2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùi hương cưa toả theo sự hấp dẫn của nó mà thật khiến nó khó cưỡng mất , cậu cũng biết nên phải đuổi hắn về rồi nhưng mặt hắn vô cảm mà nhìn cậu như sắp ăn tươi nuốt sống vậy .

" Đột ngột bị phấn hoá thế khá bất ngờ nhỉ "

Hắn vô cảm ngồi nhìn cậu và nói .

Khiến cậu có chút rùng mình , hắn tiến tới ôm cậu đằng sau cùi đầu xuống gáy cậu , cố hít mùi cam thảo gây nghiện kia , hắn chẳng hiểu sao dù đã chơi rất nhiều Omega kia nhưng chưa từng thấy mùi hương hắn yêu thích cả , hắn thả ra chút pheromone trầm hương của mình ra chỉ là sự an ủi của Alpha trội dành cho Omega .

Kì phát tình của Omega các Alpha trội có thể không cần làm tình họ chỉ cần dùng pheromone an ủi cũng khiến Omega cảm thấy an toàn và dựa dẫm cậu cuối cùng cũng tỉnh táo nhưng hắn cứ ôm chặt lấy cậu , hắn chỉ có thể giúp lần này thì chắc cũng trả có lần sau đâu .

" Em xin lỗi đã làm phiền anh như vậy " _ Cậu xấu hổ cố gỡ hắn ra khỏi người mình .

Hắn cũng thả ra với lấy thuốc ức chế của cậu .

" Có vẻ như lần đầu mấy vỉ này nên uống hàng ngày sau 4 tiếng , hãy căn thời gian mà uống thuốc , còn có chuyện gì thì hãy gọi cho tôi "

Hắn đứng dậy rời đi , cậu ngượng ngùng nhìn hắn , mới ngày đầu tiên suýt nữa thì có chuyện rồi  , cậu với lấy điện thoại nhưng lần này cậu không dám nói cho bố mẹ mình biết nữa , họ biết cậu là Omega thì lần này ước mơ tan thành mây khói mất , nhưng hắn để quên khăn quàng cổ cậu cần nó lên vẫn còn mùi của hắn , cậu gấp gọn lại đặt lên bàn .

Hắn trên đường lái xe về khi về đến nơi hắn đóng chặt cửa lại , hắn thật sự đã kiềm chế để không làm gì cậu rồi hắn khi tình nhân của hắn đến hắn như con thú phát dục vậy , cự vật của hắn đã cương từ lúc mùi hương cậu toả ra và cơ thể mảnh khảnh trắng nõn ấy khiến cho cự vật sưng đến đau ra , cô tình nhân bên dưới làm sự hứng chịu cho từng cú thúc gây sung sướng ấy , cho đến khi hắn rút ra và bắn hết tinh dịch lên mặt cô ta , hắn cứ bắt đầu tưởng tượng ra hình ảnh cậu bị đè dưới thân hắn rên rỉ cầu xin hắn vậy .

" Chết tiệt , Beomgyu cậu làm tôi phải nứng lên vì cậu  mất "

Sáng hôm sau ...

Cậu vui vẻ đến trường , cẩn thận chuẩn bị thuốc ức chế vào túi , bước vào bắt đầu bài giảng đầu tiên cậu chăm chú nghe giảng cho đến khi hết giờ , cậu lôi thuốc ức chế ra uống cứ căn thời gian ra uống , một cô gái đi đến ngượng ngùng nói :

" Ahhh ... Là cậu hôm qua vừa cười nói vui vẻ với tiền bối Yeonjun "

Cậu nghiêng đầu thắc mắc mà gật đầu cô gái ấy đưa cho cậu bức thư và hộp socola .

" Phiền cậu có thể đưa cho anh ấy được không " Cô ấy ngượng ngùng nhìn cậu .

" Được rồi , tôi sẽ đưa giúp cậu "

Nhưng cậu thật sự chưa muốn gặp hắn , sau tối hôm qua chỉ biết ngượng ngùng đến lớp thấy hắn bước ra cậu lấy hết dũng khí đi đến .

" Có cô gái nào đấy nhờ em đưa cái này cho anh "

Nói rồi cậu rời đi , hắn cũng chẳng nói gì mà thẳng tay ném vào sọt rác , hắn vội vàng đuổi theo cậu , khi chuẩn bị bước ra khỏi trường thì hắn nắm lấy vai cậu .

" Tối nay rảnh không "

Cậu hơi bất ngờ , gật đầu .

" Vậy tôi mời cậu đi ăn nhé , 8h tôi sẽ đến "

Nói rồi hắn rời mọi người cũng hơi bất ngờ trước giờ hắn chưa phải vội vàng vì ai mà .

' Ôi , tiền bối Choi lại chạy theo chàng sinh viên năm nhất kia chỉ là để mời đi ăn à '

Đã đến tối cũng đến 8h cậu đứng trước chờ hắn chiếc xe đó đi đến đậu ngay trước cậu .

" Lên xe đi "

Cậu bước vào xe , ngồi ở ghế phụ cạnh hắn , cậu chẳng nói gì chỉ lấy chiếc khăn từ trong túi ra .

" Anh để quên nó "

Không chút phản hồi nào cho đến khi tới nơi , là một nhà hàng sang trọng và đắt tiền khi ngồi vào bàn tay cầm menu lên khiến cậu phải sửng sốt một món rẻ nhất cũng bằng cái lị dưỡng da mà bố mẹ mua cho cậu trước kia .Sau một hồi cậu lại chọn món rẻ nhất đấy , hắn thì lại chọn món bò bít tết đắt tiền ấy khiến cậu phải than thở rằng .

" Lũ nhà giàu thường hay ăn uống vô độ một cách phí phạm như vậy sao "

__________________________

JinL

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro