Painfully

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày hôm sau , Choi Yeonjun bước vào căn nhà ấy . Thấy thân ảnh nhỏ bé ôm cuộn tròn dưới nền đất lạnh kia . Không khỏi xót xa khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt , anh cũng không nhẫn tâm đến nổi không nhắc con người con vào phòng .

"Anh xin lỗi "

nước mắt cũng cứ thế mà tuôn khi thấy em của hắn vẫn ôm tấm ảnh kia .

Anh có tư cách gì mà khóc chứ ?

Chẳng phải anh là người đẩy em xuống hố sâu ấy lần nữa sao ?

thà rằng anh cứ để em ấy như vậy đi , thà rằng cứ để em ấy dưới đấy có khi như vậy

.. Cậu còn không có hy vọng

Vì cớ gì chứ ?

Anh vẫn yêu cậu cơ mà ?

Vậy thì vì sao lại làm vậy ?

Anh bị tim , anh không muốn Beomie babo của anh biết , không muốn em phải lo lắng , không muốn em lại liều mạng mà tìm cách chữa khỏi cho anh . Xót xa làm sao , còn yêu vậy mà ...

Anh nhẹ nhàng lấy khăn ấm áp lên đôi mắt em , đôi mắt sưng húp

Đau chứ , anh đau lắm

Nhưng anh cũng chẳng còn đường lui . Anh ra ngoài nấu cho em bát cháo , cẩn thận để lại giấy ly hôn rồi rời đi .

Cậu tỉnh dậy , thấy trên mắt mình có vật cản trở liền nhận ra đó là khăn của anh . Cậu rợn hết tóc gáy

" Là anh ? "

Cậu bật dậy , chạy ra phòng khác , cứ ngỡ rằng sẽ gặp được anh , nhưng của cậu đi rồi

"Mày đang hy vọng cái gì chứ? "

Phải rồi cậu đang hy vọng cái gì chứ , anh ta hôm qua còn nhẫn tâm nói lời chia tay cơ mà , sao có thể đến đây chăm sóc cậu . Thấy trên bàn có tờ giấy ly hôn anh đã ký tên , cậu cũng chẳng còn bất ngờ , cười lạnh nhìn chiếc nhẫn , cậu cũng ôn nhu mà bỏ xuống .

"Anh ta đang làm cái trò gì vậy ? "

Cậu không khỏi giật mình khi thấy bát cháo nóng hổi trên bếp , nước mắt cậu cũng không thương tiếc mà rơi xuống không ngừng . Tay cậu cứ thế mà run lên , không tự nhủ được là hất bát vỡ bát cháo nóng , tay cậu bỏng , bỏng nặng lắm . Nhưng cậu chẳng còn cảm nhận được nữa , vì thời khắc dòng huyết trong thân thể ấy như đông lại , trái tim cứ thắt lại tựa như không còn muốn tiếp nhận thêm dưỡng khí . Tại sao anh lại anh lại như vậy ? Tâm trí cậu không còn ổn định nữa rồi . Bao kí ức cứ thế ùa về , không thương tiếc mà dằn vặt cậu , đau khổ chống chọi với những kỷ niệm tưởng chừng sẽ là động lực với cậu mỗi ngày kia khiến cậu không khỏi kiệt sức . Cậu đã đến giới hạn rồi ...

Cậu buông lỏng thân thể , kí tên lên tờ giấy ly hôn kia , nước mắt không ngừng rơi , tuôn ra tựa như không có điểm dừng , cậu đau lắm nhưng còn biết phải làm gì đây 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro