2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thái thái, tư...à là quà hằng tháng của tiệm bánh gửi đến, người ăn đi ạ" Vào trong thấy Phạm Khuê đang gật gù bên chiếc nôi còn đang đung đưa, A Lương hớt hải nói.

"Hửm, có chuyện gì vậy A Lương?" Phạm Khuê giật mình mở mắt, dụi dụi mắt nhìn về phía cậu.

"Là quà hằng tháng của tiệm bánh, thái thái ăn đi ạ, hạ nhân nhớ không lầm thái thái rất thích bánh của tiệm này" A Lương mở hộp, đặt khay bánh trên bàn.

"Sao như bị mất một miếng vậy?" Phạm Khuê cũng không có cảm giác thèm ăn, nhưng nhìn miếng bánh dâu tây thơm phức trên bàn bụng lại bắt đầu biểu tình, thôi thì ăn một chút vậy.

"À, là do hạ nhân nhìn thấy ngon quá nên lỡ ăn một miếng, xin thái thái thứ lỗi cho hạ nhân" A Lương nói dối không chớp mắt, nói y như những gì Tư lệnh sai bảo.

Nhưng có bị trách phạt cũng được, dù gì sau chuyện này A Lương mới biết vị Tư lệnh mặt lúc nào cũng lạnh tanh kia, vẫn còn để tâm đến thái thái lắm.

"Đúng là...đói thì cứ ăn không có sao, nhưng mà đừng có dại gì mà ăn mảnh đồ của tư lệnh biết chưa" Phạm Khuê vừa nhai vừa dạy bảo, vị ngọt ngào của kem tươi tràn ngập trong khoang miệng cũng khiến y vui vẻ lên nhiều.

"Dạ, hạ nhân biết lỗi" A Lương cúi đầu, giấu đi biểu cảm của bản thân.

Thái thái ơi, cơm canh của Tư lệnh, trong nhà này chỉ có mình người dám động vào thôi đó ạ.

"Vậy ngươi lui ra trước đi, à mà Tư lệnh đã về chưa?"

"Dạ Tư lệnh đã về, đã ở phòng ngủ nghỉ ngơi rồi ạ"

Phạm Khuê trầm tư đôi chút "Thế vị cô nương kia.."

"Dạ vị tiểu thư đó đã được Tư lệnh đưa về rồi thì phải, lúc về hạ nhân chỉ thấy Tư lệnh về một mình" A Lương thành thật, xem như Tư lệnh cũng còn có tình người, cũng không có đem cô ta về sống ở Thôi công quán, nếu không cậu chỉ sợ thái thái chịu không nổi.

"Vậy sao? Thế ngươi lui ra trước đi" Phạm Khuê nghe xong cũng không thể hiện biểu tình gì, cho cậu lui ra ngoài.

Phạm Khuê ngồi đó một mình, không gian tĩnh lặng đến đáng sợ, y suy nghĩ một chút, sau đó nhờ vú Ngôn trông giúp Hạ Nguyệt giây lát, còn y đi đến chính viện lúi húi làm gì đó.

"Thái thái làm gì vậy ạ" Người hầu kia đi ngang thấy bóng dáng vị thái thái đang loay hoay trong bếp, tò mò hỏi.

"Hôm trước ta có chưng chút yến, bây giờ hâm nóng lại cho Tư lệnh uống thôi, làm việc nhiều quá mà không bồi bổ dễ bị mất sức" Phạm Khuê đảo liền tay, sau đó múc ra một cái bát nhỏ, đem chén yến còn nghi ngút khói đến phòng ngủ của hắn ở chính viện.

Nơi đó cũng từng là nơi y ở khi mới được gả về Thôi công quán, nhưng chính hắn đã cho y dọn ra hậu viện ở, tuyệt tình như vậy, cũng không nên lưu luyến làm gì, chỉ là có hơi chua xót.

Y nhẹ nhàng gõ cửa "Ta vào được không?"

Tư lệnh ngừng bút, nhìn về phía cửa, cái người đó, bây giờ lại đến đây làm gì? Lại muốn giở thủ đoạn gì với hắn? "Vào đi"

"Vậy ta vào nhé" Nói rồi Phạm Khuê mở cửa bước vào, trên tay là một cái bát nhỏ.

Tư lệnh vẫn cúi mặt tiếp tục công việc, không hề ngước lên nhìn, cứ như coi y là người vô hình "Vào đây làm gì?"

"Đem yến cho chàng, làm việc nhưng cũng nên chú ý sức khỏe" Phạm Khuê đi đến đứng bên cạnh chỗ hắn đang ngồi, liếc thấy trên bàn ngổn ngang giấy tờ, lại càng lo lắng hơn, sốt sắng muốn hắn uống.

"Ta không uống, đem ra ngoài đi" Nhiên Thuân vẫn không thèm liếc nhìn y lấy một cái, vẫn tiếp tục lật xoành xoạch sổ sách trên bàn, dù hắn không bỏ vào đầu được lấy một chữ.

"Chàng có thể không quan tâm đến ta, nhưng chàng phải quan tâm đến sức khỏe của mình chứ" Y vẫn cầm lấy chén yến nóng bừng, đưa đến trước mặt hắn.

"Đã nói là không uống rồi mà" Nhiên Thuân bực bội hất tay y ra, không kiểm soát được lực đạo nên làm y ngã nhào xuống đất, cái chén rơi xuống đất văng tứ tung, nước nóng văng trúng tay y bỏng rát một mảng đỏ.

Nhiên Thuân muốn đỡ lấy y dậy, bàn tay lơ lửng giữa không trung, sau một hồi đấu tranh tâm lý vẫn quyết định rút tay về, coi như không thấy tiếp tục làm việc.

Phạm Khuê cắn răng nén cơn đau ở mu bàn tay, lật đật ngồi dậy, run run nhặt từng mảnh vỡ sắc lẹm.

"Đừng nhặt nữa, ra ngoài kêu Tần Khải vào nhặt" Nhiên Thuân cố làm lơ cái người ngốc nghếch đang luống cuống dưới kia, nhưng mà cái con người không biết ý biết tứ này, nhặt thôi mà cũng làm ồn, hắn không tài nào tập trung nổi.

Phạm Khuê không nghe, vẫn tiếp tục nhặt, Nhiên Thuân đặt cây bút xuống bàn phát ra tiếng động lớn, lấy mảnh vỡ trong tay y quăng xuống, cầm lấy tay y bóp chặt "Tôi nói vụng về thì đừng nhặt nữa, hỏng hết chuyện"

Phạm Khuê xuýt xoa một tiếng, hắn cầm trúng bên tay bị bỏng rồi, lực mạnh quá, y bị đau.

"Tần Khải" Hắn nới lỏng lực tay, sau đó cho gọi người hầu thân cận vào.

"Thưa Tư lệnh có điều chi sai bảo" Cửa mở, Tần Khải đi vào, thấy hai chủ nhân đang tay trong tay liền đẩy gọng kính nhìn sang hướng khác.

"Dọn dẹp đống này đi, kêu vú Ngôn mang hộp cứu thương vào đây" Nhiên Thuân nói rồi kéo Phạm Khuê vào trong phòng ngủ chỉ cách gian làm việc một tấm màn mỏng, để y ngồi trên giường rồi hắn đi ra ngoài.

Y tưởng hắn lại lần nữa bỏ rơi mình, nhìn xung quanh một lượt, căn phòng so với trước đây khi y còn ở đó cũng không khác là bao, Phạm Khuê hít một hơi thật cố sâu nuốt nước mắt vào trong, đứng dậy định về lại hậu viện.

Cũng đến lúc buông bỏ rồi nhỉ? Nhưng bên nhau nhiều năm như vậy, đến hơi thở của đối phương cũng đã sớm trở nên quen thuộc, chuyện buông tay là chuyện sớm muộn, nhưng Phạm Khuê vẫn có gì đó không nỡ.

Chẳng ai cứ ôm khư khư lấy thứ làm mình tổn thương, càng ôm chỉ càng khiến bản thân đau đớn, nhưng Phạm Khuê dù có đau, cũng không muốn buông hắn ra dù chỉ là một chút.

"Đã bảo ngồi yên đó rồi" Nghe tiếng động lạch cạch bên ngoài, Nhiên Thuân bước vào, trên tay còn cầm theo hộp cứu thương, miệng không ngừng cằn nhằn.

"A, cái đó ta tự làm được" Phạm Khuê xua tay, y sợ nếu hắn băng bó cho y, được chứng kiến sự dịu dàng đó một lần nữa, y sẽ lại chần chừ, sẽ lại lầm tưởng, rằng hắn vẫn là Tư lệnh của riêng mình y thôi.

"Ta cũng không có định băng hộ ngươi đâu. Cầm lấy" Nhiên Thuân nghe thấy thì trong lòng đột nhiên bực tức, đưa cho y một cái khăn lạnh để chườm, sau đó lục trong hộp cứu thương một cuộn băng gạc, đóng hộp lại một cách không thể nhẹ nhàng hơn làm cho y giật bắn mình, hắn đưa cuộn băng cho y rồi cũng ra ngoài.

Hừ, đang mơ cái gì vậy, không bao giờ có chuyện Tư lệnh ta sẽ hạ mình băng bó cho cái con người đó đâu.

"Cảm ơn chàng, nước tắm ta cũng đã pha sẵn rồi, đồ cũng đã xếp sẵn trong phòng tắm, chàng vào tắm đi không nước nguội mất hại sức khỏe, bắt đầu trở lạnh rồi. Vậy ta đi trước nhé" Phạm Khuê bước ra với bàn tay được quấn một cách sơ sài, nói một tràn, phát hiện Nhiên Thuân cứ nhìn đâu đâu chứ chẳng để ý đến mình, y vội xoay người rời đi.

"Làm cái gì cũng khiến người ta chướng mắt. Quấn vết bỏng thôi cũng không ra hồn" Nhiên Thuân bắt lấy tay Phạm Khuê kéo lại, tháo lớp băng gạc ra, nhìn là biết người kia dở tệ trong khoảng này như thế nào.

Bản thân mình còn lo không xong, tối ngày sáng đêm trong phòng chăm con chả thấy mặt mũi đâu, không biết con bị cái người này chăm thành cái dạng gì rồi nữa.

Nhiên Thuân trước giờ bị thương nhiều lần, nặng nhẹ gì cũng có, sớm việc băng bó cũng đã làm thành thục, vết bỏng nhỏ xíu này chẳng hề gì so với hắn cả.

Hắn nheo mắt, gỡ hết lớp băng gạc kia ra quan sát một hồi, bảo đảm vết bỏng không có gì nghiêm trọng mới bắt đầu tỉ mỉ quấn lại.

Phạm Khuê muốn rụt tay lại, Tư lệnh làm đau.

"Ngồi im" Nhiên Thuân thật muốn lớn tiếng mắng người trước mặt một trận, đã phiền hà đến người khác lại còn giở thói đỏng đảnh, nhưng động tác cũng đã nhẹ nhàng hơn, cái người này, da làm bằng giấy à?

Đã lâu như vậy, cái tật nhát gan cũng không bỏ

Phạm Khuê nghe thì sợ đến rụt người lại, cắn môi nhìn người trước mặt đang quỳ xuống băng bó cho mình. Trái tim phản chủ cứ đập liên hồi, sợ là đến hắn cũng nghe được mất.

"Cảm tạ chàng, ta xuống lấy thêm một chén nữa cho chàng uống nhé, chén vừa nãy đổ hết rồi" Nhiên Thuân đã làm xong, trở về bàn tiếp tục công việc, tiếng động phát ra làm y như bừng tỉnh khỏi thế giới huyễn tưởng của riêng mình.

"Không cần đâu, lui ra đi" Nhiên Thuân xoa xoa thái dương, cái người này lâu ngày không gặp vẫn còn lắm lời như vậy, không có phút nào cho hắn yên tĩnh được mà.

"Nhưng mà, ta đã hầm rất lâu đó" Y bĩu môi, hai tay đan vào nhau, nhỏ giọng nói.

"Vậy cho Tần Khải đem lên đi" Nhiên Thuân thở dài, nói rồi cũng cho y lui ra ngoài.

Cái người này, sao lại bày ra gương mặt đó chứ, làm như hắn bắt nạt y vậy, nhưng rõ ràng hắn đã làm gì y đâu?

Hắn còn chưa tính sổ y chuyện kia, nhắc đến hắn mới nhớ, khi nãy vừa chạm vào tay, cảm nhận được làn da mềm mại kia, hận thù hay phản bội gì dường như đều bị hắn vứt ra sau đầu.

Điên tiết thật.

Đến khi Tư lệnh nhìn lại, mới phát hiện báo cáo của cấp dưới vừa nộp lên đã bị nhàu nát nhìn không ra chữ dưới tay của mình từ lúc nào.

Hắn vò đầu bứt tóc cố gắng ép thẳng tờ giấy lại. Cái con người đáng ghét này, đã khuất mắt rồi mà vẫn chọc tức được hắn.

"Tư lệnh, mời ngài dùng" Tần Khải đặt chén yến mới còn nóng hổi trên bàn làm việc, ngay trước mặt hắn.

Ông len lén nhìn biểu cảm của vị Tư lệnh, nhìn có vẻ là vô tình, nhưng thật ra là rất để ý, càng cố để quên, lại là thứ không thể quên được.

"Tay chân lóng ngóng, không biết làm ra cái thứ gì" Hắn không buồn đá động đến chén yến đặt trên bàn, giọng điệu đầy châm biếm, nhưng Tần Khải vẫn nghe được đâu đó là sự ấm áp hài lòng.

"Thái thái hầm yến rất ngon, Tư lệnh hãy dùng thử đi ạ" Tần Khải nói, ông đã theo hầu hắn từ nhỏ đến lớn, tính cách quái ác khó chịu của hắn ông cũng là người chứng kiến nhiều nhất, tâm tình của hắn ông cũng là người hiểu rõ nhất.

Ngoài miệng có thể rất chua ngoa ghê gớm, nhưng trong lòng lại có chút dung túng ngọt ngào.

"Sao ngươi biết?" Hắn dừng lại, ngước đôi mắt đen láy nhìn về phía ông.

"Thái thái đã mời toàn bộ cung nhân trên dưới ăn cùng rồi ạ, ai cũng tấm tắc khen ngon" Tần Khải cung kính bẩm báo.

Hừ, là cho hắn ăn đồ thừa, lại còn là đồ thừa của kẻ hầu người hạ có thân phận thấp hèn như thế.

"Đem ra ngoài, cho thái thái của các ngươi ăn hết đi" Hắn cũng gấp sách lại, nhắm nghiền mắt tựa đầu vào ghế, tay gỡ vài hàng cúc trên quân phục.

"Dạ" Tần Khải không biết mình đã nói sai chuyện gì, tâm tư của vị Tư lệnh này, cũng đã có lúc ông không thể nhìn thấu nữa.

"Cho người báo với tên Dụ Văn, viết lại báo cáo mới, cái thứ này, chẳng ra gì cả, rác rưởi" Hắn nổi giận vô cớ, đem hết xấp giấy vừa bị bản thân vò nát quăng tứ tung, sau đó phất tay bỏ đi vào trong.

Tần Khải cũng đã quen, đem chiếc mâm trên đó đặt chén yến vẫn còn nguyên ra ngoài, sắp xếp vài nha hoàn vào trong dọn dẹp.

Ngâm mình vào trong bồn tắm gỗ, hắn ngửa đầu ra sau thở dài thườn thượt.

Rốt cuộc là cái người này lại muốn giở trò gì với hắn.

Cưới nhau hai năm, Phạm Khuê mang thai, Nhiên Thuân vui mừng mở yến tiệc lớn linh đình tại Thôi công quán, cho mời tất cả những con cháu thế gia và các nhân vật tai to mặt lớn đến tham dự.

"Đừng khẩn trương quá, chỉ sợ hại đến bảo bảo của chúng ta" Phạm Khuê tựa lưng lên thành giường, Nhiên Thuân hiếu kì như đứa con nít mới lớn, áp tai vào phần bụng hơi nhô lên của thái thái nhà mình, giọng nói mang theo ý cười.

"Con còn chưa được một tháng, chàng thì nghe được cái gì chứ?" Phạm Khuê cười, tính khí Tư lệnh ngày càng trở nên trẻ con.

"Sao lại không, con nó nói với ta nó muốn chui ra ngoài rồi"

"Sao chàng biết được, con lại nói là ta với cha nó sao mà ấu trĩ quá đi" Phạm Khuê sờ sờ bụng.

"Sao con nó lại biết mắng người chứ"

"Biết chứ sao không? Ta từ khi ở trong bụng mẹ đã biết mắng rồi"

"Ta không nói lại em, ngủ đi, ngày mai sẽ hơi mệt đó" Tư lệnh với tay tắt luôn đèn ngủ, vì gần đây Phạm Khuê than phiền khó ngủ, hôn lên trán thái thái một cái, sau đó ôm y vào lòng.

Cứ tưởng là hạnh phúc mãi mãi, nào ngờ trong bữa tiệc, hắn không thấy y đâu, sợ y có chuyện nên bỏ tất cả khách khứa quan trọng mà đi khắp viện trạch tìm, nào ngờ lại thấy y cười cợt cùng một người đàn ông.

Nhưng người đàn ông này, đối với hắn không hề xa lạ, ngược lại còn rất quen thuộc.

Trước khi hai người yêu nhau, Phạm Khuê có qua lại với một người, tên là Versailles, một gã thương nhân người Pháp.

Trong lúc Phạm Khuê bên Tây du học, đã gặp gỡ và quen biết gã ta, hai người yêu nhau nhiều năm, cũng đã tính đến bước kết hôn.

Nhưng tiếc là, Thôi Phạm Khuê lại lọt vào mắt xanh của Tư lệnh hắn, hắn đã muốn cái gì, có thể không có được sao?

Khoảnh khắc thấy hai người cười đùa vui vẻ như vậy, đã dấy lên sự nghi kị của một vị Tư lệnh độc đoán, chứ không phải lòng tin của người chồng dành cho phu nhân của chính mình.

Hắn nhìn lại bộ dạng nhếch nhác của bản thân, tự hứa với lòng đây sẽ là lần đầu cũng như là lần cuối, chỉ cười tự giễu chính mình thật thảm hại.

Người đang vui vẻ như vậy, làm sao có chuyện gì được. Nếu có chuyện gì, gã người Tây kia sẽ bảo vệ cho y thật tốt. Là hắn lo thừa, tự vẽ ra chuyện vô bổ.

Từ khi bữa tiệc đó kết thúc, hắn cũng ít khi về nhà, khi thì ở vũ trường, khi thì ở phủ Đốc quân bàn công chuyện, có khi thì qua đêm tại nhà của mấy tiểu thư nhà trâm anh thế phiệt.

Hắn cũng chẳng thấy áy náy gì, người phản bội hắn trước là y cơ mà.

Y bạc tình nào có quyền trách hắn bội nghĩa.

Trùng hợp thay, lại có người nói với hắn, mấy tháng trước, hình như là vào tháng chín tháng mười, thấy y ra vào một cửa tiệm trà trong thành, lần nào cũng vào rất lâu mới trở ra.

Hai tháng đó, là hai tháng hắn đi công tác ở Bắc Kinh, trở về thì được y báo tin vui.

Nhận ra mình cứ như thằng ngốc bị người ta xoay như chong chóng, về nhà muốn phát tiết thì y lại nói có thai không tiện, nhưng ngay hôm sau lại thấy y lên xe đi đến cửa tiệm đó một lần nữa.

"Hừ, hay thật, ngươi không hổ danh là con nhà gia giáo, học sâu hiểu rộng, lừa ta lâu như vậy mà ta cũng không phát giác được gì" Hôm đó hắn trở về, Phạm Khuê ôm bụng bầu đã được ba tháng hớn hở ra đón hắn.

Hắn quăng lên bàn một xấp hình trắng đen, là khi y đứng ở trước cửa tiệm đó cười đùa với gã Versailles.

"Chàng nói gì vậy" Phạm Khuê không hiểu chuyện gì, ngước nhìn hắn, đôi mắt to tròn chớp chớp.

"Ta nói cái gì? Ngươi tự đi mà nhìn" Hắn lại cầm xấp ảnh đó ném vào người y, cơ thể thai phụ yếu ớt, Phạm Khuê ngã nhào ra sau, run rẩy cầm từng tấm ảnh lên xem.

"Không phải như vậy đâu——" Y không nói nên lời, như bị thứ gì chặn lại, những lời định nói cũng không thốt ra được.

"Tự nhìn cho rõ, không ngờ bao nhiêu lâu nay ta chung chăn gối với loại người lẳng lơ không biết xấu hổ như ngươi" Hắn khuỵu xuống, tay bóp chặt cầm y, đôi mắt hằn lên những tia máu, tức giận đến nỗi xương hàm cũng banh ra một cách rõ rệt.

"Nhưng không sao, ta cũng đã lỡ cưới ngươi về đây rồi, nếu chuyện này mà bị đám phóng viên biết được, cũng sẽ ảnh hưởng đến danh dự của Tư lệnh ta"

Hắn ngừng một chút, tay bóp càng chặt hơn, như muốn bóp nát cằm y, muốn đem người này chết thật thảm dưới tay mình.

"Nhiên Thuân, chàng nghe ta nói được không? Ta thật sự không làm sai với chàng, ta với Versailles chỉ là bằng hữu tốt với nhau thôi" Y khóc nức nở, lệ tuôn ướt đẫm cả khuôn mặt yêu kiều.

"Ở đây không có chỗ cho ngươi, những kẻ phản bội thì không có tiếng nói. Cùng lắm ta chỉ nghe như tiếng súc sinh đang rống mà thôi" Hắn nhếch môi cười, bộ dạng máu lạnh vô tình đến rợn người "Khá khen cho câu bằng hữu tốt của nhà ngươi, hình như theo ta biết được, ngươi và tên đó có qua lại từ lúc hắn ta đến Trung Quốc làm ăn rồi, ta nói có đúng không?"

"Thuân, ta nói ta không làm gì có lỗi với chàng, ta và hắn hảo tụ hảo tán, thật sự chỉ là bằng hữu gặp nhau nói chút chuyện phiếm. Chàng có tin ta không?"

"Tin? Ngươi nói xem, ta làm sao tin ngươi được đây? Bằng chứng đã rõ ràng như thế, ta làm sao tin được cái miệng nhỏ của nhà ngươi?"

"Hơn nữa, ngươi mỗi lần ghé qua nhà hắn đều ở hơn cả tiếng đồng hồ, từ khi nào mà hai ngươi có nhiều chuyện để nói thế? Trong mấy bức ảnh này quần áo của ngươi có chút không đúng lắm, chỉ nói chuyện đến quần áo cũng xộc xệch?"

"Ta trước nay một lòng luôn hướng về chàng, chưa từng làm bất cứ điều gì hổ thẹn với lòng. Thật sự chỉ nói chút chuyện phiếm, bằng hữu lâu ngày không gặp sẽ có nhiều chuyện để nói"

"Không nói nữa. Đứa con trong bụng ngươi, có phải của ta không?" Nhiên Thuân thả tay ra, cả người Phạm Khuê mềm nhũn gục xuống đất. Hắn đút tay vào túi quần, giày da va chạm với nền gỗ theo từng bước chân, hắn ngồi xuống, châm một tẩu thuốc, hít một hơi.

"Chàng có thể nghi ngờ ta, nhưng đứa con này, chắc chắn là của chàng, bảo bảo trong bụng ta là cốt nhục của chàng mà" Phạm Khuê quỳ gối ôm lấy chân hắn van nài.

"Ta không ra tay với trẻ con ngươi yên tâm, ngươi thu dọn đồ đi đến hậu viện dưỡng thai, sau khi sinh nó ra, ta tự có định đoạt" Nhiên Thuân nhắm mắt, tay xoa xoa sống mũi, hắn thú thật cũng chẳng dễ chịu gì. 

"Ngươi tất nhiên vẫn là thái thái của Thôi công quán, nhưng đối với ta, bây giờ ngươi chẳng khác nào một tiện nhân hèn kém, đến cả một nha hoàn ngươi cũng chẳng sánh bằng" Nhiên Thuân đứng dậy, đá chân hất Phạm Khuê sang một bên, đùng đùng mà bỏ đi.

Phạm Khuê quỳ, đầu cúi gập xuống đất tiễn đưa, không giải thích gì thêm, nước mắt rơi lã chã, khóc trong thầm lặng, ông xã của y không hay biết.

Từ đêm hôm đó hắn cũng không về lại Thôi công quán lần nào.

Trong lúc đi đến vũ trường uống một vài ly, gặp Tào Bích Nguyệt đứng trên sân khấu yểu điệu ca múa, thành công thu hút sự chú ý của hắn, nàng ta bị đám người xấu ức hiếp, hắn liền làm anh hùng cứu mỹ nhân, sau đó cùng cô ta triền miên.

Tư lệnh lâu ngày không được thỏa mãn, đánh chén được một bữa no nê liền quên luôn tất cả mọi thứ, ngày ngày ở bên nàng ta ân ái, cũng quên luôn ở nhà còn có một thái thái mòn mỏi chờ đợi ngày này qua tháng nọ.

Hắn cũng cho người báo về, bản thân đang đi công tác.

Trong suốt quãng thời gian này, nếu không có công việc sẽ qua đêm tại nhà Tào Bích Nguyêt.

Cô ta biết hát, biết múa. Thân hình uyển chuyển theo từng nhịp khiến hắn nảy sinh lòng yêu thích, chẳng buồn nghĩ đến vị thái thái nhàm chán ở nhà.

Hết cấm đoán hắn làm cái này đến cái kia, suốt ngày chỉ biết càm ràm lải nhải bên tai, Tào Bích Nguyệt biết chuyện hơn y nhiều, nàng sẽ luôn giữ thể diện cho hắn, sẽ luôn nhỏ nhẹ mà chiều theo ý hắn, phải chi y được một phần như nàng hắn cũng sẽ không đau đầu bức bối như vậy.

"Tư lệnh, Thôi công quán truyền tin tới, nói thái thái là nam nhân, thai đầu khó sinh, trong thời gian mang thai không được tịnh dưỡng tốt, đã một ngày một đêm rồi vẫn chưa sinh được" Tần Khải chạy vào, lúc này hắn đang cùng Vương đốc quân uống rượu tại vũ trường, bên cạnh là hai cô nương xinh đẹp.

"Chuyện gì?" Hắn khựng lại một chút, rất nhanh đã lấy lại sự bình tĩnh, nhấp một chút rượu.

"Đại phu nói nếu có chuyện bất trắc chỉ có thể cứu được một mạng, nên ở Thôi công quán đã cho người cấp báo với Tư lệnh" Tần Khải cũng gấp không kém, hấp tấp nói.

Đây là thai đầu, là tương lai của cả nhà Tư lệnh, lỡ đứa bé có mệnh hệ gì, chúng hạ nhân như ông làm sao gánh nổi.

Tần Khải nghĩ, Tư lệnh chắc chắn sẽ chọn cứu con, con không dễ gì mới có được, còn nam nhân bây giờ năm thê bảy thiếp là chuyện bình thường, Tư lệnh lại anh tú như vậy, không sợ thiếu người làm vợ.

"Cứu cả hai, mất một mạng thì người nhà các ngươi đền gấp đôi" Xẹt qua trong tâm trí hắn là ánh mắt ngấn lệ của Phạm Khuê hôm ấy đang cúi rạp người van xin hắn.

Hắn ra lệnh, cứu cả hai, chết như vậy là quá dễ dàng với một kẻ phản bội.

Mà những kẻ đã phản bội hắn, kết cục chỉ có sống dở chết dở, muốn sống chẳng được, muốn chết cũng không xong. Vì trên đời này, hắn ghét nhất là những kẻ lừa dối.

"Dạ dạ" Tần Khải run rẩy lui ra. 

Hắn cũng không còn hứng uống rượu, cáo từ với Đốc quân rồi lên phòng nghỉ của vũ trường chợp mắt một lát.

"Tư lệnh, cho hạ nhân vào được không ạ?"

"Vào đi" Hắn mở mắt nhìn trân trân lên trần nhà, từ nãy đến giờ hắn không thể ngủ được dù chỉ là một chút. Cứ nhắm mắt lại nghe âm vang từng câu từng chữ vừa nãy của Tần Khải, chỉ cứu được một mạng, là sao chứ?

Hắn cho cái người đó chết chưa?

Nếu có bất trắc gì, hắn cũng sẽ xuống tận âm phủ đòi người.

Thôi Phạm Khuê, nhất định phải giữ mạng mình cho tốt, hắn còn chưa kịp chơi với y mà.

"Thôi công quán báo tin, thái thái đã hạ sinh thành công tiểu thư rồi, người đã đặt tên cho tiểu thư là Thôi Hạ Nguyệt, thật may cả hai đều khỏe mạnh, thái thái bị mất sức nên ngất xỉu, nhưng đại phu nói sẽ sớm tỉnh lại"

"Được, ngươi lui ra đi" Hắn không biết vì sao, cõi lòng nãy giờ nặng trĩu, bây giờ lại thở hắt ra được rồi.

Thôi Hạ Nguyệt. Đúng là người học rộng tài cao, đặt tên con nghe cũng rất mát tai, cái tên đẹp, như là người sinh ra nó vậy...

Nhiên Thuân lắc đầu, vội vàng đánh một giấc.

"Bích Nguyệt, ta dẫn nàng về Thôi công quán ra mắt một người nhé" Mấy tháng sau, cũng là lúc hoàn thành hết công việc, và cũng là thời điểm hắn cho rằng thích hợp nhất.

Trò chơi bây giờ mới bắt đầu thôi.

Nhưng hôm nay lại không kìm được mà chăm sóc, hắn không muốn thừa nhận, nhưng trước mặt cái con người hắn cho là tiện nhân lẳng lơ kia, hắn không thể nào kiểm soát được hành động của bản thân.

Thấy y đau hắn có xót, thấy y buồn hắn không nỡ.

Từ khi nào Tư lệnh giết người không ghê tay như hắn lại trở nên mềm lòng như vậy.

Không được, chỉ hôm nay thôi. Còn những ngày về sau, Thôi Phạm Khuê đừng hòng mà sống yên ổn, hắn đã trở về rồi thì y đừng hỏi tại sao nước biển lại mặn, mùi máu tươi lại tanh.

Hổ không gầm chó tưởng rừng xanh vô chủ. Rồng vắng mặt tôm đòi làm chủ đại dương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro