận lắm.

"im lặng" yeonjun dễ dàng một tay đặt trên lưng em mà không sợ em bị ngã, vì hai chân em đang vòng chặt qua hai bên eo hắn, tay còn lại moi từ túi trong áo vest ngoài chìa khóa xe, hắn bấm nút, chiếc cadillac cách đó chừng 3 mét kêu lên tiếng tít

"ngoan, không thì daddy phạt beomie nhé?" yeonjun mở cửa xe, đặt cục tròn tròn kia vào ghế phụ, chu đáo thắt cả dây an toàn, lúc em chẳng say hắn cũng làm thế, quen rồi

beomgyu đang muốn quấy khóc làm nũng một trận với hắn nghe tới đó thì im bặt, yeonjun bật lưng ghế ngả ra sau cho beomgyu dựa người, như vậy trên đường đi có ngủ gục cũng không bị khó chịu 

yeonjun vừa lái xe vừa nhìn bảo bảo do chính tay mình nuôi lớn mà mỉm cười hạnh phúc, hắn đột nhiên chỉ mong được cùng em mãi như thế này, choi gia chỉ có hai người, yeonjun và em - con trai của hắn

yeonjun không biết, tình yêu của bản thân có phải là sai trái hay không, beomie bé nhỏ của hắn còn chưa được 18, hơn hết còn là con nuôi của hắn, năm đó hắn nuôi em làm thủ tục rất đầy đủ, trên giấy tờ choi beomgyu là con trai của choi yeonjun, là do hắn không nghĩ tới, bản thân một ngày sẽ có cảm xúc không đúng đắn với đứa con trai của bạn gái cũ.

nếu biết như vậy, choi yeonjun năm đó sẽ không bao giờ làm những cái thủ tục ngu ngốc đó

yeonjun năm đó quả thực đã gặp beomgyu vài lần, vì khi chia tay hai người vẫn còn giữ liên lạc, mẹ của beomgyu lớn hơn hắn độ mười hai tuổi, là đàn chị dày dặn kinh nghiệm, đến vì ham muốn nhất thời, rời đi khi chị ta đã có bến đỗ riêng, là ba dượng của beomgyu

yeonjun không phải loại người sẽ dây dưa với người yêu cũ, hơn hết còn có gia đình. nhưng mẹ của beomgyu giỏi trong việc cho hắn lời khuyên, cả công việc lẫn tình cảm, nên cả hai cũng có gặp mặt vài lần.  khi còn qua lại hắn đã gặp beomgyu, hắn cũng không bài xích yêu một người mẹ đơn thân, vì từ đầu đã không xác định là sẽ kết hôn. khi hắn gặp cậu, beomgyu chỉ mới 10 tuổi, đôi mắt tròn tròn, miệng nhỏ nhỏ hồng hồng lúc nào cũng hoạt động, hắn thấy còn ồn hơn cả con mô tô harley của mình ở nhà. nên cũng chả đoái hoài gì tới em nhiều

nên khi hai vợ chồng son kia tuần trăng mật sau kết hôn thì hắn được chọn mặt gửi vàng trông beomgyu giúp cho hai người kia đi paris trong vòng một tuần

yeonjun thấy gì, ừ thì nhóc đó cũng dễ thương, bây giờ cũng phải như lúc trước hắn gặp đụng đâu cũng hỏi nữa, giờ 11 tuổi rồi nên bớt trẻ trâu lại chút. nhưng mà, beomgyu ở cái tuổi nào theo yeonjun đánh giá là rất phiền, nói rất nhiều

căn hộ của hắn thật sự chưa bao giờ ồn ào như lúc đó cả, yeonjun biết mấy người đang nghĩ gì đấy nhé, beomgyu lúc đó mới học cấp 1 thì hắn có ham muốn gì với em được chứ?

xong hết hạn 1 tuần đấy hắn mừng còn chẳng kịp nữa là

nhưng mà bố dượng của beomgyu đã bỏ hai mẹ con theo người đàn bà khác, em biết ông ta không phải cha ruột, chỉ là hơi hụt hẫng, hai mẹ con cứ thế sống nương tựa lẫn nhau, đương nhiên vẫn có sự xuất hiện của yeonjun rồi

năm beomgyu mười ba tuổi, mẹ em bị tai nạn, em đau lòng quá độ nên đầu óc cũng chẳng còn minh mẫn, cứ ngốc ngốc vậy thôi

yeonjun chỉ biết beomgyu là con ruột của bạn gái cũ hắn ta, ngoài ra không biết một chút gì về họ hàng thân thích của beomgyu, hỏi ra thì bé con nói họ hàng không thích em và mẹ. yeonjun cố gắng hết sức truy tìm danh tính cha ruột của beomgyu, nhưng cũng bằng không, nghe nói là đặc vụ, nên chắc cũng đã thiệt mạng rồi cũng nên

nên yeonjun quyết định nhận nuôi em, và hắn thề, đó là quyết định đúng đắn nhất cuộc đời hắn

beomgyu 13 tuổi hoàn toàn không hề có dáng vẻ như bây giờ, do có sự chăm sóc của mẹ, nên em tròn người, cơ thể không thon thả như bây giờ. nói vậy yeonjun không chịu nhé, hắn chăm beomgyu rất kĩ, chỉ cần em mở miệng nói muốn ăn gì, lập tức sẽ có ngay sau đó, vì em kén ăn, nên mỗi khi nói thèm muốn ăn món gì thì yeonjun mừng như điên, lập tức cho người chuẩn bị

nuôi đến lúc beomgyu dậy thì, là lúc 16 tuổi, mới mang dáng vẻ yêu nghiệt như ngày hôm nay. yeonjun khó có thể tưởng tượng được nếu hắn không kiềm chế tốt, chuyện gì đã xảy ra rồi

yeonjun mím môi nhìn vào con đường kẹt xe trước mặt. quái lạ, đã khuya lắt khuya lơ như này rồi sao lại còn kẹt xe nữa? hình như phía trước có tai nạn, yeonjun muốn lùi xe đi đường khác về nhà, nhưng phía trước có xe chặn, phía sau cũng vậy, bên trái bên phải đều có, yeonjun hơi dùng lực siết chặt vô lăng, nhìn về phía beomgyu vẫn còn ngon giấc

còn 2 năm nữa, không sao, mày đợi được, yeonjun, mày làm được, không được thì ở tù, choi yeonjun, tỉnh táo, tỉnh táo! 2 năm còn hơn 7 năm, choi yeonjun mày làm được

choi yeonjun nhìn hình ảnh beomgyu say ngủ lại nhớ đến năm beomgyu 13 tuổi, hắn đã thật sự làm ba em, thật sự đã yêu em như con trai mình

vậy tình cảm hiện giờ của hắn là gì? có lẽ là một người ba với con trai thôi

hắn bỗng dưng ý thức được, choi beomgyu đã thực sự là con trai hắn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro